Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bị người nào đó nhìn đến mật tự nhiên, rốt cuộc lúc đang đợi đèn đỏ, anh quay đầu nhìn Điềm Tâm hỏi:

- Nhìn gì thế?

- Nhìn anh đó.

Vậy mà Điềm Tâm lại hồn nhiên trả lời:

- Anh họ, anh thật sự rất xinh đẹp.

- ...

Trần Diệc Nhiên luôn tự xưng là tư duy nhanh nhẹn, tài hoa hơn người. Mặc dù núi băng có tan ngay trước mắt cũng không đổi sắc mặt, thế nhưng giờ phút này đối diện với lời khen thật tâm của Điềm Tâm, nhất thời anh không biết phải trả lời cô như thế nào.

- Ừ.

Cuối cùng rốt cuộc anh cũng miễn cưỡng giật giật khóe môi, một người đàn ông bị khen là xinh đẹp, miễn cưỡng... Cũng xem như là lời khen nhỉ..

Vừa lúc này, đèn xanh sáng lên, Trần Diệc Nhiên đạp chân ga, suốt cả chặng đường giống như là chạy trốn vậy, đi đến cửa công ty.

Hình như anh họ không được vui lắm. Điềm Tâm nhìn Trần Diệc Nhiên vẻ mặt căng thẳng, thì thầm nhủ, chẳng lẽ mới vừa rồi cô nói sai gì sao?

Trong xe thoáng yên tĩnh lại, Điềm Tâm nhìn Trần Diệc Nhiên rồi lại nhìn ra cửa sổ, cảm thấy bầu khong khí có chút lúng túng.

Thật vất vả mới đến trước tòa cao ốc điện tử EROS. Trần Diệc Nhiên đạp phân, quay đầu nhìn Điềm Tâm nói:

- Xuống xe đi, đợi anh đi đỗ xe.

Trần Diệc Nhiên đỗ xe xong rồi, dẫn theo Điềm Tâm bước vào đại sảnh cao ốc điện tử EROS, quét thẻ vào cửa, bảo vệ bên trong cửa nhìn thấy anh thì cười hì hì nói:

- Trần tổng đến tăng ca à?

- Ừ.

Trần Diệc Nhiên gật nhẹ đầu với người kia, nở một nụ cười.

- Cô này là... Bạn gái anh sao?

Ánh mắt người bảo vệ dừng lại chỗ Điềm Tâm ở bên cạnh anh, cô gái nhỏ thoạt nhìn bộ dạng rất ngây thơ. Áo lông trắng cùng quần jean, mái tóc dài tết hình đuôi ngựa sau gáy, đồng thời cắt mái ngang với đôi mắt to tròn nhìn Trần Diệc Nhiên không giấu nổi vẻ sùng bái.

- Em gái tôi.

Trần Diệc Nhiên nhíu mày lạnh nhạt bỏ lại ba chữ, nét hưng phấn trên gương mặt Điềm Tâm bỗng dưng xụ xuống.

- À, ha ha. Trần tổng và em gái nhìn khá giống nhau.

Anh bảo vệ lập tức cười ha hả gật gù. Khóe môi Điềm Tâm kéo lên tạo thành nụ cười gượng, giống như một tiểu quỷ vậy.

Trần Diệc Nhiên cũng không nói thêm gì, chỉ gật nhẹ đầu với người bảo vệ, sau đó quay đầu nhìn Điềm Tâm nói một câu "đi thôi" rồi bước thẳng vào thang máy.

Điềm Tâm buồn buồn đuổi theo, đứng bên cạnh Trần Diệc Nhiên, ngẩng đầu nhìn đèn báo, con số một sáng lên, tiếp theo là "Ding" một tiếng, cửa thang máy mở ra.

- Vào đi.

Trần Diệc Nhiên đứng trong thang máy nhìn Điềm Tâm vẫn đang sững sờ ở bên ngoài, thản nhiên nói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần

BÌNH LUẬN FACEBOOK