Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Không có gì.

Trần Diệc Nhiên mỉm cười, khóe môi cong lên một đường đẹp mắt, lắc đầu, cô nhóc này vừa bị anh nhìn như vậy đã xấu hổ ngay, cô thật đúng là một người chẳng dấu được tâm sự.

Điềm Tâm nhìn khóe môi anh đang nở nụ cười nhàn nhạt, cánh môi phát ra ánh sáng, không nhịn được mà khẽ nuốt nước miếng một cái. Không biết cảm giác chạm vào cánh môi của anh họ sẽ như thế nào?

Tưởng tượng như vậy càng làm mặt cô đỏ hơn. Trần Diệc Nhiên nhìn gương mặt càng lúc càng đỏ của cô không nhịn được mà đưa tay ra chạm vào gương mặt cô, nghi ngờ hỏi:

- Em sao vậy? Sao mặt càng lúc càng đỏ thế, có phải bị lây cảm cúm từ anh rồi không?

- Không... Không ạ.

Điềm Tâm vội xoay đầu, hai tay che lại gương mặt đỏ ửng của mình, âm thầm nhủ với bản thân, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Điềm Tâm, mày phải bình tĩnh.

Đầu nói tay anh vừa chạm lên làn da trắng nõn kia, thiếu nữ mười sáu tuổi, làn da trắng nõn mềm mạng ngoài dự đoán của người khác.

Đáy lòng Trần Diệc Nhiên hơi kinh ngạc, trong lòng gợn sóng nhưng không hề để lộ ra bất kì cảm xúc nào, ưu nhã thu lại cánh tay, tiếp tục gõ bàn phím.

Bầu không khí trong phòng khách bỗng trở nên lúng túng.

Mãi đến khi máy giặt ở ban công đột nhiên phát ra tiếng nhắc nhở: Tách... Tách... Điềm Tâm mới bật dậy khỏi ghế sô pha, khẩn trương vừa đi vừa chạy đến bên máy giặt nói:

- Giặt xong rồi, đã giặt xong rồi.

Trần Diệc Nhiêu khẽ nhíu mày, chẳng lẽ cảm giác ở bên cạnh anh lại khó chịu đến vậy sao?

Nghĩ lại, cũng chẳng biết vì sao anh lại có suy nghĩ như vậy.

Điềm Tâm chạy đến bên máy giặt, mở nắp máy giặt ra lấy quần áo, tìm được một bộ đồ lót nhỏ màu hồng in hình đô rê mon nóng hừng hực, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn về phía Trần Diệc Nhiên.

Ánh mắt Trần Diệc Nhiên dừng lại trên chiếc quần nhỏ trên tay cô, không khỏi lúng túng nói:

- Không nghĩ đến... Ừm, Giặt xong rồi, phơi khô một lát, lát nữa có thể man vào rồi.

Mặt Điềm Tâm lập tức xuất hiện đầy vạch đen, hai ngón tay nắm chặt cái quần lót kia một cái.

Ừ... Cái quần nhỏ này thật giống như cái quần cô mang lúc mới lên năm.

- Khụ, khụ... Chỉ là nó co lại thôi, lát em mặc thử xem, có thể cũng vừa đấy.

Đây là lần đầu tiên Trần Diệc Nhiên nói ra những lời mà anh không nắm chắc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần

BÌNH LUẬN FACEBOOK