Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Lần này Lisa về nước, chỉ có nửa tháng thôi, sau đó, con bé sẽ phải đi, anh không nói cho em biết chuyện này, là vì không muốn để hai người gặp nhau, con bé nhìn em khó chịu, em nhìn con bé lại thấy không vui…” Lục Dật Tiêu hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục nói: “Tiểu Điểm Tâm, đừng tức giận, là anh sai.”

“…” Thẩm Tâm im lặng một hồi lâu, không nói gì.

Điềm Tâm nhìn tình hình trước mắt, vậy mà trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải.

Một lúc lâu sau, Điềm Tâm giống như đã lấy lại tinh thần, nhìn Lục Dật Tiêu, nghi ngờ hỏi: “Vừa rồi gọi điện thoại cho anh là… anh Nhiên à? Chuyện này anh ấy cũng biết sao?”

“Đương nhiên cậu ta biết.” Lục Dật Tiêu nhíu mày, nhìn Điềm Tâm, căm giận nói: “Cậu ta biết rõ hai người muốn đến thành phố W, vậy mà lại không nói cho anh biết, tên chết tiệt này, rõ ràng là muốn hãm hại anh!”

“Ha ha… ha ha…” Điềm Tâm xấu hổ cười, thầm nghĩ, anh Tiêu, anh hãm hại anh ấy cũng không ít lần đâu, quả nhiên bạn bè tốt chính là “tương ái tương sát” như vậy mà… (tương ái tương sát: càng yêu thì càng hãm hại nhau)

Nhất thời trong phòng trở nên im lặng.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

“Ai thế?” Lục Dật Tiêu nhíu mày, hỏi người ngoài cửa một câu.

Sẽ không phải là con bé Lisa chết tiệt kia lại chạy về chứ?

“Tôi.” Một giọng nam trầm thấp nhẹ nhàng vang lên.

Trần Diệc Nhiên?!

Điềm Tâm và Thẩm Tâm liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó quay đầu nhìn ra cửa.

Lục Dật Tiêu đi ra mở cửa, liền thấy Trần Diệc Nhiên mặc áo khoác màu cà phê, đứng ngoài cửa.

“Anh Nhiên?” Điềm Tâm kinh ngạc nhìn anh: “Anh… Tại sao anh tới thành phố W?”

“Chẳng lẽ chỉ cho quan lại phóng hỏa, nhưng lại không cho dân đốt đèn à?” Trần Diệc Nhiên không bước vào, nghiêng người dựa vào cửa phòng Lục Dật Tiêu.

“Ý anh là gì?” Điềm Tâm không hiểu.

“Tổng giám đốc Lục nghỉ nửa tháng để đến thành phố W cùng người đẹp, chẳng lẽ anh không thể xin nghỉ đông một tuần, đi chơi với vợ yêu à?” Trần Diệc Nhiên tủm tỉm cười, hai mắt chớp chớp nhìn Điềm Tâm đầy “vô tội”, thản nhiên nói.

“Cái gì gọi là cùng người đẹp, cậu đừng có nói lung tung.” Lục Dật Tiêu hung hăng lườm Trần Diệc Nhiên một chút.

“A… Nói sai rồi, là cùng đứa cháu gái khó giải quyết kia của nhà cậu.” Trần Diệc Nhiên mỉm cười, bình tĩnh bổ sung: “Được rồi, bọn tôi sẽ không quấy rầy cậu, Điềm Tâm, lại đây với anh.”

“A?” Điềm Tâm ngơ ngác không hiểu, nhưng vẫn đi về phía anh.

“Tổng giám đốc Lục cứ giải thích chuyện đi cùng người đẹp với bạn gái nhỏ của anh thật tốt đi.” Trần Diệc Nhiên duỗi một tay ôm lấy Điềm Tâm, phất phất tay với Lục Dật Tiêu, sau đó giả bộ giống như nhớ ra cái gì đó: “À, đúng rồi, cũng không cần giải thích chuyện đó đâu, bạn gái nhỏ của cậu đến đây là vì muốn cho cậu một niềm vui bất ngờ, ha ha, cậu cứ từ từ mà hưởng đi.”

“…” Ánh mắt sắc bén của Thẩm Tâm đảo qua chỗ Điềm Tâm và Trần Diệc Nhiên, sau đó dùng ánh mắt hỏi Điềm Tâm:

Cậu cũng nói cho Trần Diệc Nhiên?

Ha ha… Ha ha…

Điềm Tâm xấu hổ cười cười, vội vàng kéo cánh tay Trần Diệc Nhiên nói: “Chúng ta đi đi, không nên ở đây quấy rầy bọn họ nữa, còn có, hai người các cậu cứ ở lại đây mà tâm sự với nhau thật tốt đi, không có hiểu lầm nào không giải quyết được, không có hận thù nào không hóa giải được mà!”

Cô còn chưa nói hết lời, đã đẩy đẩy Trần Diệc Nhiên, sau đó còn tiện tay giúp hai người kia đóng cửa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần

BÌNH LUẬN FACEBOOK