Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Thế nhưng lần này không giống, mức độ trừng phạt lần này đặc biệt lớn.” Thẩm Tâm thần bí cười cười, sau đó đưa tay vỗ vỗ chỗ tay bị trói của Lục Dật Tiêu nói: “Được rồi, đã trói chặt!”

“...” Lục Dật Tiêu hơi hơi cử động cổ tay, người phụ nữ này, trói vẫn rất gấp.

Xem ra lần này cô đã hạ quyết tâm hung hăng đánh anh ta một trận.

Lục Dật Tiêu không nhịn được, dè dặt nói với Điềm Tâm: “Đánh anh cũng được... Chỉ là tuyệt đối đừng đánh vào mặt... Tuần sau anh còn phải đi làm.”

“Ha ha...” Thẩm Tâm cười cười, đưa tay nắm lấy cằm anh ta, thản nhiên hỏi: “Em là người bạo lực như vậy đấy à?”

“Không phải.” Lục Dật Tiêu hơi cong khóe miệng, trả lời dứt khoát, sau đó lại âm thầm bổ sung thêm ba chữ “Mới là lạ” trong lòng.

“Ừ... Ngoan...” Thẩm Tâm ngồi quỳ lên người Lục Dật Tiêu, hơi cúi người, in cánh môi đỏ thắm căng mọng của mình lên môi anh.

Hai mắt Lục Dật Tiêu hơi tối lại, anh ta chớp chớp mắt, nhìn khuôn mặt thanh tú của người nào đó đang gần ngay trước mắt, trong hơi thở của anh ta lúc này tràn ngập hương vị dễ ngửi của cô ấy.

“Tiểu Điểm Tâm?” Lục Dật Tiêu lầm bầm mở miệng, nghi ngờ gọi.

“Sao thế?” Thẩm Tâm khẽ cắn môi anh ta một cái, nhẹ nhàng hỏi.

“Em... đang làm gì thế?” Lục Dật Tiêu có chút do dự, cô làm như vậy có chút không giống trừng phạt anh ta cho lắm...

“Thân thiết với anh chứ sao, anh bị ngốc à?” Thẩm Tâm ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

“Nhưng mà...” Lục Dật Tiêu nghi ngờ: “Không phải em định trừng phạt anh hay sao?”

“Khà khà khà...” Thẩm Tâm cười xấu xa, sau đó đưa tay sờ sờ đầu Lục Dật Tiêu, nói nhỏ: “Bạo lực không giải quyết được vấn đề, có đôi khi, dục hỏa đốt người, muốn ngừng mà không được, thấy mà không sờ được, được hưởng thụ nhưng lại không thể phản công lại, mới càng khiến người ta phát điên.”

“...” Lục Dật Tiêu ngẩn ra, không dám tin nhìn Thẩm Tâm.

Một lúc lâu sau, anh ta hơi mấp máy môi, nói nhỏ: “Em đang nói đùa?”

Thẩm Tâm cười cười: “Lát nữa anh sẽ biết em có nói đùa hay không?”

“Em... ưm...” Lục Dật Tiêu còn chưa nói gì, Thẩm Tâm đã trực tiếp chặn môi anh ta lại, mà đôi tay nhỏ nhắn mềm mại, cũng không chịu an phận, sờ loạn trên người anh ta.

“Thẩm Tâm... Em...” Lục Dật Tiêu khẽ gọi cô một tiếng, vừa thở dốc vừa nói: “Em đây là... Đang chơi với lửa đấy...”

“Chính xác mà nói, phải gọi là châm lửa.” Thẩm Tâm cúi người xuống, thổi khí bên tai anh ta.

“Em...” Lục Dật Tiêu chỉ cảm thấy bên tai có một luồng khí ấm thổi qua, giống như có một dòng điện nhẹ chạy qua người anh ta vậy.

“Đương nhiên, em chỉ phụ trách châm lửa, không chịu trách nhiệm về việc dập lửa.” Thẩm Tâm nghịch ngợm đảo mắt, cười cười nói: “Cho nên anh nói em chơi với lửa, nhưng chưa chắc đã không thể được.”

“Thẩm Tâm!” Lục Dật Tiêu hơi nhíu mày, trừng mắt nhìn cô.

“Ngoan, gọi em làm gì?” Thẩm Tâm đưa tay bóp bóp mặt anh ta, sau đó giống như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, xụ mặt nói: “Em còn đang tức giận đấy, đừng có dời lực chú ý của em.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần

BÌNH LUẬN FACEBOOK