Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Điềm Tâm hơi kinh ngạc nhìn anh, cơ thể anh đang phát sốt, nóng hổi dán chặt lên người cô. Hơi thở nam tính vây quanh cô, đôi mắt đen thâm sâu chăm chú đặt lên người cô, đáy mắt tĩnh mịch lóe lên một tia sáng khó hiểu.

- Đang hỏi em đấy.

Trần Diệc Nhiên cúi thấp đầu, chóp mũi anh chạm lên mũi cô, đôi mắt nhìn gương mặt càng lúc càng đỏ ửng.

- Em... Em...

Điềm Tâm chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người làm cho cô choáng váng, đây là lần đầu tiên hai người gần gũi nhau như vậy. Cô cảm thấy máu trong toàn thân đã tụ lại hết ở đầu, trái tim trong lồng ngực cũng không ngừng nhảy lên, nhanh đến mức muốn bay ra ngoài.

- Em sao?

Trần Diệc Nhiên chăm chú nhìn gương mặt đỏ ửng cửa cô, hơi thở anh phun ra một luồng khí nóng, nhẹ vờn qua gương mặt cô, vậy nên hiện tại mặt cô đã đỏ đến mức như quả táo chín rồi.

Trần Diệc Nhiên cứ đỡ lấy cơ thể như vậy, nửa đè lên người Điềm Tâm. Tuy nhiên qua một lúc, lại cảm thấy hơi mệt, vậy nên anh nhìn bộ dạng ngại ngùng của Điềm Tâm, không nhịn được mà lắc đầu, trở mình một cái, đặt bản thân nằm xuống giường, thở dài một hơi nói:

- Điềm Tâm, em phải biết rằng, một mình ở chung với một người đàn ông là chuyện rất nguy hiểm.

- Dạ?

Cảm giác sức nặng trên người mình biến mất, Điềm Tâm hơi quay đầu nhìn đôi mắt của Trần Diệc Nhiên, ánh mắt nghi ngơ fhoir:

- Ở chung với anh họ cũng nguy hiểm sao?

- Ừ.

Trần Diệc Nhiên nhắm mắt lại, trầm giọng lên tiếng, trong đầu hiện ra bộ dạng khẩn trưởng, khuôn mặt đỏ ửng của cô. Lần nữa mở mắt ra, nhìn thoán qua Điềm Tâm nằm bên cạnh mình, bất đắc dĩ nở nụ cười, thở dài nói:

- Đúng là một đứa trẻ.

Một lát sau, anh từ trên giường ngồi dậy nói:

- Không có gì, anh đói bụng rồi, em chịu khó đi lấy chút cháo nhé.

- À, vâng.

Điềm Tâm có chút không hiểu ngồi dậy, nhắm mắt đi theo ngay sau Trần Diệc Nhiên đi vào nhà bếp. Từ trong tủ lấy ra một cái bát sạch, cô múc cho anh một bát chào rồi đưa đến trước mặt anh.

- Ừ.

Trần Diệc Nhiên nhìn động tác thuần thục của cô không nhịn được hơi nhíu mày nói:

- Thành thạo nhỉ?

- Vâng.

Điềm Tâm thuận tay kéo ghế ngồi xuống đối diện với Trần Diệc Nhiên, có chút xấu hổ nhìn anh nói:

- Bố mẹ em bề bộn nhiều việc, phải thường xuyên ở nhà một mình, đơn giản làm vài việc cũng không quá khó.

- Ừ.

Trần Diệc Nhiên gật đầu, cúi xuống, cầm đôi đũa lên ăn hai miếng cháo, cảm thấy trong miệng hơi ngọt, rốt cuộc đã bao lâu rồi anh chưa ăn cơm ở nhà, tuy nhiên một bát cháo đơn giản vậy cũng làm anh thấy ngon.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần

BÌNH LUẬN FACEBOOK