Ngày Nào Cũng Lên Hot Search

Chương 51

Hà Tằng Hữu Hạnh

29/08/2020

Edit & Bìa Cover: Mộc – Beta: Linh

Tần Mục nhẫn nại nhìn cánh cửa chậm rãi mở ra, từ trong nội tâm phảng phất sự mong chờ cái gọi là khác phong cách thường ngày mà cô nói.

Thân ảnh mảnh khảnh của Thương Ngôn chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt anh. Hô hấp Tần Mục có chút dồn dập, đôi mắt trầm tĩnh trong nháy mắt xuất hiện nhiều cảm xúc phức tạp.

Cô gái nhỏ giờ đây như tiểu hồ ly câu dẫn lòng người khiến anh khó mà giữ vững bộ dạng lãnh đạm thường ngày. Tần Mục chưa từng thấy dáng vẻ quyến rũ của cô thế này.

Bộ váy ngủ tơ tằm mỏng manh, ôm sát vòng eo nhỏ nhắn khắc họa từng đường cong cơ thể đẹp mắt. Da thịt trắng hồng mềm mại cùng đôi chân dài thẳng tắp lộ ra không khí ít nhiều.

Yết hầu anh khô khốc, Tần Mục cảm thấy toàn thân mình nóng ran.

Mà Thương Ngôn từ khi bước ra khỏi phòng tắm đến giờ vẫn đứng yên lặng trước mặt anh. Cô khẩn trường mong chờ phản ứng từ người đàn ông trước mặt, thấy anh mím môi không chút chớp mắt nhìn mình nửa ngày thì đâm ra lo lắng.

Chẳng lẽ Tần Mục bị phong cách này của cô dọa sợ? Hay anh không vừa lòng với dáng người của cô? Tuy rằng Thương Ngôn không có vòng ngực 36E bốc lửa nhưng của cô cũng phát triển đến cỡ C đấy!

Cô bối rối đưa tay che đi phần cơ thể bị bại lộ quá mức của mình sau đó lại nghĩ đến việc chính mình tự nguyện mặc đồ quyến rũ vậy mà bây giờ che đi chẳng phải làm kiêu sao? Thôi thì cứ bỏ tay xuống trước, Thương Ngôn tin rằng anh sẽ không ghét bỏ bộ dạng này của mình.

Bàn tay nhỏ buông thõng xuống ngang hông lo lắng mà cuộn tròn lại, tầm mắt cô chỉ dám đặt dưới nền sàn gỗ. Trong lòng không ngừng đếm quãng thời gian trôi đi.

Một giây, hai giây, ba giây rồi mà anh vẫn chưa nói gì.

Cho nên áo ngủ này thật sự không phải gout của Tần Mục? Thương Ngôn chán nản rủ mi mắt, đáng ra cô không nên tin lời nói của Khương Uyển. Mặc dù cô ấy có kinh nghiệm nhưng thầy Tần nhà cô không giống mấy tên bạn trai mà Khương Uyển từng hẹn hò.

Thương Ngôn nhớ tới lời giáo sư ở trường luôn miệng nói, “Mọi việc đều phải đem ra phân tích cụ thể, không được áp đặt bất cứ thứ gì lên nó.” Hình như lần này giáo sư nói đúng rồi.

Cô bối rối cố gắng chuyển chủ đề, phá vỡ bầu không khí xấu hổ hiện tại, “Thầy Tần, em cảm thấy hơi lạnh. Em đi lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ nhé!”

Vừa mới tắm xong, trên người cô vẫn còn đọng chút nước giờ bị gió lạnh tỏa thẳng vào người khiến da thịt mẫn cảm run run. Cái váy ngủ này đúng là vô dụng, ngay cả giữ ấm cũng không thể.

Thương Ngôn đảo mắt nhìn một vòng, xác định được điều khiển ở phía xa kia cô liền vội vàng đi tới. Còn chưa kịp điều chỉnh nhiệt độ, cả cơ thể cô đã được anh bế lên cách xa mặt đất.

Điều khiển trong tay bị Tần Mục cướp lấy, giọng nói khàn khàn trầm thấp quẩn quanh tai cô, “Không cần điều chỉnh, lát nữa cơ thể em tự khắc sẽ nóng lên.”

Thương Ngôn nhất thời không kịp phản ứng lại, kinh ngạc nhìn anh, rụt rè hỏi: “Thầy Tần, lời anh nói có ý tứ như em đang suy nghĩ sao?”

Ánh mắt cô ươn ướt như phủ một lớp sương mù hư ảo thoạt nhìn có chút hồn nhiên vô tội. Kết hợp với bộ váy ngủ gợi cảm trêu trọc lòng người này càng dễ kích thích dục vọng đàn ông.

Khóe mắt anh hiện lên ý cười, bộ dạng này rất giống lưu manh đẹp trai, “Không sai, chính là như em nghĩ.”

Mặt Thương Ngôn đỏ ửng, vùi đầu vào cổ anh, cánh tay nhỏ bé ngoan ngoãn vòng ra sau cổ Tần Mục có chút bất mãn than thở: “Vừa rồi em đi ra vì sao anh không nói gì? Lúc đó em rất lo lắng sợ anh không thích.”

“Bởi vì nhìn thấy bộ dạng đó của em …” Ánh mắt anh trầm xuống, dừng lại một chút mới nói tiếp, âm thanh phát ra dường như đang đè nén thứ gì đó: “Ngoại trừ muốn ngủ cùng em thì không nghĩ được gì nữa.”

Cơ thể Thương Ngôn run lên, cô không nghĩ đến người lạnh nhạt như anh có thể thẳng thắn nói ra mấy lời này, giống như khích lệ cô.

Thương Ngôn lấy hết dũng khí ngửa đầu lên chậm rãi đặt lên bờ môi mỏng kia một nụ hôn thoáng qua, “Thầy Tần, em cũng muốn ngủ cùng anh. Ngoại trừ ý nghĩ này em cũng không nghĩ thêm cái gì.”

Lời nói này phát ra giống như lửa bén rơm, khiến bầu không khí nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Tần Mục đặt cô lên bàn đá cẩm thạch, một tay ôm lấy thắt lưng cô gái nhỏ, tay còn lại nâng mông cô lên tránh cho tiếp xúc trực tiếp với mặt bàn lạnh lẽo.

Bờ môi mềm mại cứ thế chiếm lấy, quyện vào môi cô. Anh ôn nhu, từ tốn không lấy nửa phần mãnh liệt, gấp rút. Anh cố ý hôn tới khi cơ thể cô hoàn toàn mềm nhũn, tứ chi rã rời vẫn không chịu dừng lại.

Thương Ngôn chỉ biết vụng về đáp trả, ngây ngô trúc trắc khiến toàn thân anh nóng ran. Hai đôi môi cứ thế không nỡ rời nhau, cuồng nhiệt quấn quít chặt chẽ. Chỉ tới khi cạn kiệt không khí mới nuối tiếc rời khỏi.

Vài giây tách ra ngắn ngủi, Thương Ngôn gấp gáp thở dốc, giọng nói nhẹ bỗng như bông, “Thầy Tần, chúng ta … có thể lên giường rồi hẵng làm được không?”

Lần đầu tiên đã ở phòng khách khiến cô hơi xấu hổ. Tần Mục khẽ cười, ngắn gọn “Ừ” một tiếng, nói xong liền ôm kiểu công chúa đem cô nhẹ nhàng đặt lên giường lớn.

Dây áo ngủ cứ thể trượt xuống bờ vai lộ ra nhiều da thịt mềm mại hơn khiến Thương Ngôn càng thêm dụ hoặc kiều diễm.

Cô nằm trên giường, các ngón chân cuộn lại, đối với chuyện sắp phát sinh cô vừa sợ hãi mà lại đặc biệt chờ mong.

Hai luồng cảm xúc mâu thuẫn đan xen vào nhau làm cô cảm nhận được lồng ngực bên trái đập loạn nhịp liên hồi tựa như tiếng trống trong những buổi diễu hành long trọng.

Tần Mục vùi sâu vào chiếc cổ trắng mịn, dây dưa để lại nhiều vết đỏ mang đầy vẻ chiếm hữu. Mùi hương trên cơ thể cô cơ hồ chuốc say tâm trí anh, anh nở nụ cười ôn nhu nói với cô: “Thả lỏng cơ thể, đừng khẩn trương.”

Ánh đèn pha lê sáng bừng đem mọi nhất cử nhất động của đối phương nhìn thấy rõ ràng. Thương Ngôn thẹn thùng kéo vạt áo anh, âm thành mềm mại đáng yêu đề nghị: “Thầy Tần, chúng ta tắt đèn nhé.”

Lúc nói chuyện, hàng lông mi cô run lên giống những cánh bướm xinh đẹp bay lượn.

Nhưng chẳng khiến Tần Mục ngủi lòng, anh từ chối yêu cầu của cô. Trong ánh mắt thâm thúy ngập tràn tia động tình không chút nhẫn nại hừ nhẹ một tiếng. Cúi đầu nhìn cô, giọng nói phát ra mang đầy sự chiếm đoạt, “Anh chỉ muốn ngắm nhìn bộ dạng xinh đẹp này của em nên chúng ta không thể tắt điện được.”

Hiện tại chỉ cần cô thở dốc đã khiến lý trí anh mất sạch, mãnh thú trong người Tần Mục muốn tuột cương xông ra ngoài. Anh khẽ cắn vành tai cô, lại từ từ đi xuống chiếc cổ ngập tràn ấn ký mình để lại.

“Ưm …” Khuôn miệng nhỏ bé của cô gái nhỏ phát ra những tiếng rên rỉ kích động bên tai anh. Cô nỉ non cắn răng kiềm nén âm thanh tràn đầy mê muội thoát ra từ chính bờ môi mình.

Bàn tay hư hỏng của anh thừa cơ ôm trọn bầu ngực mềm mại mà xoa nắn. Đôi tay có vài vết chai sần mang đến cho thân thể Thương Ngôn cảm giác lạ lẫm. Cô không có kinh nghiệm chỉ biết hùa theo anh.

Tần Mục mải mê hôn lên từng tấc da thịt cô, anh nhấn chìm cô trong khoái cảm đầu đời. Chẳng mấy chốc cơ thể cô đã ướt đẫm mồ hôi, vô thức đưa tay lên môi đè nén âm thanh mê hoặc lòng người.

“Ngôn Ngôn ngoan, không cần đè nén.” Tần Mục giữa chặt tay cô, kiên nhẫn dụ dỗ rồi lại nhẹ nhàng hôn lên từng đốt ngón tay nhỏ nhắn.

Anh mê luyến cắn lấy vành tai hồng hồng, chất giọng đã sớm khàn đi vì dục vọng. Tần Mục mạnh mẽ tách hai chân cô gái nhỏ, nhẫn nại chậm rãi tiến vào khai phá.

Hạ thân Thương Ngôn bất thình lình truyền đến cơn đau giữ dội. Cô chịu đựng không nổi, hai mắt tràn đầy ẩm ướt nức nở ôm chầm lấy vai anh đầy ủy khuất, “Thầy … Tần, em đau quá. Anh ngừng lại một chút.” Câu nói phát ra đứt quãng, âm thanh lúc có lúc mất.

Tần Mục đau lòng lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn kia nhưng vẫn tiếp tục đi vào. Anh hôn lên mắt cô, nhỏ giọng an ủi, “Ngoan, nhịn một chút nữa thôi sẽ không đau.”

Nhẫn nại trấn an một hồi, cô gái nhỏ nắm lấy tay anh cuối cùng Tần Mục cũng mãnh liệt tiến vào thân thể cô. Anh đem hết cuồng nhiệt trút vào cơ thể nhỏ bé khiến Thương Ngôn không chịu nổi đợt công kích mà rấm rứt khóc. Hai thân thể nóng bỏng không mảnh vải che thân cứ thế cuốn lấy nhau không chừa lại bất kỳ kẽ hở nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngày Nào Cũng Lên Hot Search

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook