Ngày Nào Cũng Lên Hot Search

Chương 67

Hà Tằng Hữu Hạnh

30/08/2020

Thịnh Hinh cùng cô gái tên Giang Viện Viện kia xuống quán cà phê phía dưới. Quán cà phê được trang trí thanh lịch tạo không gian ấm áp cho khách hàng. Thịnh Hình gắp một viên đường thả vào ly cafe của mình, quấy quấy nó lên, động tác nhã nhặn thong dong.

Giang Viện Viện im lặng chuyên chú nhìn người phụ nữ trước mặt không dấu nổi ánh mắt hâm mộ.

Mọi cô gái bước vào giới giải trí đều mơ mộng sẽ có một ngày bản thân trở nên tỏa sáng, tiền đồ sáng lạn. Mà Thịnh Hinh trước mắt cô ta đều đạt được những thứ này.

Đối với lời mời cafe vừa rồi của Thịnh Hinh, Giang Viện Viện thụ sủng nhược kinh cảm thấy đây là điều không thể. Cô ta mới ký hợp đồng với công ty một vài hôm, chưa tham gia bất cứ bộ phim nào mà Ảnh hậu nổi tiếng lại mời cô ta đi uống nước cùng.

Nội tâm Giang Viện Viện cực kỳ tò mò, cô ta sốt sắng hỏi: “Tiền bối Thịnh, chị tìm em có chuyện gì không?”

Thịnh Hinh ngẩng đầu, nở nụ cười dịu dàng giải thích, “Không có chuyện gì, tôi chỉ muốn tìm người trò chuyện. Vừa rồi gặp em ở công ty, tôi cảm thấy diện mạo của em rất giống nữ diễn viên mình cùng hợp tác cùng. Bởi vậy nên muốn mời em cùng tôi uống tách cafe, em sẽ không thấy tôi hồ đồ chứ?”

Vừa rồi đứng ở phía xa, chị ta không nhất thời nhìn rõ nghĩ cô gái này là Thương Ngôn. Nhưng giờ ngồi cạnh nhau chị ta phát hiện mặc dù người này giống Thương Ngôn bảy, tám phần nhưng nhìn kỹ cũng không giống nhau đến vậy.

“Được uống cafe chung cùng tiền bối Thịnh là điều vinh hạnh của em.” Giang Viện Viện vội vàng xua tay, trên gương mặt tràn đầy vẻ nhiệt tình. Nghĩ đến nữ diễn viên Thịnh Hinh nhắc đến, cô ta nói tiếp: “Diễn viên hợp tác cùng chị hẳn là Thương Ngôn? Quả thực khi ký hợp đồng với công ty, vị quản lý của em chú trọng điểm này mà ký với em. Cô ấy nói tương lai em có thể nhờ chuyện này mà cọ nhiệt.”

Nói đoạn, cô ta hạ thấp âm thanh, “Ban đầu em chỉ giống cô ấy ba, bốn phần thôi nhưng về sau thẩm mỹ vài chỗ cộng thêm trang điểm nên giống Thương Ngôn khoảng tám phần.”

Giang Viện Viện không hề dấu diếm Thịnh Hinh, tuy nhiên cô ta nói vậy cho Thịnh Hinh cũng là vì mục đích của bản thân. Khó khăn lắm cô ta mới có cơ hội nói chuyện với nhân vật lớn. Nếu chia sẻ, tâm sự thân thiết có thể Thịnh Hinh sẽ tin tưởng cô ta.

Địa vị trong giới của Thịnh Hinh cao hơn cô ta gấp vạn lần, nếu làm thân được có thể cô ta sẽ được Thịnh Hinh giúp đỡ hoặc chí ít không bị chị ta chèn ép cho nên chia sẻ mấy với lời này Giang Viện Viện không ngại.

Mí mắt Thịnh Hinh nhấc lên như có như không nở nụ cười, “Đúng vậy, ban nãy tôi còn tưởng em là Thương Ngôn.”

Chị ta tiếp tục khuấy cafe, muỗng bạc va vào cốc sứ tạo ra tiếng động thanh thúy dễ nghe. Thịnh Hinh rất biết cách nói chuyện, chị ta cùng Giang Viện Viện tán ngẫu vừa vô tình lại vừa cố ý hỏi: “Quản lý của em đã tính toán cho em chính thích xuất đạo trong bộ phim nào chưa? Tôi nghe nói, mấy nghệ sĩ mới ký hợp đồng đầu năm với công ty hiện tại đã bắt đầu nhận phim.”

Nhắc tới chuyện này, trong lòng Giang Viện Viện khó chịu. Cô ta ký hợp đồng với công ty nửa năm rồi nhưng họ vẫn luôn mặc kệ cô ta. Còn những người ký cùng thời điểm với cô ta giờ đây đã được lộ diện công chúng, đóng nữ thứ trong phim thần tượng.

Giang Viện Viện phiền muội than nhẹ một tiếng, cau mày nói: “Quản lý luôn chê em không có năng lực, nói em diễn xuất như một khúc gỗ. Cô ấy sắp xếp cho em vài buổi huấn luyện để em gia tăng kỹ năng diễn xuất mới tính tiếp.”

Miệng nói vậy nhưng đáy lòng Giang Viện Viện luôn bất bình, thứ quý giá nhất của nghệ sĩ là thanh xuân vài năm nữa chưa chắc cô ta vẫn có thể trẻ đẹp như bây giờ. Mấy người kia kỹ năng diễn xuất cũng đâu giỏi hơn cô ta? Chỉ là quản lý đang đối xử bất công.

Thịnh Hinh lúc này như người chị gái tốt, lấy hết kinh nghiệm từng trải trấn an cô ta, “Em đừng vội, quản lý là đang lo lắng cho sự phát triển lâu dài của em. Chắc chắn quản lý đang tìm một bộ phim giúp em bạo hồng chứ vội vàng hấp tấp như một số người diễn dăm ba bộ phim thần tượng mãi không nổi.”

Giang Viện Viện nhận được an ủi, cảm thấy tâm trạng phấn chấn hơn nhiều, cô ta đem suy nghĩ ở đáy lòng nói ra, “Tiền bối Thịnh, nếu có thể thì ngày nào đó em cũng muốn được giống chị.”

Thịnh Hịnh nở nụ cười giả lả, mở túi xách ra lấy từ trong đó một tờ danh thiếp đưa cho Giang Viện Viện: “Đây là đạo diện tôi quen biết, ông ấy đang định khởi quay một bộ phim. Bất quá chưa xác định được nữ thứ, tôi nhìn qua thấy em rất phù hợp với tiêu chuẩn vai này nên em thử liên hệ với ông ấy xem.”

Giang Viện Viện sung sướng gật đầu, cảm ơn Thịnh Hinh rối rít đến tận khi chị ta rời đi vẫn giữ nguyên vẻ phấn khích ấy.

Giữa tháng Mười, bộ phim《 A Kiều 》chính thức được chiếu trên các hệ thống rạp phim cả nước. Đây là bộ phim đầu tiên lấy Trần A Kiều làm nữ chính, kể về chuyện xưa của cô ấy.

Trong lòng mọi người cứ mỗi khi nhắc đến kim ốc tàng kiều là lại nhớ đến Trần A Kiều với kết cục bi thương. Sau khi xem phim ai nấy đều vào Douban bình luận.

Thương Ngôn mấy ngày nay đều ở nhà chuẩn bị nhận quảng cáo cho hãng chocolate trong nước. Thời gian rảnh rỗi còn lại cô thường lên Douban xem mọi người bình luận gì về mình.

Phim điện ảnh lần này được đánh giá rất cao, kha khá bình luận khen ngợi cô. Buổi tối Thương Ngôn nhắn qua Wechat với Tần Mục một tin, nói cô rất mong chờ đến lễ trao giải Bạch Hoa sắp tới.

Sau một hồi Tần Mục mới nhận lại: Anh càng mong chờ nó hơn em.

Thương Ngôn đã hạ quyết tâm lấy bằng được giải thưởng, tiếp đó cùng anh công khai quan hệ. Danh chính ngôn thuận phát cẩu lương, nghĩ tới đây thôi Thương Ngôn đã cảm thấy hạnh phúc. Cô xốc chăn nằm lên giường, hai mí mặt nặng trĩu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tới sáng hôm sau, khi còn vùi mình trong đống chăn gối ấm áp Thương Ngôn đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời vẫn còn tối đen như mực.

Ai dám phá vỡ giấc ngủ của cô? Trong lòng Thương Ngôn thầm mắng một tiếng dùng chăn trùm kín đầu đợi tiếng chuông tự động kết thúc. Nhưng người ở đầu dây bên kia kiên quyết gọi bằng được, Thương Ngôn không còn cách nào uể oải rời giường đi tới bàn trang điểm lấy điện thoại.

“Chu ca, sao anh gọi vào giờ này vậy?”

Giọng Chu Sổ tràn ngập vẻ sốt ruột, “Ngôn Ngôn, em chưa xem Weibo sao?”

Thương Ngôn bị anh ta đột ngột hỏi vậy ngơ ngác đáp, “Em không có, nhờ tiếng chuông này của anh đánh thức em mới dậy.”

Cơn ngái ngủ bắt đầu biến mất thay vào đó là sự minh mẫn, cô cảm thấy có gì không ổn bất an hỏi, “Em lại lên hot search à?” Ngữ khí của Chu Sổ ban nãy nói có vẻ không ổn.

“Không phải là em, nhưng có liên quan đến em.” Chu Sổ trầm mặc thở dài, một lúc sau mới mở lời, “Trên mạng vừa phát ra một clip khiếm nhã năm phút đồng hồ, cô gái bên trong có ngoại hình giống em.”

Trong lòng Thương Ngôn lộp bộp vài tiếng, chưa nói được gì đã thấy Chu Sổ nói tiếp, “Em đừng lên mạng, để em nghĩ cách xóa clip đó đi. Còn về chuyện ra ngoài, tốt nhất em không nên đi đâu. Anh sẽ bảo Tiểu Nhã qua nhà em.”

Kết thúc cuộc gọi, Thương Ngôn im lặng ngồi trên giường buồn bực, cả người lâm vào trạng thái trống rỗng. Hít sâu vài hơi, cô trấn an nỗi lo sợ xuống mở điện thoại ra xem.

Lượt tìm kiếm hot search đầu tiên đã vượt qua hơn mười triệu, Thương Ngôn thấy tên mình cùng cụm từ bất nhã và say rượi đứng cạnh nhau. Bụng cô cuộn lên cơn khó chịu miễn cưỡng dập tắt nó đi Thương Ngôn mới run tay nhấn vào xem clip.

Thời lượng video tổng cộng năm phút ba mươi chín giây, độ phân giải khó nhìn. Dưới ánh đèn mờ ảo, người phụ nữ bị một tên đàn ông áp dưới thân. Đôi bàn tay to béo của ông ta bóp mạnh lên người cô ta. Hai thân thể trần chuồng dây dưa cùng âm thanh rên rỉ ghê tởm.

Xem xong toàn bộ video, đầu óc Thương Ngôn hỗn loạn hết lên. Trong đầu cô có muôn vàn suy nghĩ ngổn ngang đến cuối cùng chỉ dừng lại ở ý nghĩ gương mặt cô gái đó quá giống cô.

Coi lòng Thương Ngôn nặng nề, chính bản thân cô còn thấy giống huống chi là quần chúng trên mạng. Họ thi nhau bình luận những từ ngữ khó nghe.

“Tôi đã xem toàn bộ video rồi, tuy rằng ánh sáng khó nhìn, độ phân giải cũng tệ nhưng anh mắt và sống mũi rất giống Thương Ngôn. Không biết cô ấy đắc tội ai mà bị quay lén video này.”

“Toàn bộ quá trình cô ấy rên thật lẳng lơ, chắc hẳn thích lắm. Nghe cô ấy kêu phía dưới tôi lại dương cờ, thật tò mò không biết bao nhiêu tiền một đêm mới được ngủ cùng Thương Ngôn.”

“Bình thường hình tượng Thương Ngôn là băng thanh ngọc khiết, cao quý lạnh nhạt. Fans của cô ta còn không tiếc lời khen ngợi Ngôn Ngôn nhà mình là tiểu tiên nữ. Nhờ có clip này mới biết bộ dạng lẳng lơ trên giường của cô ta! Nhìn động tác của người đàn ông kia tôi khẳng định ngực kia tuyệt đối là hàng thật đấy.”

Những ngôn từ mỉa mai, chỉ trích như thanh kiếm sắc nhọn hung hăng đâm vào người cô. Toàn thân Thương Ngôn rét run, ánh mắt trong trẻo giờ vô hồn ngây ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngày Nào Cũng Lên Hot Search

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook