Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đầu dây bên kia vang lên hai tiếng, rốt cuộc cũng có một giọng nam dễ nghe trả lời:

- Điềm Tâm nhỏ bé, em lại tìm điểm tâm nhỏ nhà ăn có chuyện gì vậy.

- ...

Điềm Tâm trầm mặc một lúc, sau đó mới giơ điện thoại đến trước mặt mình, nhìn thời gian một chút, vậy mà đã mười giờ tối rồi, lúc này hai người họ còn ở chung một chỗ sao?

- Anh Tiêu?

Điềm Tâm do dự một chút, thấp giọng hỏi.

- Là anh, Điềm Tâm bé nhỏ, điểm tâm nhỏ nhà anh đang tắm, em tìm em ấy có chuyện gì?

Đầu dây bên kia, Lục Dật Tiêu cười đầy vẻ giảo hoạt, tiện này cầm một ngòi bút, viết tên Thẩm Tâm lên quyển nhật ký của cô.

- Anh Tiêu... Anh gọi em là Điềm Tâm được rồi. Nếu anh cứ gọi em là Điềm Tâm bé nhỏ em thấ không tự nhiên...

Điềm Tâm không nhịn được mà xoa xoa cánh tay đang nổi da gà của mình, hơi im lặng nói.

- Anh gọi cả tên lẫn họ em rồi, ai bảo em hiểu sai? Nếu anh đường đường gọi em là Điềm Tâm, thì điểm tâm nhỏ nhà anh sẽ ghen đấy.

Giọng nói Lục Dật Tiêu tuy rầu rĩ nhưng lại vui vẻ, anh ta hầu như cso thể tưởng tượng được vẻ mặt đầy phiền muộn của Điềm Tâm ở đầu dây bên kia.

- Được rồi...

- Điềm tâm có chút bất đắc dĩ cam chịu số phận.

- Tâm đã tắm xong chưa?

- À, có lẽ sắp rồi... Nếu không em cứ nói chuyện với anh một lát.

Lục Dật Tiêu cười, lười biếng ngồi xuống ghế của Thẩm Tâm, đôi mắt nhìn về phía cửa phòng.

- ...

Điềm Tâm trầm mặc một hồi, sau đó thấp giọng hỏi:

- Vì sao bây giờ anh còn ở trong phòng của điểm tâm?

- Ha ha, em thử nói xem.

Lục Dật Tiêu cười hết sức mập mờ, trong giọng nói mang theo vài tia ranh mãnh, hỏi ngược Điềm Tâm.

- Hừm...

Giọng nói Điềm Tâm dừng lại một chút, trong đầu không tự chủ mà xuất hiện một hình ảnh không tốt, tuy nhiên lúc vừa xuất hiện cảnh tượng kia cô đã nhanh chóng lắc đầu, vứt bỏ:

- Anh Tiêu, anh lại đánh cuộc thua điểm tâm rồi phải không, nên giúp cô ấy dọn dẹp phồng?

Một câu nói lập tức đâm trúng tim đen của Lục Dật Tiêu, nụ cười trên môi anh ta đông cứng.

Điềm Tâm chỉ cảm thấy điện thoại bên kia không còn chút âm thanh nào, khóe môi không nhịn được mà mỉm cười, xem ra bị cô đoán trúng rồi.

- Lục Dật Tiêu. Anh lại cầm điện thoại di động của em làm gì vậy?

Tuy nhiên thời gian trôi quan, phía bên kia lại truyền đến tiếng gầm gừ của Thẩm Tâm.

- Vợ đại nhân, Điềm Tâm gọi điện cho em, anh đã giúp em bắt máy đáy.

Giọng nói của Lục Dật Tiêu mang theo nét tươi cười, lười biếng nhìn Thẩm Tâm nói:

- Anh lại đùa giỡn Điềm Tâm bé nhỏ của em rồi phải không?

Thẩm Tâm nhanh chóng đoạt lại điện thoại của mình, trừng mắt với Lục Dật Tiêu. Đối với gia hỏa này, từ nhỏ đã một bộ dang hoa hoa công tử như thế, tuy nói lớn lên đã tốt hơn một chút, thế nhưng không có việc gì lại đi trêu chọc Điềm Tâm làm niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần

BÌNH LUẬN FACEBOOK