Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Điềm Tâm cúi đầu, nhìn thoáng qua Thẩm Tâm đang ngồi phía trên, thấp giọng thở dài một hơi, sau đó kéo ghế ngồi xuống, đặt ba lô lên bà học, không nói lời nào.

- Sao thế? Ở chung với anh Nhiên không vui sao?

Thẩm Tâm nhìn Điền Tâm như vậy thfi kinh ngạc hỏi, lại không nhịn được mà cúi sát cô, chọc chọc lên bờ vai Điềm Tâm.

- Điểm tâm, cậu nói xem tại sao tớ lại không thể giống cậu chứ. Sớm nhận ra Trần diệc Nhiên. Vậy thì tớ cũng có thể thừa dịp lúc anh ấy còn nhỏ, ra tay sớm hơn một chút. Đến bây giờ cũng sẽ giống như cậu với Lục Dật Tiêu vậy, xem như là thanh mai trức mãi, không suốt ngày bị anh ấy xem như đứa trẻ nữa...

Điềm Tâm phiền muộn nhìn Thẩm Tâm, từ sau khi Trần Diệc Nhiên đưa cô về nhà cũng không hề liên hệ với cô.

Dù trong lòng cô biết Trần Diệc Nhiên cũng chỉ xem cô như một đứa trẻ, thế nhưng nghĩ đến Thẩm Tâm và Lục Dật Tiêu cũng chênh nhau bảy tuổi, thế nhưng anh ta lại không hề câu nệ, trong nội tâm cô cũng có chút khổ sở.

- Coi như xong. Tốt xấu gì bây giờ cậu cũng là một cô gái mười sáu tuổi. Trần Diệc Nhiên nhìn cậu như học sinh tiểu học, cậu muốn quen anh ta sớm hơn vài năm, đoán chừng anh ta sẽ xem cậu như trẻ sơ sinh vậy.

Thẩm Tâm trừng mắt với Điềm Tâm một cái, cốc đầu cô một cái rồi nói tiếp:

- Đừng có ước muốn những điều không thực tế nhưu thế, không phải ai cũng như tớ với Lục Dật Tiêu, quen biết nhau từ nhỏ.

- Bố mẹ cậu lúc đó không phải...

Điềm Tâm nhếch môi, chẳng lẽ thanh mai trúc mã còn dựa vào gien di truyền nữa sao? Nghĩ đến bộ đồ lót Trần Diệc Nhiên mua cho mình, Điềm Tâm cười khổ một cái nói:

- Coi như xong rồi, hiện tại dù gì tớ cũng là một thiếu nữ, vậy mà Trần Diệc Nhiên lại xem tớ như trẻ sơ sinh vậy.

- Sao thế?

Thẩm Tâm tò mò nhìn Điềm Tâm, sau đó đưa ngón trõ đỡ cầm Điềm Tâm một cái, xem xét một chút sau đó chậc lưỡi nói:

- Lại bị Trần Diệc Nhiên làm tổn thương sao? Không phải anh ta ra ngoài mua đồ lót cho cậu sao?

- Đừng nhắc đến chuyện này...

Điềm Tâm chớp đôi mắt to tròn, nhìn Thẩm Tâm buồn rầu nói:

- Vừa nhắc tới tớ đã thấy đau lòng.

- Đúng là bị tổn thương thật sao?

Thẩm Tâm thu lại ngón tay của mình, nhìn Điềm Tâm sau đó an ủi nói:

- Đến dây nào, nói xem, để tớ an ủi cậu một chút.

- ...

Điềm Tâm có chút thin lặng nhìn Thẩm Tâm, chần chừ một chút, sau đó không xác định mà hỏi:

- Cậu xác định là dỗ dành tớ chứ không phải cười trên nỗi đau của tớ chứ?

- Ha ha, đã bị cậu nhìn thấu rồi.

Thẩm tâm cong đôi mắt xinh đẹp, giống như tiểu hồ ly giảo hoạt vậy:

- Điềm Tâm, sau khi thích Trần Diệc Nhiên chỉ số thông minh của cậu tăng lên không ít đâu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần

BÌNH LUẬN FACEBOOK