Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ừ.

Trần Diệc Nhiên gật đầu, tiện tay lấy chìa khóa xe trên bàn, rồi quay người nhìn Điềm Tâm nói:

- Đi thôi, đi ăn cơm trưa.

- Anh muốn mời em ăn sao?

Điềm Tâm đôi mắt trong suốt bỗng chốc sáng rực.

- Anh không mời em không lẽ em mời anh?

Trần Diệc Nhiên có chút buồn cười nhìn cô, ánh mắt của cô nhóc này giống như là một con cún nhó gào khóc chờ cho ăn vậy.

- Ha ha.

Điềm Tâm xấu hổ cười cười, nhìn Trần Diệc Nhiên nói:

- Hôm nay em không mang tiền, anh Nhiên mời em đợi lần sau em sẽ mời anh.

Trần Diệc Nhiên cười cười cũng không nói gì nữa, quay người bước ra khỏi phòng làm việc.

- Anh Nhiên, chúng ta ăn gì đây.

- Em muốn ăn gì.

- À... Em nghĩ mình muốn ăn đồ ngọt.

- Đó là thứ tráng miệng, anh hỏi em bữa chính.

- Bữa chính ạ... Em nghĩ em muốn ăn hầm xương, một nồi hầm thật lớn.

- Điềm Tâm, quả nhiên em là cún sao?

Trần Diệc Nhiên nhìn Điềm Tâm, phảng phất như điều mình nghĩ đúng là sự thật, trong đôi mắt không nhịn được ý cười.

Điềm Tâm có chút ảo não ngẩng đầu, ánh mắt tươi cười của anh lọt vào mắt, giữa buổi trưa ấm áp có ánh nắng mặt trời sáng loáng như vậy, ánh mắt anh như muốn hòa tan người đối diện, trong nháy mắt đó Điềm Tâm đột nhiên có một loại cảm giác, đó là đời này cô chỉ thuộc về anh.

Ăn xong cơm trưa, Trần Diệc Nhiên đưa Điềm Tâm trở về, lúc đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, Điềm Tâm nghiêng cả người ra khỏi xe, hét lên với Trần Diệc Nhiên:

- Đợt một chút, đợi một chút.

"Két," Một tiếng, Trần Diệc Nhiên vội vàng đạp phanh xe, dừng lại ở ven đường.

- Sao thế?

Anh xoay đầu nhìn Điềm Tâm đầy vẻ nghi ngờ.

- Chờ em chút.

Điềm Tâm vội vàng mở cửa xe một đường chạy đến tiệm bánh ngọt kia. Trần Diệc Nhiên một tay vịn tay lại, tay còn lại quàng lên ghế bên cạnh, cúi đầu nhìn ra ngoài trên mặt lập tức xuất hiện đầy vạch đen.

Cô gái nhỏ này buổi trưa ăn chưa no sao? Rõ ràng anh nhớ cô đã ăn rất nhiều rồi mà?

Trần Diệc Nhiên không nhịn được mà toát mồ hôi, sau đó cam chịu số phận mở cửa chỗ cạnh ghế lái cho cô.

- Cho anh Nhiên này.

Điềm Tâm vừa lên xe đã đưa một cái bánh ngọt cho Trần Diệc Nhiên. Anh sửng sốt một chút, sau đó đưa ray ra nhận, quay đầu bắt gặp bộ dáng rất hạnh phúc khi ăn của cô, không nhịn được mà hỏi:

- Cái này cho anh sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần

BÌNH LUẬN FACEBOOK