Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Được, tổng giám đốc Lục.” Nhân viên phục vụ kia vội vàng đồng ý, sau đó liền đi ra ngoài.

Lục Dật Tiêu có chút bực bội cào cào tóc mình, anh ta xoay đầu nhìn Thẩm Tâm nói: “Điểm Tâm, đừng tức giận nữa, có được không?”

Thẩm Tâm quay đầu lại nhìn anh ta, không nói gì.

“Trưa nay em muốn ăn gì? Chúng ta ăn món cay Tứ Xuyên được không? Em thích ăn nhất món đó mà.” Lục Dật Tiêu nghĩ một hồi, sau đó hỏi.

“Không muốn ăn.” Thẩm Tâm dứt khoát trả lời.

“Vậy ăn lẩu?” Lục Dật Tiêu chưa từ bỏ ý định, lại hỏi.

“Cũng không muốn ăn.”

“Vậy đến quán đồ hải sản?”

“Không muốn ăn.”

“Vậy em muốn ăn gì?” Lục Dật Tiêu bất đắc dĩ nhìn cô, dù sao cô cũng đã chịu nói chuyện với anh ta, có lẽ cô cũng không quá tức giận?

“Ăn anh.” Thẩm Tâm nhìn anh ta chằm chằm.

“A?” Lục Dật Tiêu sững sờ, sau đó im lặng duỗi tay, đưa tới trước mặt Thẩm Tâm, buồn buồn nói: “Cho em, gặm đi...”

“...” Thẩm Tâm giật mình, không nhịn được trừng mắt nhìn anh ta.

“Bỏ xuống, bỏ xuống, ai muốn ăn cánh tay anh chứ.” Thẩm Tâm đẩy đẩy cánh tay của người nào đó đang giơ trước mặt mình.

“Vậy em...” Lục Dật Tiêu do dự hỏi.

“Tiêu Tiêu?” Đột nhiên Thẩm Tâm mỉm cười với Lục Dật Tiêu, vẻ mặt vui vẻ, ấm áp rung động lòng người.

“Chuyện gì?” Nhất thời chuông cảnh báo trong lòng Lục Dật Tiêu vang lên, đã rất nhiều năm cô không gọi anh như vậy rồi, mà trước đây khi còn bé, mỗi lần cô vô tội nhìn anh ta, nhìn trong rất ngây thơ gọi anh ta một tiếng “Tiêu Tiêu”, đều là lúc cô đang nghĩ đến điều gì đó xấu xa.

“Hôm nay em rất tức giận đấy...” Thẩm Tâm cười cười, chậm rãi lại gần anh ta.

“Anh biết...” Lục Dật Tiêu đen mặt nhìn cô, không nhịn được lui về phía sau một chút, thấp giọng nói: “Tức giận đến mức không bình thường...”

“Ha ha...” Thẩm Tâm tiếp tục cười “ngây thơ” nhìn anh ta, chậm rãi nói: “Cho nên... Em phải làm chút chuyện gì đó, trừng phạt anh...”

“Chuyện gì?” Lục Dật Tiêu chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn cô.

“Ví dụ như...” Thẩm Tâm đưa tay đẩy Lục Dật Tiêu một cái, khiến anh ta trực tiếp ngã vào giường lớn phía sau lưng, rồi Thẩm Tâm liền quỳ chân ngồi lên người anh ta, mỉm cười nói: “Ví dụ như làm thế này...”

Ánh mắt Lục Dật Tiêu hơi thay đổi, anh ta nhìn Thẩm Tâm chằm chằm, trong lúc nhất thời không biết cô định làm gì.

Chiếc giường trong phòng được thiết kế theo phong cách châu Âu thời xưa, bốn góc giường có bốn cột nhỏ buộc rèm che giường, trên đỉnh của rèm che màu hồng có thêu hoa tú cầu màu vàng rất đẹp.

Giờ phút này Lục Dật Tiêu bị Thẩm Tâm đẩy ngã lên trên giường lớn, ga giường trắng tinh làm nổi bên lên da thịt trắng trẻo và khuôn mặt góc cạnh của anh ta, nhìn vào có cảm giác đặc biệt quyến rũ.

Thẩm Tâm nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó đứng dậy cởi dây buộc rèm, thuần thục trói hai tay Lục Dật Tiêu lại.

Nhất thời Lục Dật Tiêu dở khóc dở cười: “Em định làm gì?”

“Bởi vì em muốn trừng phạt anh, nên mới trói anh lại trước đã, như vậy lát nữa anh sẽ không phản kháng.” Thẩm Tâm vừa “hì hục” trói tay Lục Dật Tiêu, vừa trả lời.

“Có lần nào em trừng phạt anh, mà anh phản kháng đâu...” Lục Dật Tiêu có chút bất đắc dĩ nhìn cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần

BÌNH LUẬN FACEBOOK