Ngày Nào Cũng Lên Hot Search

Chương 8

Hà Tằng Hữu Hạnh

26/08/2020

Thương Ngôn vẻ mặt đầy mong chờ nhìn anh, Lâm Tín đứng bên cạnh cũng nói giúp cô, “Em nghe nói gần đây có một nhà hàng BBQ. Hương vị rất ngon, hình như mở được hơn chục năm rồi.”

“Đúng thế, hương vị cực kỳ đỉnh.” Thương Ngôn sợ anh không tin, tỉ mẩn miêu tả, “Ba năm trước quay phim ở chỗ này nên tôi đã từng đi ăn vài lần rồi, đến bây giờ vẫn còn nhớ nhung mùi vị BBQ ở quán đó. Xiên thịt ít dầu mỡ, thịt chắc nịch, mùi vị của cá nướng cũng rất thơm ngon.”

Từ chiều tới giờ cô chưa có thứ gì bỏ vào bụng cho nên nhắc tới đồ ăn hai mắt liền sáng lên, bụng biểu tình vài tiếng.

Trong không gian yên tĩnh thế này, đương nhiên nghe rất rõ âm thanh từ bụng cô phát ra.

Quá mất mặt, Thương Ngôn lắc đầu tự nhủ dù sao đây cũng không phải lần đầu cô mất mặt trước anh. Cô im lặng nước nuốt miếng, chân thành nhìn gương mặt đẹp trai của Tần Mục, “Thầy Tần, không phải lúc nào cũng đến được thành phố A. Chúng ta cùng đi ăn thử được không? Bây giờ đang là mùa tôm hùm, có thể được ăn món tôm hùm cay.” Nói xong cô còn nháy mắt với Lâm Tín.

Lâm Tín rất hiểu chuyện, bắt đầu khuyên anh, “Đúng đó anh Mục, khó lắm mới tới đây một chuyến. Lại còn được chị Thương nhiệt tình mời đi ăn, đương nhiên phải đồng ý rồi.”

Cậu ta thực sự muốn đi, tuy rằng đoàn phim cung cấp thực ăn so với các đoàn khác tốt hơn nhiều. Nhưng là một người quê ở Tứ Xuyên, mỗi ngày phải ăn mấy món ăn dinh dưỡng không có độ cay khiến Lâm Xuyên rất suy sụp.

Tần Mục nhìn ánh mắt của cô lẫn Lâm Xuyên, đặc biệt là ánh mắt của cô như chớp như không, trong vắt đen láy khiến người ta yêu thích không thôi. Anh có cảm giác nếu từ chối cô, hẳn đôi mắt kia sẽ lập tức phủ một tầng sương mỏng cho nên anh đành gật đầu đồng ý.

“Được rồi, vậy thì đi thôi.”

Chiếc xe ô tô lớn chở hơn chục nhân viên trong đoàn di chuyển, mặt khác cô được ngồi ké trên xe bảo mẫu của Tần Mục. Tiểu Nhã hôm nay sức khỏe không ổn nên xin phép về trước.

Hai mươi phút sau, một đoàn người náo nhiệt bước vào quán ăn.

Thương Ngôn còn nhớ lúc trước quán BBQ này chỉ là cửa hàng nhỏ với diện tích khoảng mười mét vuông. Giờ đây quán đã xây được hai tầng, trang trí đẹp đẽ, có rất nhiều phòng bao nhỏ.

Cửa hàng thịt nướng này gần trường quay phim lớn, cho nên những người phục vụ ở đây nhìn thấy ngôi sao lớn đều không lấy gì làm lạ. Dẫn Tần Mục và Thương Ngôn lên phòng bao trên lầu hai.

“Năm đĩa tôm cay, một trăm xiên thịt cừu, một trăm xiên sụn heo, ba mươi đĩa sò điệp nướng, mười vỉ cá nướng, hai mươi cánh gà quay và một thùng bia hơi.”

Sau khi chưng cầu ý kiến của mọi người, Thương Ngôn liếng thoáng gọi món trên bảng điện tử của quán. Chốc lát lại ngẩng đầu lên hỏi, “Mọi người còn muốn ăn thêm cái gì không?”

Có người vội vàng ngăn cô lại, “Chị Thương, thế này là quá đủ rồi.”

“Lát nữa không đủ lại gọi thêm.”

Thương Ngôn giao lại bảng điện tử cho người phục vụ, đột nhiên nhớ tới gì đó gọi với người phục vụ lại, vội vàng bổ sung, “Cho tôi thêm một ly trà gừng nhé!”

Người ngồi bên cạnh cô nghe vậy liền quan tâm hỏi, “Chị Thương bị cảm sao?”

“Không có.” Thương Ngôn rút một tờ khăn giấy lau son trên môi mình đi, tự nhiên trả lời, “Tôi gọi cho thầy Tần. Chiều nay thầy Tần phải diễn cảnh dưới mưa với Quý Tiêu Tiêu, uống một cốc trà gừng sẽ ngăn ngừa được cảm mạo.”

Tuy rằng buổi chiều tới tham dự sự kiện ra mắt nhẫn kim cương của Darling. Nhưng cô vẫn biết phân cảnh quay giữa anh và Quý Tiêu Tiêu.

Bạch Mạt do Quý Tiêu Tiêu thủ vai tiếp nhận nhiệm vụ đến Thượng Hải ám sát thượng tướng Đức nhằm phá vỡ kế hoạch giữa họ và chính phủ Nguỵ. Ai ngờ nhiệm vụ thất bại, cô ta bị bắt.

Lúc này Phương Minh Tân mạo hiểm cứu cô ta ra, Bạch Mạt không những không cảm kích còn chất vấn anh vì sao trong lúc quốc gia lâm nguy, lại ham mê tài lộc đầu quân làm Hán gian.

Phương Minh Tân không thể trả lời, chỉ biết im lặng. Mưa to xối xả, anh đưa ô cho Bạch Mạt rồi xoay người rời đi, không dám quay đầu nhìn lại.

Thương Ngôn nghe mọi người trong đoàn nói anh diễn dưới mưa gần một giờ đồng hồ, chỉ cần nghĩ đến thôi cô liền cảm thấy đau lòng.

“Ra là vậy.” Cô gái nhỏ trong tổ phụ trách hoá trang không ngừng khen cô, “Chị Ngôn Ngôn, chị chu đáo quá. Đối với thầy Tần thật quan tâm.”

“Có thể nói là săn sóc tỉ mỉ.”

“Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ cảm động muốn chết.”

Mọi người ồn ào lên tiếng, sau vài tuần làm việc chung, mọi người đều cảm thấy cô rất dễ tính. Cho nên liền muốn trêu trọc cô một chút.

“Điều đó là … cần thiết mà.” Thương Ngôn lén liếc mắt nhìn sắc mặt Tần Mục, thấy anh không có biểu hiện gì khó chịu mới nói tiếp, “Thầy Tần là nam chính của bộ phim này, nếu bị cảm mạo e rằng đoàn phim sẽ bị chậm tiến độ. Tôi đây là một lòng nghĩ cho nhân viên cả đoàn chúng ta.”

Nghe cô nói vậy, bọn họ chỉ biết phá lên cười, đồng loạt đùa rằng muốn nói chuyện này cho đạo diễn Trần biết. Để ông ấy cấp bằng khen thưởng cô.

Bọn họ đều là người làm trong ngành giải trí, trêu đùa cũng biết chừng mực. Ngẫu hứng đổi đề tài rất nhanh, không để Thương Ngôn ngại ngùng.

Tần Mục ngồi im lặng nãy giờ nhìn cô tám chuyện bát quái với nhân viên trong đoàn. Nghĩ tới lời cô vừa nói, trong lòng anh có hơi dao động.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy bản thân mình không phải động tâm. Vốn dĩ việc chăm sóc anh là do Lâm Tín đảm nhiệm, hôm nay cậu ta lại sơ suất không để ý đến chuyện anh phải dầm mưa suốt một tiếng đồng hồ. Cho nên khi được cô quan tâm, anh cảm thấy dao động là chuyện thường tình.

Không đến 20 phút, tất cả các món ăn sắp xếp đầy đủ trên bàn. Bắt mắt nhất chính là món tôm hùm cay đặt trong nồi lớn, toả ra hương vị thơm cay hấp dẫn.

Tần Mục vừa định động đũa, một đám người liền ngăn cản.

“Thầy Tần đợi đã!”

Thương Ngôn thấy vẻ mặt khó hiểu của anh liền giải thích: “Thầy Tần, anh chờ một chút được không? Mọi người ai cũng muốn chụp hình làm kỷ niệm cả.”

Vì thế, trong vài phút tiếp theo ngoại trừ Tần Mục ngồi yên vị trên ghế ăn ra thì ai cũng đứng dậy, lấy điện thoại di động, điều chỉnh màu ảnh rồi chụp vài kiểu. Còn có một vài cô gái muốn cùng Thương Ngôn chụp hình để đăng Weibo.

Ngay cả Lâm Tín cũng chụp ảnh tự sướng với đống đồ ăn, chỉnh chỉnh sửa sửa cho thật đẹp mới dám đăng ảnh khoe mọi người.

Nhìn sang ảnh đế nhà mình im lặng ngồi, cậu ta liền khuyên nhủ, “Anh Mục, anh cũng nên đăng tải tin mới lên Weibo đi. Nếu không mỗi lần nhấn vào tài khoản của anh nhìn con số 40 triệu người theo dõi khiến em rất nghi ngờ có phải đây là lượt theo dõi giả không. Em nói cho anh biết nhé, bây giờ người hâm mộ thay đổi nhanh chóng lắm, ngoài kia lại có nhiều tiểu thịt tươi đang nổi lên …”

Nhận được ánh mắt lạnh lùng của Tần Mục, cậu ta liền im lặng như gà ngậm thóc.

Trong lúc mọi người vui vẻ ăn, Tần Mục chú ý tới người ngồi bên cạnh mình chưa động đũa chút nào. Cô cúi đầu nhìn màn hình di động, thi thoảng lại nhíu mày dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Anh cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng ban nãy cô còn đứng trước cửa phòng anh nói bản thân đói bụng mà giờ đây lại không ăn chút gì.

Thương Ngôn đột nhiên ngẩng đầu, đối với ánh mắt nghi hoặc của anh, sửng sốt một chút. Rồi bật cười, đưa di động tới trước mặt anh, “Thầy Tần, trong số mấy bức ảnh này anh thấy tấm nào đẹp nhất?”

Nói xong cô liền lướt qua vài bức ảnh trên màn hình, sợ anh không nhìn kịp mà chầm chậm lướt.

Tần Mục nhìn mấy tấm hình này, dường như không có sự khác biệt lắm, vẫn gương mặt ấy, dáng người ấy ngay cả góc chụp cũng vậy mà cô lại phải đăm chiêu suy nghĩ sao?

Tuy nhiên nhìn vẻ mặt mong đợi của cô, anh làm bộ trầm ngâm một lát mới tùy ý chỉ vào tấm hình, “Tấm này nhìn rất đẹp.”

Thương Ngôn đang ngồi chống cằm, nhận được câu trả lời của anh phấn khích nói, “Tôi cũng thấy tấm này là đẹp nhất, gương mặt tự nhiên, góc chụp này khiến mặt tôi nhỏ đi hơn hẳn. Thầy Tần quả nhiên có tầm nhìn tốt, tôi sẽ dùng tấm này đăng lên Weibo.”

Tần Mục: “…”

@ Thương Ngôn V: Bữa khuya cùng với mọi người, tôi xin thề là mai sẽ cố gắng chạy bộ hẳn hai tiếng đồng hồ.〈 Đính kèm 2 tấm hình 〉

Đăng xong cô không để ý tới bình luận mà đặt điện thoại xuống, tích cực ra nhập tiểu đội ăn tôm hùm cay.

Thương Ngôn lột vỏ tôm rất nhanh, trong vòng một phút cô đã giải quyết xong năm con tôm hùm đất. Chẳng bao lâu, bàn ăn trước mặt cô chất đầy vỏ tôm. Tuy nhiên, khi Thương Ngôn quay sang nhìn Tần Mục thì thấy anh đến một con tôm cũng không ăn.

“Thầy Tần, anh không thích ăn tôm hùm cay sao?” Đây là lần đầu tiên cô mời Tần Mục đi ăn, nếu anh không thích thì có vẻ không ổn.

Chưa để Tần Mục trả lời Lâm Tín đã tranh giành nói thay với giọng điều chắc chắn, “Anh Mục là khiết phích [1], có lẽ anh ấy sợ dơ tay nên mới không ăn.”

[1] Khiết phích: đây là loại bệnh rối loạn cưỡng chế về một vấn đề nào đó. Trong truyện nam chính mắc bệnh sạch sẽ.

Thương Ngôn nghĩ một hồi cảm thấy lời nói của Lâm Tín rất đúng. Cho nên cô tự tay bóc vỏ tôm đặt vào bát anh, cười khanh khách nói: “Thầy Tần, giờ anh có thể nếm thử tôm hùm ở đây ngon như thế nào rồi đó.”

Nhìn thấy tình cảnh trước mắt Lâm Tín mới thầm oán trong lòng: Sao cậu ta không nghĩ tới việc bóc tôm giúp anh Mục chứ. Chị Thương làm thế này chẳng phải khiến cậu ta trở thành một trợ lý vô dụng!

Lâm Tín không thể bị đánh giá như thế được, cậu ta quyết định bóc một con tôm đem đặt vào bát của Tần Mục giống cô, “Anh Mục, anh mau ăn thử đi.”

Tần Mục nhìn hai con tôm đặt trong bát mình, trầm mặc chớp mắt một cái. Anh có nên nói cho hai người này biết anh ghét ăn tôm hùm không? Cảm nhận được ánh mắt mong chờ từ trái sang phải, anh suy nghĩ một lúc, vẫn là không nên nói với hai người này.

Thấy Tần Mục lẳng lặng ăn tôm trong bát, Lâm Tín đắc ý vui vẻ tự nói trong lòng: Anh Mục ăn tôm của mình bóc trước, mình vẫn có vị trí cao hơn chị Thương trong tim anh Mục haha.

Tới gần khi bữa khuya kết thúc, Thương Ngôn xin phép đi toilet một chuyến. Sau khi tô lại son môi cô mới đeo mắt kính to bản đi ra ngoài.

Ở trong góc tối, xuất hiện một dáng người cao to, diện mạo đẹp mắt đang nói chuyện điện thoại. Lúc Thương Ngôn lướt qua anh ta, người đàn ông này vừa khéo ngẩng đầu lên.

“Hiện tại tôi có chút việc, lát nói sau đi.” Anh ta cấp tốc tắt điện thoại, đuổi theo đứng trước mặt cô, nở nụ cười gượng gạo, “Lâu rồi mới gặp em, Ngôn Ngôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngày Nào Cũng Lên Hot Search

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook