Ngày Nào Cũng Lên Hot Search

Chương 48

Hà Tằng Hữu Hạnh

29/08/2020

《 Non Sông Ngày Mai 》sau khi phát hành chưa đầy một tuần đã phá đảo phòng vé, hơn nữa doanh thu còn có xu hướng tiếp tục tăng lên.

Tuy rằng đạo diễn Trần Sinh Hạo trước đó đã từng có một vài tác phẩm phòng vé tiêu biểu nhưng bộ phim lần này thành tích vượt xa những tác phẩm trước của ông.

Mấy ngày nay, kỹ thuật diễn xuất của dàn diễn viên chính là tiêu điểm để cộng đồng mạng soi mói. Nhất là diễn xuất của Thương Ngôn, một người mới lấn chân sang đóng phim điện ảnh. Nhưng hầu hết quần chúng ăn dưa đều đồng lòng công nhận diễn xuất của cô.

“Kỹ thuật diễn của Ảnh đế Tần luôn tốt không cần nói nhiều, Quý Tiêu Tiêu diễn cũng không tệ. Người khiến tôi khinh ngạc nhất lại là Thương Ngôn. Không ngờ diễn xuất của cô ấy ngang bằng diễn viên tuyến một luôn.”

“Tôi không biết mấy bạn đánh giá diễn xuất bằng phương diện nào nhưng xem bộ phim này tôi đã khóc hai lần. Một lần là cảnh Phương Minh Tân bị xử bắn, lần còn lại chính là cảnh Tần Mạn Yên nắm chặt khăn tay Phương Minh Tân tặng cho mình nhảy lầu tử tự.”

“Thương Ngôn mặc sườn xám chậm rãi hút thuốc quá mê người. Tôi thừa nhận rằng bản thân đã bị cô ấy thu hút.”

“Đáng ra đạo diễn phải cho Tần Mạn Yên và Phương Minh Tân yêu nhau chứ. Hai người quá đẹp đôi rồi.”

Tính đến thời điểm hiện tại,《 Non Sông Ngày Mai 》đã đạt 8,9 số điểm đánh giá trên Douban. Mặc dù lượt xem bắt đầu giảm so với những ngày đầu nhưng số lượng bình luận thì ngày càng tăng. Có thể chắc chắn 100% bộ lần này dẫn đầu phòng vé trong năm nay.

Bởi vì có quá nhiều bình luận thắc mắc liệu Phương Minh Tân có động tâm chút nào với Tần Mạn Yên không thì một nhà phê bình phim chuyên nghiệp đã phân tích cảm xúc nhân vật Phương Minh Tân lên Weibo. Anh ta khẳng định từ đầu đến cuối Phương Minh Tân chỉ yêu mình Bạch Mạt và hòa bình tổ quốc. Cảm xúc của Phương Minh Tân dành cho Tần Mạn Yên chỉ là thương cảm chứ tuyệt đối không có tình cảm nam nữ.

Bài viết này trong vòng mấy ngày thu về chục triệu lượt đọc.

Không ít dân cư mạng cảm xúc vỡ òa đau lòng, thậm chí còn có người gắn thẻ tài khoản Thương Ngôn và Tần Mục hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau bù lại bi kịch trong phim.

Giờ đây nhờ nhân vật Tần Mạn Yên, Thương Ngôn kết nạp thêm không ít fans. Thậm chí nếu có ai nói diễn xuất của cô kém cỏi sẽ có người dùng nhân vật Tần Mạn Yên ném vào mặt người kia.

Chu Sổ ngồi trên ghế sofa trong văn phòng lướt Douban xem bình luận đánh giá của các nhà phê bình phim chuyên nghiệp và khán giả, lọc ra thành một văn bản đưa cho Thương Ngôn, “Em xem này, bây giờ mọi người ai nấy đều hài lòng với diễn xuất của em. Ngay cả Triệu Mạnh còn nói khí chất của Tần Mạn Yên giống em ngoài đời bảy, tám phần đấy.”

Thương Ngôn đối với cái tên Triệu Mạnh này không còn xa lạ. Anh ta là biên tập viên chính của tạp chí « VieWers », lời lẽ đánh giá sắc bén khách quan không kiêng nể một ai.

Mấy năm trước, có một bộ phim mời không ít nghệ sĩ lưu lượng về đóng kết quả bộ phim đạt nhiều thành tích ấn tượng nhờ fans trung thành. Bởi vậy các nhà phê bình chỉ đánh giá nội dung phim, không bàn nhiều tới diễn xuất của dàn diễn viết chính.

Chỉ riêng mình Triệu Mạnh thẳng thắn chê bai khả năng diễn xuất yếu kém khẳng định bộ phim này không đáng bỏ tiền đi xem. Lúc đó, anh ta bị fans của họ mắng rất thảm nhưng lại thu về nhiều lời tán thưởng.

Mà hiện tại Triệu Mạnh nhận xét mấy lời này về Thương Ngôn chính là đang khen cô.

Thương Ngôn khẽ cười, lại nghe thấy Chu Sổ đắc ý nói tiếp: “May mà lúc ấy anh đã lao vào tranh giành vai diễn cho em đấy. Tuy chỉ là vai nữ thứ nhưng bình luận về em trên mạng áp đảo nữ chính Quý Tiêu Tiêu mờ nhạt.”

“À!” Dường như nhớ ra gì đó, Chu Sổ kéo ngăn kéo ra tìm một bản hợp đồng đưa cho cô, “Đây là hợp đồng đại diện phát ngôn của nhãn hàng Gucci. Em xem trước đi, nếu không vừa ý thì nói với anh.”

“Gucci?!” Thương Ngôn tiếp nhận hợp đồng, lật vài trang đọc qua nhíu mày hỏi, “Em nhớ năm ngoái họ chọn Quý Tiêu Tiêu là đại diễn phát ngôn. Vì sao giờ không gia hạn hợp đồng với cô ta?”

“Quý Tiêu Tiêu tháng trước bị chụp lại ảnh gây gổ với phóng viên. Chuyện này truyền đến tai Gucci nên họ quyết định không ký kết hợp đồng với cô ta nữa.”

Thương Ngôn nháy mắt đã hiểu, cầm bút bi lên ký tên mình xuống bản hợp đồng một chút cũng không áy náy với Quý Tiêu Tiêu.

Dù sao giữa cô và Quý Tiêu Tiêu tranh giành tài nguyên của nhau xảy ra như cơm bữa. Lần trước vốn dĩ cô đã bàn bạc xong hợp đồng với hãng son môi kết quả bị đoàn đội Quý Tiêu Tiêu cướp đi. Lần này cô cướp lại quyền phát ngôn Gucci của cô ta, coi như hai người hòa một ván.

Chu Sổ nhận lại hợp đồng, kiểm tra kỹ càng thuận miệng hỏi một câu: “Hiện tại trên mạng không ít người ủng hộ em cùng Ảnh đế Tần hay em thừa dịp này công khai?”

“Mấy hôm nay em cũng suy nghĩ việc này. Nhưng bây giờ bộ phim đang được quan tâm nếu em công khai sẽ làm ảnh hưởng tới bộ phim thì không ổn. Em và thầy Tần đã quyết định đợi một thời gian nữa, chờ thời cơ chín nguồi sẽ công khai.”

“Cũng đúng.” Chu Sổ gật đầu đồng ý, nghĩ cái gì đó rồi bổ sung: “Anh không ép hai người công khai, đây là chuyện riêng của em nên anh sẽ không động vào.”

Anh ta ở vòng giải trí nhiều năm, gặp không ít nghệ sĩ yêu nhau thắm thiết nhưng chỉ vì công khai, bị chửi bới quá nhiều không chịu nổi áp lực mà chia tay.

Nhìn Thương Ngôn cẩn trọng suy tính, Chu Sổ có chút vui mừng. Quả nhiên anh ta không chọn nhầm nghệ sĩ để nâng đỡ.

Cất hợp đồng đi, anh ta không quên nhắc cô: “Đạo diễn Tôn nói em chuẩn bị tâm lí, tuần sau chính thức nhập đoàn.”

Thương Ngôn giơ tay làm ký hiệu OK với Chu Sổ.

Nói là chuẩn bị nhưng thật ra cô không có thời gian chuẩn bị bởi lịch trình trong tuần này của cô đều phải đi theo đoàn phim《 Non Sông Ngày Mai 》tuyên truyền quảng bá.

Buổi tối Chủ Nhật cô mới hoàn thành lịch trình xong xuôi ở thành phố C, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải chạy tới sân bay đến thành phố D ra nhập đoàn phim 《 Những Người Đứng Xem 》.

Trước khi bắt đầu cảnh quay, Thương Ngôn còn tưởng rằng mình phải mất một ít thời gian để nhập tâm vào nhân vật Lâm Sang nhưng vào lúc bấm máy cô mới nhận ra bản thân mình chưa thoát ra khỏi bóng ma tâm lý.

Có đôi khi, cô còn đề nghị chỉnh sửa kịch bản với đạo diễn để câu chuyện trở nên chân thực hơn.

Bộ phim lần này quay trong sáu tháng, từ lúc Thương Ngôn mặc áo khoác bông nhập đoàn cho tới khi sắp đóng máy cô đã thay áo bông bằng áo thun ngắn tay.

Trong sáu tháng này, Tần Mục tới thăm cô ba lần. Một lần là tới thành phố D chạy lịch trình, hai lần còn lại là đặc biệt tới thăm cô. Số thời gian không gặp mặt được nhau, cô và anh chỉ có thể gọi điện thoại tâm sự.

Thương Ngôn vất vả lắm mới hoàn thành cảnh quay ngày hôm nay. Mới ngồi nghỉ một lúc mới nhận ra bên cạnh trường quay của mình có thêm một đoàn phim mới đến mà nữ chính lại là Khương Uyển.

Hai người trò chuyện trên Wechat vài câu, Thương Ngôn bất ngờ phát hiện đoàn làm phim của Khương Uyển thuê đúng tại khách sạn cô đang ở.

Hơn chín giờ tối, quay chụp xong xuôi Thương Ngôn không trở về phòng mình mà trực tiếp đi đến phòng Khương Uyển gõ cửa.

Khương Uyển quay phim vất vả không kém gì cô, thắt lưng cùng xương cổ đều nhức mỏi. Lúc mở cửa thấy Thương Ngôn, cô ấy vui vẻ ôm cô một cái sau đó nằm nhoài lên giường liên mồm mắng chửi nữ phụ cùng đoàn.

“Mình thật sự khó chịu về cô ta, mới nhập đoàn mà đã vênh váo. Cái gì mà không quen cùng người khác xài chung mỹ phẩm? Cái gì mà không thể quay phim từ chín giờ tối trở đi, nếu quay phải dùng thế thân?”

Khương Uyên hai mắt mở to tức giận, bắt trước giọng nói nũng nịu của người kia cho Thương Ngôn nghe.

“Mình là nữ chính còn không dám đòi hỏi nhiều đến vậy. Cậu nói xem, sao cô ta không trực tiếp tìm một anh đại gia nào đấy mà hưởng sung sướng việc gì phải cực nhọc đi đóng phim?”

Dứt lời, Khương Uyển lại bực tức vỗ đùi: “Cậu không biết nỗi thống khổ nhất của mình là gì đâu. Chính là trước mặt mọi người vẫn phải diễn tình chị em thân thiết với cô ta! Hôm nay cô ta NG chục lần mình vẫn phải mỉm cười cho qua.”

Thương Ngôn nghe xong đồng tình với Khương Uyển, cô nắm tay cô ấy an ủi: “Uyển Uyển, cậu cứ coi như đây là lần luyện tập diễn xuất đi. Trước mặt cô ta thì mỉm cười hiền lành, cậu cứ giả vờ như thế có khi về sau lại lấy được giải nữ diễn viên xuất sắc đấy.”

Khương Uyển bĩu môi, “Nữ diễn viên xuất sắc là chưa đủ, mình phải quay với cô ta tận ba tháng liền mình nghĩ mình phải nhận được giải Ảnh hậu.”

Hai người cười cười nói nói với nhau một lúc thì điện thoại Thương Ngôn đột nhiên vang lên. Cô quay sang nói với Khương Uyển, “Chờ mình một chút!” rồi đi đến ban công bắt máy.

Khương Uyển nhàm chán nằm trên giường lăn lộn, không lâu sau thấy Thương Ngôn đi vào cô ấy liền nở nụ cười ranh mãnh.

“Người vừa rồi gọi cho cậu hẳn là Ảnh đế Tần?”

Thương Ngôn gật đầu.

Khương Uyển ngồi bật dậy, ánh mắt giảo hoạt, “Mình vừa nghe lén được, cậu nói dối thầy Tần. Rõ ràng ngày mai cậu đã hoàn thành xong cảnh quay vậy mà nói ba ngày nữa mới xong.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngày Nào Cũng Lên Hot Search

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook