Ngày Nào Cũng Lên Hot Search

Chương 61

Hà Tằng Hữu Hạnh

30/08/2020

Thương Ngôn vốn cho rằng câu hỏi có mệt không của anh là câu hỏi quan tâm bình thường. Nhưng tới khi Tần Mục triền miên hôn cô từ phòng khách đến giường ngủ cô mới hiểu ý nghĩa sâu xa của câu hỏi này.

Chiếc váy voan bị Tần Mục cởi khóa kéo thẳng xuống eo, hai tay anh ôm chặt lấy vòng eo theo gọn nhỏ nhắn. Đốt ngón tay linh hoạt xoa nhẹ lên da thịt trắng mịn rồi chậm rãi cởi bỏ áo ngực, song bàn tay hư hỏng lập tức thừa cơ chạm vào bầu ngực mềm mại vừa xoa vừa nắn.

Thương Ngôn ‘ưm’ lên một tiếng, cô ngượng ngùng nhìn bặm môi, “Tần Mục, anh … cho em thử nhé?”

Mỗi lần giao hoan, Thương Ngôn chỉ biết đỏ bừng mặt trúc trắc tiếp nhận khoái cảm anh mang lại nhưng cô cảm thấy bản thân mình hiện tại cũng có thể dành thế chủ động trêu trọc anh.

Lời nói của cô vừa dứt, Tần Mục ngạc nhiên chớp mắt đuôi mắt bỗng sáng lên, bờ môi phát ra tiếng cười trầm thấp: “Anh rất mong chờ, Ngôn Ngôn.” Giọng nói anh trầm khàn trong lúc này đặc biệt gợi cảm.

Dưới ánh nhìn cổ vũ của anh, trái tim Thương Ngôn đập mạnh liên hồi. Đột nhiên cô có chút hối hận vì nhất thời làm càn đưa ra đề nghị này.

Bất quá nhìn dáng vẻ mong chờ của anh cô trấn an bản thân ngồi lên người anh chậm rãi sát lại gần.

Ngày trước khi quay bộ phim《 Non Sông Ngày Mai 》cô cũng từng phải diễn cảnh quyến rũ Tần Mục bởi vậy mà có xem qua vài bộ phim nóng nâng cao kinh nghiệm.

Cho nên vào thời khắc này cô cảm thấy mình có đem lý thuyết áp dụng thực tế.

Thương Ngôn hai tay nắm lấy vai anh, bờ môi căng mọng khiêu khích cắn nhẹ vành tai Tần Mục sau đó đảo quanh một vòng. Hơi thở ấm áp trêu trọc vành tai anh, khi đầu lưỡi chạm vào tai Thương Ngôn có thể cảm nhận được cơ thể anh căng cứng bộ phận bên dưới như muốn phá rào tiến công.

Dường như cách thử này rất hiệu quả, tự tin trong cô tăng lên mấy phần. Cô bắt đầu di chuyển, đem cánh môi anh đào phủ lên môi anh, ban đầu chỉ là hời hợt phác hoa dần dần về sau chuyển sang mút nhẹ kích thích.

Tần Mục chỉ còn cách siết chặt thân thể cô gái nhỏ tình mê ý loạn. Hành vi này của cô mang tính chất dụ hoặc khiến anh không thể chống cự. Dường như Thương Ngôn còn muốn tiếp tục đùa nghịch nhưng anh đã kịp thời ngăn lại.

Hai mắt anh sáng lên nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói tràn ngập sự đè nén, “Ngôn Ngôn, em làm rất tốt nhưng hiện tại anh không thể cho em tiếp tục được.”

Nói xong, Tần Mục lập tức đảo khách thành chủ đem Thương Ngôn áp dưới thân. Bên dưới bắt đầu khám phá từng chút một trong cô, anh không thể ngăn mình điên cuồng di chuyển. Từ đáy họng phát ra âm thanh thỏa mãn dễ nghe, “Ngôn Ngôn …”

Thương Ngôn ngoãn ngoãn đem chân quấn chặt lấy eo anh, khuôn miệng nỉ non gọi anh không ngừng.

Sau vài lần dày vò qua đi Thương Ngôn lâm vào tình trạng kiệt sức ngay cả sức lực để nói cũng không có. Giấc ngủ dài bốn tiếng trên máy bay cũng không giúp cô tỉnh táo, Thương Ngôn mệt mỏi vùi mình vào ngực anh ngủ say.

Giấc ngủ này dường như rất lâu khi cô mở mắt thức dậy nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã xẩm tối.

Thương Ngôn nhớ rõ lúc ấy Tần Mục ôm lấy cô dỗ dành cho tới khi cô ngủ nhưng giờ tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng anh đâu. Tiếng dao thớt nho nhỏ từ xa truyền tới phòng ngủ.

Thương Ngôn tìm kiếm chiếc váy bị anh thô bạo kéo xuống nhưng không thấy đâu. Hóa ra Tần Mục đã đem đi giặt rồi đặt sẵn mỗi chiếc váy mới trên đầu giường. Thương Ngôn vội vàng mặc vào sau đó chạy tới phòng bếp.

Tần Mục lúc này đang thái cà chua, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại tầm mắt dừng dưới đôi chân trần của cô thật lâu.

Anh không nói chuyện, lẳng lặng xoay người đi vào phòng ngủ.

Thương Ngôn không hiểu chuyện gì làm nũng nói “Này!” môt tiếng đứng im tại chỗ vài giây thì thấy anh cầm một đôi dép lê bước tới, ôn nhu nói: “Em mau đi dép vào.”

“Bây giờ đã là tháng năm, đi chân trần cũng đâu có lạnh.” Thương Ngôn làu bàu nói dù vậy vẫn ngoan ngoãn đi dép vào. Trước kia khi ở nhà, cứ đến mùa Hè cô lại trực tiếp đi chân trần dù sao sàn nhà mỗi ngày đều lau sạch sẽ cho nên thói quen này giữ tới tận bây giờ.

Nhưng Tần Mục lại không hề tán thành, dịu dàng nhắc nhở: “Buổi tối trời vẫn trở lạnh nếu em đi chân đất sẽ không tốt cho xương khớp sau này.”

Không hổ danh là cán bộ kì cựu, Thương Ngôn khẽ cười ngó nghiêng nhìn vào trong bếp, “Thầy Tần, anh nấu món gì đó. Để em giúp anh nhé!”

“Không cần thiết, em lên phòng khách nghỉ ngơi đi lát nữa nấu xong anh sẽ gọi.” Tần Mục nhìn dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của cô nhịn không được véo má một cái sau đó cong môi hỏi, “Hơn nữa không phải lúc nãy em nói bản thân bị anh làm cho mệt chết rồi sao?”

Gò má Thương Ngôn ửng đỏ, lúc nào làm chuyện đó anh cũng tràn trề năng lượng không chút mệt mỏi. Còn cô luôn luôn bị vắt kiệt sức lực, Thương Ngôn đắn đo không biết có phải do mình tập gym ít quá không?

Cô ho khan vài tiếng hắng giọng tự tin nói: “Em có đọc qua cuốn sách Đời Sống và Hôn Nhân, chuyên gia trong sách nói nếu nửa kia của bạn phải vất vả nấu ăn, làm việc nhà trong thời gian lâu sẽ khiến quan hệ hôn nhân rạn nứt.”

Cuốn sách này cô vô tình đọc được trong góc thư viện ở trường cấp ba. Đến giờ Thương Ngôn chẳng thể hiểu nổi vì sao mình đọc nó. Cứ mỗi giờ toán diễn ra cô đều lôi nó ra đọc, có lẽ do môn toán quá khô khan cho nên thay vì học toán Thương Ngôn đã đọc quyển sách này và nhớ nó tới bây giờ.

Tần Mục nắm bắt hai từ mấu chốt, vui vẻ xoa đầu cô: “Hôn Nhân? Ngôn Ngôn, em muốn ám chỉ với anh điều gì à?”

“Em không có!” Gương mặt Thương Ngôn ngày càng đỏ hơn, cô vội vàng giải thích: “Lời nói của vị chuyên gia này có thể áp dụng cho quá trình tìm hiểu hẹn hò mà. Nếu mai kia em bắt anh nấu cơm nhiều quá anh sẽ đâm ra chán ghét em sau đó nói lời chia tay thì sao? Bây giờ em muốn đem chuyện này bóp chết trong trứng, tránh về sau anh lấy lý do này chia tay em.”

“Mặc dù sẽ không bao giờ xảy ra chuyện chia tay nhưng em đã tích cực giúp đỡ như vậy anh sẽ không từ chối nữa.”

Tần Mục bất đắc dĩ sủng nịnh nhìn cô, nắm bàn tay cho vào trong bếp đưa vài củ khoai tây cho cô, “Nhiệm vụ của em chính là cắt khoai tây thành từng khối vuông để lát nữa anh làm khoai tây ức bò.”

Thương Ngôn gật đầu lấy thớt gỗ ra cầm dao lên nóng lòng muốn thử, “Thầy Tần, anh có yêu cầu gì không? Anh muốn miếng khoai tây to hay nhỏ?”

Quả thực đối với chuyện bếp núc Thương Ngôn chẳng biết gì cả, số lần cô vào bếp đếm trên đầu ngón tay. Cho nên tham gia quá trình nấu nướng là lần đầu tiên, tuy chỉ đứng cắt khoai tây nhưng cô vẫn phấn khích.

“Anh chỉ yêu cầu em cẩn thận đừng để bị thương.”

“Em biết rồi.” Thương Ngôn rầu rĩ trả lời, Tần Mục không hề tin tưởng tay nghề của cô.

Nhìn củ khoai tây trên thớt, Thương Ngôn cẩn thận thái nó ra sau đó lại thái thành từng miếng vuông vuông. Cứ như vậy thái xong ba củ khoai tây, nhìn thành quả của mình Thương Ngôn vui vẻ không tin nổi bản thân mình có thể nấu ăn.

Nhìn bộ dạng hài lòng của cô, Tần Mục đưa cà rốt tới vẫn không quên nhắc nhở: “Cẩn thận kẻo bị thương.”

Sơ chế đồ ăn xong xuôi, Tần Mục liền muốn đưa cô ra ngoài ngồi chờ: “Trong này ám mùi dầu ăn, em ra ngoài sofa ngồi chơi đi.”

“Em không muốn.” Thương Ngôn bày ra bộ mặt đáng thương, “Em muốn ở trong bếp cùng anh.” Hai người đều bận rộn làm việc, hiếm hoi thời gian rảnh rỗi ở bên nhau cho nên Thương Ngôn không muốn bỏ lỡ một giây một phút nào.

“Được rồi, vậy em đứng xa một chút đừng để dầu bắn vào người.”

“Không thành vấn đề!” Cô nhu thuận đứng xa hơn, sau đó thỉnh thoảng sáp lại gần nếm thử gia vị giúp anh.

Xong xuôi bốn món, Thương Ngôn cầm điện thoại lên chụp lại đăng lên Wechat để chế độ bạn bè thân thiết. Hiện tại Thương Ngôn không dám đăng lên Weibo cô sợ dân mạng sẽ điều tra ra được sơ hở.

@ Cô gái siêu cấp vô địch xinh đẹp Thương Ngôn: Lần đầu tiên nấu ăn, thật là vui! 〈 Đính kèm 1 hình ảnh 〉

Chưa đầy vài phút, đã có rất nhiều bình luận dưới bài đăng của cô:

@ Cố Tinh Hà: Tôi tức giận đá bay bát cẩu lương này 〈 Gương mặt tràn đầy tức giận 〉

@ Tiểu tiên nữ hạ phàm Uyển Uyển: +1

@ Giang Thừa: Đồng ý kiến với cả hai lầu trên cộng một nghìn lần cộng cộng.

@ Triệu Tĩnh Di: Cộng giống lầu trên cộng thêm cả số chứng minh thử nhân dân.

Thương Ngôn đọc đống bình luận của họ mà bật cười, vừa mới định tắt máy đi phát hiện hình đại diện quen thuộc bên trái có thông báo. Nửa năm nay Tần Mục không đăng tải hoạt động nào lên Wechat vậy mà lại chia sẻ bài viết của cô.

@ Tần Mục: Tôi cũng rất vui vẻ〈 Chia sẻ bài viết của @ Cô gái siêu cấp vô địch xinh đẹp Thương Ngôn 〉

Tống Tư Hạo rất nhanh đã bình luận đồng thời cả hai bài đăng của Thương Ngôn và Tần Mục: Hai người đăng bài công khai với bằng hữu bạn bè bằng cách nào hả? Muốn ngược cẩu độc thân như thôi đúng không?

Tần Mục lạnh lùng trả lời anh ta: Đúng vậy.

Thương Ngôn cũng nhảy vào thả một cái meme bật cười vui vẻ. Sau đó cất máy đi chuẩn bị ăn cơm.

Bình thường cô ăn rất vào buổi tối nhưng hôm nay ăn tối cùng anh nên Thương Ngôn ăn nhiều hơn bình thường. Trong lúc đưa tay ra gắp thịt bò, cô chợt nghe thấy anh hỏi, “Mấy hôm nay em có bận không?”

“Không bận.” Thương Ngôn lắc đầu, trực tiếp trả lời anh: “Em vừa mới hoàn thành bộ phim nên Chu ca cho em nghỉ ngơi hai ngày. Thầy Tần, anh muốn dẫn em đi chơi sao?”

“Gần như vậy, anh cảm thấy chúng ta đã hẹn hò một thời gian dài.” Tần Mục tạm dừng một chút rồi nhìn cô tiếp tục nói: “Anh muốn đưa em đi đến Hương Cảng gặp gia đình anh.”

Thương Ngôn nghe vậy đột nhiên ho sặc sụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngày Nào Cũng Lên Hot Search

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook