Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lục Dật Tiêu nheo nheo mắt, nhìn người nào đó cười đến càn rỡ, thì nghiến răng nghiến lợi nói:

- Điềm Tâm bé nhỏ, anh xem em trước mắt kiêu ngạo nhưng đứng trước Trần Diệc Nhiên sao lại như con mèo nhỏ vậy?

Một câu thành công chọt vào nỗi đau của Điềm Tâm. Cô nhìn Lục Dật Tiêu cười cười, giọng ngọt ngào:

- Lục Dật Tiêu, em thấy anh đứng trước mặt em cũng rất bá đạo, đẹp trai mà, nhưng tại sao đứng trước Thẩm Tâm lại dịu dàng ngoan ngoãn như sói biến thành cún con vậy?

- ...

Lục Dật Tiêu trừng mắt nhìn Điềm Tâm, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm. Điềm Tâm cũng không chịu yếu thế, trừng mắt lại với anh ta, trong không khí mùi thuốc súng nồng nặc tóe lửa.

- Điềm Tâm, sao còn chưa đi?

Đột nhiên giọng nói lạnh nhạt cả Trần Diệc Nhiên vang lên, ngay sau đó cửa phòng của Lục Dật Tiêu bị đẩy ra, một dáng người thon dài bước đến.

Điềm Tâm lập tức thu hồi ánh mắt hình viên đạn với Lục Dật Tiêu, quay đầu nhìn Trần Diệc Nhiên.

- Lục tổng?

Sau khi bước vào, Trần Diệc Nhiên nhìn Lục Dật Tiêu đang ngồi trước bàn làm việc, khóe môi không nhịn được mà giật giật. Nghiêng người tựa vào cửa, cười mà như không cười nói:

- Thường ngày không thấy cậu đến làm, sao hôm nay chủ nhật lại thấy bóng dáng cậu ở phòng làm việc thế này?

- Ở đâu mà chẳng phải văn phòng, đừng nói như mình bỏ rơi nhiệm vụ, không muốn làm việc thế.

Lục Dật Tiêu trừng mắt với Trần Diệc Nhiên một cái, sau đó vùi đầu kéo ngăn tủ bàn, vừa lục tìm vừa lẩm bẩm:

- Kì quái, rõ ràng là để ở chỗ này mà, sao lại tìm không thấy.

- ...

Điềm Tâm khong nhịn được nhìn Trần Diệc Nhiên, thấy trên mặt anh cũng chẳng có cảm xúc gì, vậy nên lại nhìn Lục Dật Tiêu hỏi:

- Anh Tiêu, anh tìm gì thế?

- Chìa khóa phòng bị.

Lục Dật Tiêu cũng không ngẩng đầu lên, trả lời.

- Không phải chìa khóa anh đặt trên bàn đó sao?

Điềm Tâm nhìn thoáng qua chùm chìa khóa đang đặt trên bàn, không hiểu hỏi.

- Cậu ta đang tìm chìa khóa nhà Thẩm Tâm.

Trần Diệc Nhiêu hừ lạnh một cái, khinh thường nói:

- Sao thế? Mới sáng sớm đã bị bạn gái nhỏ đuổi ra khỏi nhà rồi sao?

Lục Dật Tiêu đang xáo đông xáo tây, trong nháy mắt cứng đờ, ngẩng đầu lên, đôi môi mím chặt nhìn chằm chằm Trần Diệc Nhiên, rốt cuộc cũng hừ một tiếng trả lời:

- Sao có thể chứ? Chỉ là sau khi ra ngoài mình không mang chìa khóa, sợ lúc gõ cửa lại đánh thức điểm tâm nhỏ, vậy nên mới đến văn phòng tìm chìa khóa đấy.

- À.

Trần Diệc Nhiêu gật đầu vẻ như hiểu rõ, đưa tay phủi phủi bộ âu phục mầu xám tro, lạnh nhạt nói:

- Nói như thế có nghĩa là đêm qua cậu bị đuổi ra ngoài.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần

BÌNH LUẬN FACEBOOK