Ngày Nào Cũng Lên Hot Search

Chương 40

Hà Tằng Hữu Hạnh

29/08/2020

Từ trong phòng tắm phát ra tiếng nước chảy ‘ào ào’. Giờ phút này, Thương Ngôn âu sầu nhíu mày buồn bã nằm ở trên giường nhìn trần nhà đến phát ngốc.

Cô không nghĩ đến mọi chuyện lại xảy ra như vậy?

Mới mấy phút trước, cô và anh đã hôn, đã ôm rồi cùng nhau lăn lên giường. Nhưng cuối cùng anh lại phải kìm nén con mãnh thú trong người trong người xuống, đi thẳng vào phòng tắm. Để mình cô nằm đây trên chiếc giường trống vắng.

Mấy điều này đều do lời cô nói khi nãy gây ra.

Bàn tay nhỏ bé của Thương Ngôn oán trách siết chặt ga giường, lông mi chớp chớp muốn khóc mà không thể khóc nổi.

Đây là cơ hội tốt đến thế nào, vậy mà cô lại để vuột mất. Đáng ra dựa theo trí tưởng tượng của Thương Ngôn, anh và cô sẽ cởi bỏ lớp quần áo vướng víu, da thịt nóng bỏng kề sát nhau một khe hở không có. Nhưng hiện tại thật phũ phàng, Tần Mục nói dừng là dừng.

Trời ơi!

Thương Ngôn nặng nề thở dài như muốn trút hết những tiếc nuối tích tụ trong lồng ngực.

Cô đã chờ chuyện này xảy đến hàng vạn lần, vất vả lắm mới có cơ hội. Hơn nữa còn là nam thần chủ động vậy mà cô lại nói mấy lời khiến anh hiểu lầm. Đã thế, khi anh đứng dậy cô phải nhào ra giữ chặt anh lại chứ?

Hiện tại, Thương Ngôn đặc biệt muốn tự đánh bản thân mình.

Cô tiếp tục nằm trên giường lớn ngây ngốc hơn nửa tiếng mới thấy Tần Mục từ phòng tắm bước ra. Tóc anh chưa khô hoàn toàn, vài sợi tóc đọng nước nhỏ giọt theo bước chân rơi xuống sàn gỗ, rất nhanh biến mất bởi nhiệt độ ấm áp từ điều hoà toả ra.

Nhìn cô gái nhỏ nằm yên trên giường, nhất thời Tần Mục không biết mở lời nói gì cho phải.

Anh vốn là người giỏi kiềm chế. Thanh tâm quả dục nhiều năm cũng cảm thấy không vấn đề gì. Thậm chí anh còn bị Tống Tư Hạo trêu ghẹo nơi nào đó có vấn đề.

Nhưng vào thời điểm khớp thoại ban nãy, khi Thương Ngôn sát lại gần anh mang theo mùi hương hoa lài thoang thoảng, nhàn nhạt như có như không trêu trọc lòng người, mời gọi Tần Mục phạm tội.

Huyết khí dâng trào, anh không suy nghĩ được nhiều trực tiếp hôn lên đôi môi no đủ căng mọng kia.

Ban đầu chỉ là thoáng quá, đơn thuần như tờ giấy trắng không nét vẽ nhưng Thương Ngôn quá ngọt ngào vừa mới nếm thử đã khiến lý trí anh sụp đổ. Bản thân như con ngựa bất kham tuột cương không thể kiểm soát.

Anh khẽ thở dài, có lẽ doạ cô sợ rồi.

Anh không nên đánh giá cao khả năng tự chủ bản thân bởi nó dễ dàng bị phá vỡ khi đối mặt với người trong lòng.

“Vừa rồi do anh nóng vội không nghĩ tới cảm nhận của em, xin lỗi em.”

“Không, không sao đâu.”

Thương Ngôn đột nhiên ý thức được mình nãy giờ vẫn luôn ngẩn người nghĩ chuyện linh tinh ngay cả quần áo cũng quên mặc, cô vội vàng kéo chân bông che khuất cơ thể.

Vừa rồi ý loạn tình mê cho nên đối với việc mặc hay không cô đều không cảm nhận được. Bây giờ lý trí trở về, đối mặt nói chuyện với anh trong khi bản thân quần áo chưa có khiến Thương Ngôn ngượng ngùng ít nhiều.

Cô im lặng đánh giá sắc mặt anh, Thầy Tần nhà cô dường như đang tự trách bản thân.

“Thầy Tần, em không trách anh. Ban nãy chính em cũng có chút xúc động.” Dù sao khi nãy anh hôn cô, Thương Ngôn cũng chủ động ôm lấy cổ anh như đang hùa theo hành động đó.

Tần Mục hướng mắt nhìn cô vừa vặn thấy rõ da thịt trắng hồng mềm mại theo từng động tác cọ quậy mà khuôn ngực căng tròn tùy ý phập phồng. Tuy rằng cách một lớp chăn mỏng manh nhưng anh vẫn như cũ có thể tưởng tượng được bộ dạng đẹp mắt bên trong.

Hơi thở của anh thêm vào phần nặng nề, Tần Mục cố gắng nhìn ra nơi khác, thở dài nói với cô: “Em mặc đồ vào trước, có chuyện gì để sau hẵng nói.”

“Vâng …” Thương Ngôn gật đầu sau đó tầm mắt nhìn đến chiếc áo khoác tắm nằm yên vị trên sàn gỗ. Gò má đỏ ửng, khó xử cất lời, “Thầy Tần, áo ngủ của em không để gần đây.”

Tần Mục nhìn theo tầm mắt của cô, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhớ đến hành vi thô lỗ của hình ho nhẹ vài tiếng, “Vậy em để đồ ngủ ở đâu? Anh lấy giúp em.”

Thương Ngôn đưa tay lên chỉ về phía tủ gỗ, tỉ mỉ nói rõ: “Đồ ngủ của em đặt ở trong tủ quần áo, ngăn thứ hai.”

Anh gật đầu đi về hướng tủ mở nó ra, bên trong treo đầy dáng váy khác nhau, màu sắc sặc sỡ thậm chí còn có váy ngủ tơ tằm hai dây. Tần Mục chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng nóng lên vài phần, huyệt thái dương như muốn dãn căng. Vất vả lắm mới chế trụ cảm giác khô nóng trên người.

Anh đưa tay xoa xoa huyệt thái dương vài lần, cố gắn áp chế tâm tư đen tối của mình, một cái liếc mắt cũng không nhìn thêm trực tiếp cầm chiếc váy hồng nhạt đưa tới trước mặt cô.

Đợi Thương Ngôn nhận lấy, anh tự giác quay người về hướng khác, khoảng chừng hai ba phút sau liền nghe thấy giọng nói ngọt ngào.

“Thầy Tần, em thay đồ xong rồi.”

Thấy Tần Mục xoay người lại, cô đột nhiên nghĩ đến vấn đề cực kỳ quan trọng, mặt cũng bởi vậy mà đỏ thêm vài phần. Thanh âm ấp úng, không dám nhìn thẳng vào anh, “Thầy Tần … chỗ kia của anh, không sao chứ?”

Lời vừa nói ra khiến đầu nào cô tràn ngập sự xấu hổ. Thời điểm anh ôm mình, Thương Ngôn cảm nhận rõ ràng anh có phản ứng.

Tuy rằng ở phương diện này cô không có nhiều kinh nghiệm cũng chưa hiểu rõ hết, chỉ nhớ lúc trước đọc tiểu thuyết trong sách có nói rõ khi đang tiến hành đột nhiên bị gián đoạn, người đàn ông sẽ đặc biệt khó chịu cho nên Tần Mục có phải …

Tần Mục nghe vậy ngạc nhiên.

Sau một hồi cố gắng gặng hiểu những lời cô nói, anh đi đến gần hơn vài bước, từ trên cao nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường.

Gương mặt cô đỏ ửng, mê man, bàn tay bé xinh cuộn chặt lại, bộ dạng tràn đầy khẩn trương.

Anh khẽ cười nhưng rất nhanh trở lại bộ dạng bình thường, tiến thêm vài bước ánh mắt nhìn đến ấn kí đo đỏ trên xương quai xanh quyến rũ kia trong lòng đột nhiên nổi lên ý muốn trêu chọc, “Hẳn là có chút khó chịu, em sẽ giúp anh sao?”

Thương Ngôn kinh ngạc nhìn anh.

Giúp … ?

Phải giúp bằng cách nào? Có phải giúp theo cách cô đang nghĩ không?

Thương Ngôn có chút ngượng ngùng.

Do dự một lúc lâu, trái tim đập mạnh liên hồi cuối cùng cô vẫn không đành lòng để anh khó chịu. Sau khi hạ quyết tâm, cô vươn tay ra, mím môi “Em …” một tiếng, còn chưa kịp nói hết lời đã bị tiếng cười của anh đánh gãy.

Anh nhìn biểu cảm điếc không sợ súng của cô, trong mắt ý cười càng nhiều. Trực tiếp ngồi xuống giường, đặt lên trán cô một nụ hôn, “Trêu em thôi, không phải ngày mai em phải quay phim sao? Đi ngủ sớm chút đi.”

Hóa ra cô suy diễn nhiều rồi, Thương Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Xấu hổ rụt tay về, hỏi anh: “Thầy Tần, anh buồn ngủ sao? Vậy để em đi lấy chăn gối dự phòng trong tủ ra.”

Cô vốn định dịch gối của mình vào trong, chừa ra một khoảng trống thì Tần Mục đột ngột ngăn cản, “Không cần, tối nay anh ngủ ở sofa.”

Khó khăn lắm anh mới khắc chế được bản thân, nếu cùng cô ngủ trên một chiếc giường chắc chắn đối với anh chính là một loại tra tấn.

“Thầy Tần, vậy … chúc anh ngủ ngon.” Cô không ép anh, nhu thuận nghe theo.

Tần Mục gật đầu, tắt đèn đi, trong bóng đêm giọng nói của anh càng thêm trầm thấp gợi cảm, “Chúc em ngủ ngon.”

Tối nay, quả thật là một tối tràn đầy kích thích giống như đi lên một chuyến tàu lượn lúc lên lúc xuống. Mặc dù cuối cùng không có chuyện gì phát sinh nhưng được anh ôm chặt trên giường một lúc, coi như là … có tiến triển mới trong quan hệ đi.

Cảm thán trong lòng vài câu, Thương Ngôn lấy điện thoại ra mở tài khoản Weibo phụ của mình đăng một dòng trạng thái.

@ Sớm ngày tranh thủ ngủ cùng ông xã Tần Mục: Sắp tới phải không ngừng cố gắng nắm lấy cơ hội ngủ cùng nam thần.

Không bao lâu sau, di động cô vang lên một tiếng, tài khoản phụ của Cố Tinh Hà vừa like bài viết này, thậm chí cậu ta còn bình luận.

Cố Hà Tinh hôm nay có đẹp trai hơn không?: Ước mơ của bạn thật lớn, nếu thành công nhớ mời tôi ăn cơm.

Thương Ngôn bật cười, tắt Weibo đi vào app báo thức đổi từ đổ chuông thành chế độ rung để điện thoại di động xuống gối.

Mặc dù trong phòng một mảnh tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy gì nhưng cô vẫn hướng mắt ra phía sofa. Sau đó mới an tâm nhắm mắt.

Sáng sớm hôm sau trời vừa mới tờ mờ sáng, di động của cô rung lên vài tiếng. Nếu là bình thường, cô khẳng định sẽ nằm thêm vài phút. Nhưng hôm nay Tần Mục ở cùng một phòng với cô, Thương Ngôn sợ chuông báo đánh động tới anh nên chuông vừa rung cô lập tức tỉnh dậy tắt đi.

Nhẹ nhàng thay quần áo, rồi lại cẩn trọng bước đi.

Nhìn Tần Mục nằm im trên ghế sofa chưa tỉnh, cô rón rén đi đến nhìn anh. Người trước mặt cô thật sự rất đẹp, mặc kệ là lúc tỉnh hay lúc ngủ khuôn mặt này đều giống tượng đá điêu khắc tỉ mỉ.

Thương Ngôn nhớ tới tình tiết trong một cuốn tiểu thuyết liền muốn bắt chước theo hôn lên giữa mi tâm anh.

Sau đó hai tay ôm mặt, đợi gần mười mấy giây vẫn không thấy anh tỉnh lại.

Được rồi, quả nhiên tiểu thuyết đều là gạt người.

Không thể vì nụ hôn nhẹ nhàng mà tỉnh lại được, càng không có cảnh anh nhìn cô đắm đuối sau đó hai người ôm hôn thật lâu.

Thương Ngôn nản chí, thu dọn đồ đạc tới trường quay.

Mấy cảnh hôm này đều quay rất thuận lợi, vốn dĩ dự kiến quay trong ba tiếng nhưng cô và Trình Cận chỉ quay xong hai tiếng là xong.

“Tạm thời nghỉ ngơi mười phút.” Đạo diễn Trương cầm loa nói.

Mọi người ai nấy đều vui vẻ nghỉ ngơi tại chỗ, Thương Ngôn ngồi nhìn kịch bản cảnh tiếp theo là cảnh cô và Trình Cận hôn môi.

Đầu óc Thương Ngôn không tự chủ được nghĩ đến tình cảnh hôm qua, đưa hai tay lên sờ má, dường như có chút nóng.

Mà ở phía cửa ra vào, các nhân viên đang nhỏ giọng bàn tán điều gì đó. Cô tiến lại gần vài bước, mới nghe thấy một cô gái kích động nói: “Mấy cậu nhìn xem, người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang kia chẳng phải Ảnh đế Tần Mục hay sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngày Nào Cũng Lên Hot Search

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook