Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Diệc Nhiên có chút buồn cười thở dài, lắc lắc đầu.

- Sao vậy ạ? Rất khó ăn sao?

Điềm Tâm nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của anh, cho rằng là anh thấy tay nghề của cô quá kém.

- Không phải, ăn rất ngon.

Trần Diệc Nhiên hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn bộ dạng khẩn trương của Điềm Tâm, rốt cuộc gương mặt kéo căng của cô mới buông lỏng hơn một chút, anh lại nói:

- Sao em không ăn?

- Chuyện đó, lúc đến đây em đã ăn ở trường rồi, vậy nên bây giờ cũng không đói.

Điềm Tâm có chút xấu hổ, thời gian buổi chiều dài như vậy, chương trình học cũng nhiều, đến giờ tan học cô đã sớm đói bụng.

- À..

Trần Diệc Nhiên gật đầu, cũng không nói gì nữa mà tiếp tục ăn cháo. Cả căn nhà yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ kêu tích tắc trên tường.

Đợi Trần Diệc Nhiên ăn xong, rút một tờ giấy lau miệng, rốt cuộc cảm giác chóng mặt cũng giảm đi rất nhiều.

- Em đưa bát đi rửa.

Điềm Tâm thấy anh buông đũa thì nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp bát đũa trên bàn, sau đó đi vào phòng bếp rửa.

Trần Diệc Nhiên ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng nhỏ bé bận rộn trong bếp, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác ấm áp.

Anh chậm rãi đứng dậy đi đến cửa phòng bếp, hai tay khoanh lại, nghiêng người tựa vào cửa, nhìn chằm chằm bóng lưng Điềm Tâm một lúc, sau đó mới mở miệng hỏi:

- Tháng này thi cử thế nào rồi?

Điềm Tâm đang rửa chén nghe anh hỏi vậy thì cứng đờ, quay đầu lại nhìn đôi mắt tĩnh mịch của Trần Diệc Nhiên đang nhìn mình, mới do dự một lát mới chậm rãi trả lời:

- Em xếp thứ mười tám trong lớp.

- Ừ.

Trần Diệc Nhiên gật đầu cũng không nói gì nữa.

Đợi Điềm Tâm dọn dẹp xong hết thảy, Trần Diệc Nhiên mới quay người đi đến phòng khách, lấy chìa khóa xe ở trên tủ, sau đó quay người nhìn cô nói:

- Thôi, để anh đưa em về.

- Nhưng mà em...

Điềm Tâm đứng nguyên tại chỗ, cắn môi dưới, cô cũng đã nói với bố mẹ là không về rồi.

- Sao?

Trần Diệc Nhiên hơi nhíu mày, lẳng lặng nhìn cô.

- Em muốn ở lại với anh, anh họ, anh đang bị sốt, lái xe trong tình trạng này không an toàn cho lắm...

Điềm Tâm do dự một chút, rốt cuộc cũng nói ra lời từ đáy lòng mình.

- Ngày mai em không đi học sao?

Trần Diệc Nhiên nhìn bóng dáng quật cường của cô, ánh mắt đầy nghi ngờ hỏi, anh nhớ rõ một tuần đến trường sáu ngày mà.

- Bọn em đang được nghĩ lễ.

Điềm Tâm lấy dũng khí nói ra câu đó, sau đó đi đến bên người Trần Diệc Nhiên, đỡ anh đi vào phòng ngủ, nói:

- Được rồi, như vậy đi anh họ, anh tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần

BÌNH LUẬN FACEBOOK