Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đây là lần đầu tiên cô đến căn hộ của Trần Diệc Nhiên.

Chạng vạng tối, trời đổ mưa phùn, Điềm Tâm đeo ba lô trên vai, sau đó cẩn thận từng chút một đẩy cổng chung cư.

- Cô gái nhỏ, cháu tìm ai?

Nhân viên quản lý chung cư trong sảnh lớn ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ vẻ mặt đầy do dự, mở miệng hỏi.

- Chuyện này... Cháu đến đưa thuốc cảm cho anh họ ạ...

Điềm Tâm do dự, sau đó trả lời với nhân viên quản lý kia.

- Anh họ cháu ở tầng mấy?

- Tầng 19 ạ.

- À... Là em gái của anh Trần sao? Cháu đi lên đi, thang máy ở bên kia.

Nhân viên quản lý chung cư chỉ cho Điềm Tâm chiếc thang máy bên phải phía sau lưng, sau đó lại cúi đầu đọc báo.

- Cảm ơn.

Sau khi nhỏ giọng nói cảm ơn thì Điềm Tâm bước đến thang máy trước mặt.

"Ding." một tiếng, cửa thang máy mở ra, bên trong có một đôi vợ chồng cười nói vui vẻ đi ra, Điềm Tâm đợi bọn họ rời đi rồi mới bước vào thang máy.

Ngón tay cô run rẩy nhấn con số 19, lại ngẩng đầu nhìn những con số nhảy liên tục, trái tim không tự chủ mà đập nhanh hơn.

- Đã đến tầng 19.

Giọng nữ phát thanh dễ nghe vang lên, Điềm Tâm hít một hơi thật sâu, sau đó chạy ra ngoài.

Tầng 19 chỉ có một căn hộ, lối đi nhỏ trước mắt dẫn đến nơi ở của Trần Diệc Nhiên. Xiết chặt chùm chìa khóa trong tay, lồng ngực cô không ngừng đánh trống, bước đến trước cánh cửa kia.

Nhẹ nhàng mở khóa, Điềm Tâm hơi do dự một chút sau đó mới đưa tay đẩy cửa ra.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tủ giày cũng có chút lộn xộn, trên đó chỉ có vài đôi giày nam. Trong phòng khách cũng không bật đèn, ánh sáng yếu ớt, một chút sức sống cũng không có.

Sau khi Điềm Tâm bước vào, thì cẩn thận từng chút một khép cửa lại.

- Bên trái là phòng ngủ duy nhất... Bên trái là phòng ngủ duy nhất...

Cô lẩm bẩm lời dặn dò của Thẩm Tâm, sau đó nhẹ đẩy cửa phòng ngủ ra.

Trong phòng ngủ ánh sáng tối hơn bên ngoài một chút, vậy nhưng cũng thấy được lờ mờ. Mắt Điềm Tâm quét đến chiếc giường ngủ lớn, có thể lờ mờ thấy được một người đang nằm ở đó, giống như là đang ngủ.

Cô rón rén bước đến cạnh giường, đặt gói thuốc cảm cúm lên đầu giường, sau đó mượn ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ thầm đánh giá người nằm trên giường.

Mái tóc ấy có chút lộn xộn xõa trên gối, đôi mắt khép chặt, đôi lông mi cong dài, để là hàng bóng trên hốc mắt. Mũi anh thẳng tắp, đôi môi xinh đẹp hơi cong lên, nếu không phải gương mặt kia hơi tái nhợt, làm cho anh có vẻ suy yếu thì nhìn qua, anh thật sự giống như đang ngủ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần

BÌNH LUẬN FACEBOOK