Ngày Nào Cũng Lên Hot Search

Chương 34

Hà Tằng Hữu Hạnh

29/08/2020

Thương Ngôn không nhớ rõ mình làm cách nào để vào nhà, cũng không nhớ đã nói gì với anh. Cô chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng mơ hồ, hơi thở dồn dập như người thiếu oxi.

Trong gương, hai gò má cô đỏ bừng nóng hổi, đôi mắt trong trẻo phủ một tầng sương mù, lóng lanh ngập nước, bộ dạng xuân tình nhộn nhạo.

Cho nên … Có phải ban nãy anh vừa tiếp tục quyến rũ cô? Hiện tại Thương Ngôn thật sự muốn lên Weibo hỏi mọi người, bạn trai quá giỏi tán tỉnh thì đối phó bằng cách nào?

Rửa mặt vài lần bằng nước lạnh, hít thở thật sâu giúp trái tim loạn nhịp nãy giờ phục hồi trạng thái bình thường. Thương Ngôn mới cầm di động lên, mở Wechat phát mấy bao lì xì đỏ cho tài khoản có tên ‘Tiểu Tiên Nữ Hạ Phàm’.

Đây là ước hẹn giữa cô và Khương Uyển thời Đại Học. Khi đó cô và cô ấy hứa với nhau ai thoát kiếp cẩu độc thân trước phải phát bao lì xì nếu không mối tình sẽ tan vỡ sau vài ngày.

Không đến một phút đồng hồ, Khương Uyển đã vào nhận hết hồng bao.

Tiểu Tiên Nữ Hạ Phàm: Được nhận nhiều hồng bao thế này mình rất vui. Nói thế nào nhỉ? Cảm giác như nhà có cô con gái sắp lấy chồng.

Tiểu Tiên Nữ Hạ Phàm: Có phải cậu làm theo gợi ý của mình, tặng cà vạt cho thầy Tần?

Tiểu Tiên Nữ Hạ Phàm: Mặc dù câu hỏi này hơi riêng tư, nhưng mình muốn hỏi tình cảm giữa hai người tiến triển đến bước nào rồi? Có phải đến bước chơi trò buộc cà vạt gia tăng tình thú không?

Cô ấy gửi liên tiếp mấy đoạn tin nhắn cho Thương Ngôn, cô chưa kịp trả lời đã hỏi sang câu khác.

Cuối cùng Thương Ngôn quyết định mặc kệ cô ấy. Rất nhanh Khương Uyển gửi thêm một icon nhíu mày.

Tiểu Tiên Nữ Hạ Phàm: Im lặng không trả lời là có ý gì? Hừm … Mình có thể hiểu là cậu chiến đấu hăng say tới mức giờ không thể bấm điện thoại trả lời không?

Thương Ngôn hoàn toàn cạn lời với cô ấy, nhanh tay nhắn lại.

Thương Ngôn cô gái siêu cấp vô địch xinh đẹp: Mình mới xác nhận quan hệ với anh ấy, làm sao có thể làm mấy loại chuyện kia? Ở trước mặt nam thần phải chú ý dè dặt!

Gửi xong, Thương Ngôn nhớ đến bản thân mình chủ động thơm má Tần Mục sau đó triền miền hôn môi với anh khiến gò má tiếp tục nóng lên.

Tiểu Tiên Nữ Hạ Phàm: Cậu đã hai mươi sáu tuổi, thầy Tần nhà cậu cán mốc ba mươi vì sao lúc yêu đương lại giống học sinh tiểu học ngây thơ thế.

Tiểu Tiên Nữ Hạ Phàm: Con đường dẫn đến tình cảm mặn nồng chính là … làm chuyện ấy ấy cậu hiểu không?

Thương Ngôn vốn định phản bác, Khương Uyển đã gửi thêm một tin nhắn khác.

Tiểu Tiên Nữ Hạ Phàm: Đợi khi nào cậu và thầy Tần nhà cậu tiến triển tới bước kia thì hẵng nhắn tin với mình. Còn giờ mình lăn đi đây, phải vào quay rồi.

Thương Ngôn gửi cho cô ấy sticker tạm biệt sau đó thoát khỏi Wechat. Cô nhớ tới lời hứa với Chu Sổ, nếu bắt đầu mối tình nào đấy đều phải nói cho anh ta biết nên mở danh bạ ra gọi một cuộc điện thoại.

“Chu ca, anh có bận không? Em muốn nói với anh chuyện này.” Thương Ngôn không có dài dòng, vào thẳng vấn đề chính.

Chu Sổ vốn đã chuẩn bị tâm lí từ trước nên lần này nghe cô nói xong không hề bất ngờ, chỉ hỏi cô: “Tần Mục có nói đến việc phải giữ bí mật không?”

“Thầy Tần nói chuyện này tùy ý em, nhưng theo em thì trước hết không nên công khai.”

Chu Sổ suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Như vậy cũng được, tuy rằng sau khi em công khai hẹn hò với Tần Mục mức độ phổ biến sẽ gia tăng nhưng cũng bị hạn chế chuyện lộ diện trước cánh truyền thông. Hơn nữa, đột nhiên công bố dẫn fans Tần Mục chắc chắn kịch liệt phản đối.”

Thương Ngôn không nói gì, quyết định không công khai tình cảm của cô chẳng phải do sợ bản thân bị hạn chế xuất hiện hay sự nghiệp đóng băng.

Cô không công khai bởi vì sợ ảnh hưởng đến Tần Mục. Anh thu về vô số giải thường lớn nhỏ, mấy năm nay nắm giữ trong tay chức danh Ảnh đế. Còn cô tuy rằng đã đứng trong vị trí Tứ Tiểu Hoa Đán nhưng không có tác phẩm nào chứng mình năng lực.

Tần Mục và cô tuy rằng không chênh lệch đến mức như nam minh tinh nổi tiếng và tiểu võng hồng nhỏ nhoi tuy nhiên nếu đặt bên cạnh nhau chắc chắn các fans sẽ không chấp nhận.

Cô đang chờ một ngày mình trở nên ưu tú, chờ đến khi mình và anh không còn chênh lệch quá nhiều mới công khai hẹn hò.

Chu Sổ không thấy cô nói, cũng không hỏi thêm. Anh ta biết cô là người suy nghĩ kỹ càng nên đối với Thương Ngôn rất yên tâm.

Trước khi tắt máy, anh ta đặc biệt nhắc: “Đạo diễn bộ phim《 Nhất Mộng Si Tình 》vừa mới gọi cho anh, nói đã tìm được diễn viên đóng thay vai nam chính nên bảo em ngày mai chuẩn bị nhập đoàn quay lại các cảnh.”

“Ngày mai? Nhanh như thế?” Thương Ngôn cảm thán, có chút tò mò, “Họ có nói nam chính là ai không?”

“Cậu ta tên Trình Cận.”

Thương Ngôn không có ấn tượng gì với nghệ sĩ này cho nên nói thêm với Chu Sổ vài câu liền kết thúc cuộc trò chuyện.

《 Nhất Mộng Si Tình 》là bộ phim đề tài tình yêu hài kịch huyền huyễn cô quay cách đây một năm.

Ngay khi đoàn phim đóng máy thảo luận với nhà đài lịch chiếu thì nam chính Nhất Đình bị tuồn ra hình ảnh sử dụng ma túy. Không những thế anh ta còn bị bắt vào đồn gây ra làn sóng dư luận. Dẫn đến việc mọi thứ liên quan đến Nhất Đình đều không được phát sóng trên đài truyền hình.

Bộ phim 《 Nhất Mộng Si Tình 》cũng vì thế mà không thể chiếu. Chỉ vì anh ta mà đoàn phim tổn thất không ít.

Sau một thời gian, nhà đầu tư và đạo diễn mở cuộc họp khẩn quyết định chỉnh sửa kịch bản cắt vai anh ta tìm một người mới thế vào.

Mà người tên Trình Cận này Thương Ngôn chưa từng tiếp xúc, cô chỉ biết được anh ta là con trai của giám đốc công ty bất động sản Hoa Điền. Là một phú nhị đại chơi bời tham gia giới giải trí.

Có rất nhiều tai tiếng bủa vậy nên ấn tượng về Trình Cận trong lòng Thương Ngôn không tốt chút nào.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Nhã theo chân Thương Ngôn đến đoàn phim. Địa điểm quay ở khu thành thị nhỏ thuộc thành phố B.

Tuy rằng nơi này cách thành phố B không xa nhưng cô vừa xác định quan hệ với Tần Mục lại phải cách xa anh mấy trăm cây số thật khiến Thương Ngôn buồn bã.

Ngồi trên xe nghỉ ngơi trên xe, cô bỗng nhớ đến tối hôm qua mình gọi điện cho anh.

Khi ấy cô đang thu dọn hành lí, vài bộ quần áo vứt lộn xộn trên giường, vali mở bung ở góc phòng. Tâm tình vốn đang buồn bã giờ nhìn đống hỗn độn này cảm xúc như bị kích thích.

Nhịn không được gọi một cuộc điện thoại cho anh.

“Thầy Tần, em muốn nói với anh chuyện này. Ngày mai em phải rời thành phố B đi quay phim. Phải ở lại đó hơn hai tháng.”

Hai tháng, sáu mươi ngày, vỏn vẻn một nghìn bốn trăm bốn mươi mấy tiếng đồng hồ. Thật sự là một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

Bỗng nhiên cô nghĩ đến Thịnh Hinh, nhỡ đâu trong lúc cô rời đi chị ta lại đến tìm anh dây dưa thì phải làm thế nào? Nhỡ đâu anh nhất thời mềm lòng đáp ứng cô ta thì sao?

Không phải cô không tin vào tình cảm của Tần Mục nhưng con gái khi yêu tâm lí thường bất ổn lại thêm nỗi buồn chia xa khiến cô suy nghĩ miên man.

“Thời gian sắp tới không được gặp anh, khẳng định khi đó em sẽ nhớ anh rất nhiều.”

Vừa nói xong câu đó, không biết thế nào, vài giọt nước mắt đột nhiên tuôn rơi. Thương Ngôn phát hoảng, chạy vào phòng bếp lấy giấy ăn lau đi. Sao từ khi yêu vào cô lại đa sầu đa cảm như mẹ bỉm sữa thế?

Thương Ngôn sợ nói chuyện tiếp với anh sẽ khóc nhiều hơn vội vàng muốn tắt máy.

“Không còn sớm nữa, em tắt máy đi ngủ đây. Anh ngủ ngon nhé!”

Đầu dây bên kia bấy giờ mới lên tiếng: “Em khóc?” Rõ ràng là câu hỏi lại mang ngữ khí khẳng định.

“Không … không có. Thầy Tần, anh coi thường em quá đấy, em nào có đa cảm như thế.”

Tần Mục không chọc thủng lời nói dối của cô, chỉ dặn dò: “Em chờ anh, anh sẽ đến nhà em.”

Nửa tiếng sau, Tần Mục thật sự đứng trước cửa nhà cô. Thương Ngôn nghe được tiếng gõ cửa, chạy như bay ra ôm lấy anh.

Chỉ có khoảnh khắc này cô mới cảm thấy chân thực.

Tần Mục đối với cô thật tốt, vậy mà khi nãy cô còn hoài nghi anh.

Thương Ngôn tự khiển trách bản thân mình, áy náy vùi đầu vào ngực anh, ngượng ngùng nói: “Tần Mục, anh có thấy em phiền phức không?”

Làm diễn viên, chạy đông chạy tây là chuyện bình thường nhưng cô lại giống như đứa trẻ coi chuyện này là cửu trùng biệt ly. Hiện tại ngẫm nghĩ , cô cảm thấy mình có chút làm quá.

Không đợi anh trả lời, cô nhỏ giọng nói tiếp, thanh âm mềm mại yếu ớt, “Bình thường em không thế đâu, anh đừng chê em phiền toái.”

“Sẽ không.” Anh nâng mặt cô lên, khiến cô nhìn thẳng vào mắt mình: “Em cứ như bây giờ là tốt nhất.”

Đồng hồ chỉ đến số bảy, xe liền dừng lại. Thương Ngôn chậm rãi xuống địa điểm quay.

Nhớ lại chuyện này, Thương Ngôn cảm thấy ấm áp hẳn lên. Giống như có một hũ mật rót thẳng vào tim.

Bộ phim này bỏ lỡ cơ hội phát sóng trong kỳ ngày Hè nên đạo diễn muốn bắt kịp tiến độ trước Tết để chiếu phim vào kỳ nghỉ Đông.

Thời gian gấp rút, Thương Ngôn vừa mới nhập đoàn lập tức bị đưa tới phòng hóa trang. Cũng may lúc trước mấy cảnh này cô đã từng đóng nên vẫn nhớ mang máng lời thoại, chỉ cần đọc qua là thuộc.

Còn khoảng mười phút sẽ bắt đầu quay.

Đạo diễn cùng nhân viên trong đoàn kiểm tra cẩn thận thiết bị công tác. Cô nhìn ngó xung quanh vẫn chưa thấy Trình Cận đâu.

Tiểu Nhã nhìn dáng vẻ ngó trước ngó sau của cô, tò mò hỏi: “Ngôn Ngôn tỷ tìm người thủ vai nam chính à?”

“Đúng thế.” Cô nói xong bất đắc dĩ lắc đầu, “Bỏ đi, chị không nên nghĩ đến chuyện khớp kịch bản với anh ta.”

“Ngôn Ngôn tỷ, lúc trước chị có từng tiếp xúc với anh ta không? Em cảm thấy khi nãy gặp mặt chị, anh ta tỏ thái độ bất mãn.”

Thương Ngôn ngồi xuống ghế, buông quơ nói: “Tuy rằng chị chưa từng hợp tác nhưng hot search về anh ta thì chị xem không ít.”

“Anh ta thường xuyên lên hot searh bởi mấy chuyện không tốt, náo loạn giới giải trí. Chị còn đang hoài nghi có phải anh ta tiến vào giới chỉ để tìm bạn gái hay không.”

Tiểu Nhã vốn định tiếp lời thì đột nhiên ghế da đằng sau lưng có người ngồi dậy, chiếc mũ che trên mặt thuận thế rơi xuống.

Anh ta nhíu mày nhìn cô, khóe môi hơi cong lên, ngữ khí vài phần trêu chọc, “Giờ tôi mới biết được, hai người hiểu lầm tôi nhiều đến thế.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngày Nào Cũng Lên Hot Search

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook