Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Điềm Tâm do dự mốt chút, sau đó nhẹ nhàng đưa tay sờ lên trán anh, từ đầu ngón tay truyền đến một cảm giác nóng hổi, cô lập tức thấy kinh hãi.

Trong mê man, Trần Diệc Nhiên chỉ cảm thấy cơ thể từng đợt rét run, đắp chăn không lâu lại cảm thấy nóng, cái cảm giác ấy rất khó chịu. Bỗng một cảm giác mắt lạnh chạm lên trái, anh vô thức đưa tay ra bắt lấy.

Điềm Tâm có chút giật mình, nhìn bàn tay bé nhỏ của mình bị anh nắm chặt, cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi của anh, cả người giống như bị giật điện, trong nháy mắt lan tỏa đến từng tế bào.

Đôi mắt khép chặt kia chậm rãi mở ra, trong con người đen láy xuất hiện hình ảnh của một người con gái xinh đẹp nhỏ bé, Trần Diệc Nhiên sững sờ, giọng nói khàn khàn nói:

- Điềm Tâm?

- Vâng... Chuyện này... Là như thế này anh họ... Em đến... Em đến là để đưa thuốc cảm cho anh.

Bên tai Điềm Tâm chỉ vang lên tiếng tim mình không ngừng đánh tróng, cái âm thanh kia vang đến đau tai nhức óc, làm cho cô cảm thấy bối rối, cô sợ Trần Diệc Nhiên cũng sẽ nghe thấy.

- ...

Hàng lông mày Trần Diệc Nhiên nhíu lại, anh nhìn Điềm Tâm hồi lâu rồi hỏi:

- Em vào nhà bằng cách nào?

- Em...

Điềm Tâm giống như đã làm sai chuyện gì vậy, cúi đầu nhỏ giọng đáp:

- Là Thẩm Tâm lấy chìa khóa từ chỗ Lục Dật Tiêu, anh Tiêu nói tối hôm nay anh ấy muốn tăng ca, không có thời gian đến đây, vậy nên nhờ em đến đưa thuốc cảm cho anh thôi...

- Lục Dật Tiêu.

Trần Diệc Nhiêu nhắc lại cái tên này, cậu ta sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao mà còn muốn tăng ca một hôm?

- Chuyện đó...

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Tâm đỏ ửng, cô có chút xấu hổ nhìn thoáng qua Trần Diệc Nhiên đang nắm lấy bàn tay mình, cẩn thận nói:

- Anh họ, sao anh lại phát sốt vậy.

- Ừ.

Trần Diệc Nhiên nhìn theo ánh mắt cô, lại thấy bản thân đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy, lúc này lại làm như lơ đãng buông lỏng ra, gác tay lên trán nói:

- Không việc gì đâu, anh uống thuốc lát nữa sẽ đỡ thôi.

- Vâng.

Điềm Tâm gật nhẹ đầu, Trần Diệc Nhiên hơi nhíu mày, đang định lên tiếng gọi cô thì đã nhìn thấy cô thả ba lô trên vai xuống, xỏ dép lê chạy thẳng vào phòng bếp.

Tấm lòng của cô không phải anh không biết. Chỉ là...

Trần Diệc Nhiên thở một hơi thật dài, cô mới mười sáu tuổi, vẫn là con nít.

Một lát sau, trong phòng bếp vang lên một loạt tiếng nước sôi rào rào, Trần Diệc Nhiên nghe âm thanh kia càng cảm thấy đau đầu chóng mặt, đầu óc mơ màng muốn thiếp đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần

BÌNH LUẬN FACEBOOK