Ngây Ngô Đợi Chờ

Chương 15: CHƯƠNG 15

Lam Linh Bất Khốc

18/01/2017

Nháy mắt đã đến tháng sáu.

Sau chuyến dã ngoại đến Hoàng Hoa Thủy, Bạch Sắt mấy tuần liền không thèm ngó ngàng đến Lộ Tử Uyển, mà tính tình Lộ Tử Uyển cũng không phải dạng người cắn chặt không buông.

Thành tích của Lộ Tử Uyển rất giỏi, cộng thêm tướng mạo xuất chúng, từ nhỏ mọi việc đều thuận lợi, quen được người người ca tụng, khen ngợi, là một người khá kiêu ngạo. Chỉ từ khi gặp được Bạch Sắt, cậu ta mới biết đến hai từ ‘khó khăn’.

Lộ Tử Uyển cũng nhận ra được mình không phải là người Bạch Sắt thích.

Làm sao cậu ta có thể biết được? Thật ra, khi một người lưu tâm về chuyện gì đó, họ tự nhiên sẽ có sức quan sát hơn người, dễ dàng tìm thấy được vài manh mối.

Vào mỗi ngày thứ ba và thứ năm, Bạch Sắt có trang điểm chút chút. Khi có người đến gần thầy Diệp, cô không lên tiếng nhưng vẫn quay mặt nhìn và lắng nghe một cách tỉ mỉ.

Tuy nhiên, biết được thì sao? Cậu ta không thể khống chế được tình cảm của mình. Khởi đầu cậu ta chỉ dám lén lút quan sát Bạch Sắt từ xa, không kìm được mới lân la bắt chuyện, thậm chí còn chọc giận cô. Cậu ta hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của Bạch Sắt, hận không thể đem tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới này dành tặng cho cô.

Thế nhưng, việc làm của cậu ta chỉ là đấm vào cây bông*.

Lộ Tử Uyển không cảm thấy kỳ lạ khi Bạch Sắt thích thầy Diệp. Trên thực tế nữ sinh trong lớp người nào mà không sùng bái thầy Diệp. Đừng nói chỉ có đám con gái mà ngay cả chính cậu ta cũng vậy. Lộ Tử Uyển cho rằng việc này chẳng có gì lớn lao, đợi đến học kỳ sau thầy Diệp không còn dạy bọn họ, cậu ta còn nhiều thời gian câu trái tim của Bạch Sắt quay về.

Bây giờ Bạch Sắt không để ý đến cậu ta, cậu ta cũng không trói buộc cô. Cậu ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi, đợi cô hết giận lần này, tiếp tục được làm bạn bè với cô là đủ rồi.

Trong khi đó, Bạch Sắt lại nghĩ Lộ Tử Uyển đã biết khó mà lui, không còn thích cô nữa, cô thầm thở phào nhẹ nhõm.



Trời nóng dần, học sinh đổi qua đồng phục mùa hạ. Nam sinh áo ngắn tay, bỏ trong quần; nữ sinh mặc áo kiểu thủy thủ và váy.

Khi Bạch Sắt mới vào lớp mười, chỉ cao 1m55, chân ngắn ngắn, nhỏ nhắn đáng yêu, nhiều người còn lầm tưởng Bạch Sắt chỉ mới học cấp hai, đồng phục cũng mua số nhỏ nhất. Qua hai năm cấp ba, cô cao thêm không ít, hiện tại đã cao 1m60. Chỉ là … hình như năm xentimet thêm vào đó chỉ tập trung vào chân. Váy vốn dĩ chạm gối thì đã biến thành váy ngắn. Nhưng, Bạch Sắt cảm giác mình mặc thế này lại cực kỳ đẹp, càng tôn thêm đôi chân thon dài, trắng trẻo.

Ngày hôm nay lại là thứ năm, là ngày có giờ tiếng Anh mà Bạch Sắt luôn mong chờ. Cũng vừa vặn hôm nay là phiên cô trực nhật. Đến tiết ba, cô tích cực chạy lên bục giảng, nhón nhón chân lau bảng đen. Tiết vừa rồi là giờ toán của thầy Trương, thầy viết bảng khá cao, cô nhón chân hết cỡ cũng không lau được phía trên, đành phải nhảy nhảy mấy cái.

Lúc này cửa phòng học mở ra, một đám nam sinh nói nói cười cười tiến vào … Đi ngang qua Bạch Sắt, nhóm người đang ồn ào đó lập tức im bặt, không một tiếng động, khiến Bạch Sắt cũng ngừng tay, quay xuống, đưa mắt nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Diệp Thanh Hân. Thì ra, anh cũng vào cùng đám con trai trong lớp.

Bạch Sắt cảm giác ánh mắt của Diệp Thanh Hân có gì đó kỳ lạ nhưng không thể diễn tả được. Đúng lúc này, Lộ Tử Uyển tiến sát bên cạnh cô, giảm âm lượng đến mức thấp nhất: “Khụ khụ … Váy hơi ngắn!” Sau đó đưa tay cầm khăn lau bảng giúp Bạch Sắt.

Bạch Sắt mới ngớ người … lúc cô nhảy nhảy lên mấy cái … khả năng … váy cũng tung bay theo!

Trời ơi! Có bao nhiêu người nhìn thấy … đặc biệt lại còn có cả thầy Diệp! Bạch Sắt chỉ mong dưới đất có lỗ để cô chui vào. Mất mặt quá sức! Gương mặt cô đỏ lựng, đầu óc trống rỗng, ngơ ngác về chỗ.

Chuông reo vào học. Bạch Sắt hồi phục tinh thần, vô thức liếc Diệp Thanh Hân một cái. Ai ngờ khi cô vừa dời tầm mắt qua liền bắt gặp Diệp Thanh Hân hơi cúi đầu, nâng quyển sách, ho khan một tiếng, né tránh ánh mắt của cô.

Xong đời! Nhất định thầy Diệp đã chứng kiến tất cả! Bạch Sắt vừa thẹn vừa giận.

Cảm giác lúng túng bao trùm, nguyên tiết học này cô chẳng nghe lọt tai được nửa chữ, Diệp Thanh Hân cũng không gọi Bạch Sắt trả lời câu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngây Ngô Đợi Chờ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook