Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ơ...

Điềm Tâm khôi phục tinh thần nhanh chóng chạy vào thang máy, đứng cạnh Trần Diệc Nhiên. Lại nghiêng đầu nhìn anh, phát hiện mắt anh cũng đang tập trung vào từng con số nhảy trên màn hình thang máy.

Trong thang máy nhỏ hẹp nhất thời rơi vào trầm mặc.

"Ding - Đã đến tầng 19."

Theo giọng nói của nữ phát thanh vang lên, Điềm Tâm sửng sốt ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Trần Diệc Nhiên hỏi:

- Anh Nhiên, phòng làm việc của anh không phải ở tầng 18 sao?

- Ừ.

Trần Diệc nhiên gật nhẹ đầu, sau đó nói tiếp:

- Không phải em muốn đến trả sạc dự phòng cho Lục Dật Tiêu sao?

- À. Ha ha.

Điềm Tâm có chút xấu hổ gãi gãi đầu, đây chỉ là một cái cớ cô tùy tiện bịa ra thôi, nếu không phải anh nhắc nhở thì hẳn cô đã sớm quên rồi.

- Đi đi, anh ở đây chờ em.

Trần Diệc Nhiên ấn lên nút chờ trong thang máy, sau đó thản nhiên nói với Điềm Tâm.

- Vâng, chờ em với.

Điềm Tâm gật đầu, hai tay vịn chặt vào túi xách, một đường chạy như đến đến văn phòng của Lục Dật Tiêu.

Cũng may hôm nay là thứ bảy, cao ốc điện tử EROS vắng người, văn phòng tầng 19 rộng như vậy lại yên tĩnh chẳng có ai. Điềm Tâm chạy đến văn phòng quản lý cuối cùng, cẩn thận mở cửa ra, chui một cái đầu vào thì nghe thấy một giọng nói ôn như vang lên:

- Ai vậy? Điềm Tâm bé nhỏ, sao em lại đến đây?

- Anh Tiêu.

Điềm Tâm ngẩng đầu nhìn Lục Dật Tiêu đang ngồi trước bàn làm việc, không nhịn được mà nhìn xung quanh một lượt:

- Sao anh lại ở phòng làm việc? Nhà điểm tâm đây sao?

- Em ấy còn chưa rời giường nữa.

Lục Dật Tiêu nhìn Điềm Tâm cười cười, sau đó vẫy vẫy tay với cô nói:

- Lại đây đi, đứng ở cửa làm gì thế, mà em đến đây làm gì thế?

- Việc này, em đến trả anh sạc dự phòng.

Điềm tâm bước vào phòng, lấy cục sạc dự phòng từ trong túi ra đưa cho Lục Dật Tiêu, sau đó thầm đánh giá anh ta một phen, rồi ranh mãnh nói:

- Anh Tiêu, đêm qua anh ngủ ở nhà Điểm Tâm sao?

- Em đều biết hết đấy nhé.

Lục Dật Tiêu cười đến hạnh phúc, bộ dáng mập mờ, nhìn Điềm Tâm gật đầu nói:

- Đúng thế.

- Ngủ ở nhà nàng hay là trên ghế sa lon?

Điềm Tâm xấu xa bổ sung thêm vế sau.

- ...

Biểu cảm của Lục Dật Tiêu lập tức cứng đờ, đôi mắt thâm sâu nhìn Điềm Tâm chằm chằm hồi lâu, rồi chần chờ hỏi:

- Chuyện này... Em cũng đoán được sao?

- Cái này không cần đoán, nhìn qua là biết rồi.

Điềm Tâm híp mắt cười, lại nhìn Lục Dật Tiêu nói:

- Điểm tâm nhỏ nhà em đâu dễ dàng cho anh đắc thủ thế chứ. Ha ha.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần

BÌNH LUẬN FACEBOOK