Ngày Nào Cũng Lên Hot Search

Chương 29

Hà Tằng Hữu Hạnh

28/08/2020

Tục ngữ nói cấm có sai, khi gặp tình địch của mình bản thân sẽ trở nên đố kị, nhất là người trước mặt này còn từng là nữ thần của cô.

Thịnh Hinh hôm nay mặc bộ lễ phục màu đỏ, phần trên may cắt tinh tế hình chữ V lộ ra khuôn ngực hấp dẫn ánh nhìn mà không hề phản cảm. Gương mặt chị ta nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo đẹp mắt nhất là đôi môi căng mọng đầy quyến rũ.

Không thể không thừa nhận rằng chị ta thật xinh đẹp. Cô nhớ rõ năm ngoái có một cuộc bình chọn về đôi môi khiến người nhìn muốn chạm vào nhất của các nữ minh tinh, Thịnh Hinh xếp thứ ba với số phiếu bình chọn rất cao.

Nữ thần vừa đẹp, vừa ưu tú lại là tình địch của mình khiến giờ phút này Thương Ngôn cảm thấy rất áp lực. Trong đầu cô đột nhiên nảy ra ý định rút lui nhưng cô kịp thời xóa bỏ trong phút chốc.

Không thể vì tình địch xinh đẹp mà cô chùn bước được. Thịnh Hinh có ngoại hình xinh đẹp thì cô cũng không kém cạnh chị ta. Bảng xếp hạng nữ thần vừa rồi cô cũng đứng thứ hai đấy.

Tự an ủi mình chốc lát, Thương Ngôn lấy lại tự tin hít một hơi thật sâu, dựng thẳng sống lưng lên, nở một nụ cười sáng lạn, khiêm tốn nhưng không hèn hạ mà chào hỏi lại: “Xin chào chị, Thịnh tỷ! Mấy năm nay em cứ nghĩ chị ở nước ngoài nhiều không biết đến mấy nghệ sĩ như em.”

“Tôi có xem qua đoạn phỏng vấn của cô.” Thịnh Hinh mỉm cười, ngữ khí rất tự nhiên mà nói: “Chẳng phải Thương Ngôn tiểu thư là nữ nghệ sĩ đóng chung bộ phim《 Non Sông Ngày Mai 》 với Tần Mục hay sao? Nhìn cách hai người nói chuyện phỏng vấn thì có vẻ quan hệ khá tốt?”

Giác quan của phụ nữ luôn chính xác, quả nhiên là chị ta đã phát hiện ra điều gì đó giữa cô và Tần Mục bằng không sao có thể vô duyên vô cớ nói về quan hệ giữa anh và cô.

“Đúng vậy.” Thương Ngôn cười nhạt một tiếng, “Thầy Tần là người rất tốt, luôn đặc biệt chiếu cố tôi.”

Xuất phát từ sự tôn trọng của mình dành cho nữ thần, giọng điệu cô vẫn luôn duy trì sự lễ phép khách khí nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh hai chữ ‘đặc biệt’.

“Phải không?” Thịnh Hinh nhìn cô chằm chằm, một lát sau lại đột nhiên cong môi, cười một tiếng: “Tôi rất hiểu tính Tần Mục, anh ấy luôn chiếu cố tới các nghệ sĩ mới vào nghề không lâu. Mà điều đó là điều các diễn viên lâu năm trong nghề như chúng tôi nên làm. Lớp diễn viên trẻ như Thương tiểu thư đây nên thấy vậy mà dốc sức tiếp thu, học hỏi.”

Lời này của chị ta thật thâm sâu, không chỉ dễ dàng phân chia quan hệ hậu bối, tiền bối giữa cô và Tần Mục mà nói nhắc nhở cô nên chuyên tâm vào việc diễn xuất đừng có nghĩ lung tung.

Thương Ngôn có chút không vui, cái gì mà nghệ sĩ mới vào nghề không lâu, cô cũng sáu bảy năm trong nghề này rồi. Quả nhiên không nên coi tình địch là nữ thần.

Cô mỉm cười, thu hồi vẻ khách sáo lúc nãy, “Đúng vậy, đúng là tôi còn trẻ nên phải học hỏi nhiều. Thịnh tỷ là người có tuổi đời lâu năm trong nghề, nếu như có dịp tôi sẽ theo chân chị học hỏi.”

Điều tối kị khi nói chuyện giữa các nữ minh tinh với nhau chính là việc phẫu thuật thẩm mỹ và tuổi tác. Lời cô vừa nói ra khiến bầu không khí ngập tràn khói súng.

Đúng lúc này, một nhân viên mặc đồng phục công tác chạy đến, vội vã nói với các cô: “Thịnh tiểu thư, Thương tiểu thư lễ trao giải đã bắt đầu rồi hai người mau đến chỗ ngồi.”

“Cảm ơn cậu đã nhắc.” Thịnh Hinh ưu nhã gật đầu với người nhân viên này, đi được vài bước lại quay đầu nói: “Thương tiểu thư nếu lần sau có cơ hội thì chúng ta dành chút thời gian tâm sự.” Nói xong, chị ta thong thả đi vào hội trường.

Thương Ngôn cũng mang tâm tình phức tạp mà tiến vào.

Chờ khi cô ngồi xuống thì thấy trên sân khấu ca sĩ họ Triệu đã hát xong bài hát mở đầu. Sau đó hai MC dắt tay nhau lên tuyên bố: “Lễ trao giải Bạch Hoa lần thứ mười ba chính thức bắt đầu.”

Trên màn hình lớn thay phiên nhau phát những trích đoạn của các bộ phim. Mọi nghệ sĩ ở đây đều tập chung nhìn về phía màn hình tìm xem tác phẩm của mình xuất hiện khi nào.

Chỉ riêng Thương Ngôn không hề tập chung nhìn màn hình mà lại quay đầu tìm vị trí Tần Mục sau đó thăm dò Thịnh Hinh ngồi đâu.

Hiện tại cô không quan tâm giải thưởng gì hết, cô chỉ muốn biết giữa Tần Mục và Thịnh Hinh có giao lưu ánh mắt với nhau không.

Tuy rằng khi nãy nghe lén điện thoại biết được Tần Mục đã cự tuyệt ý định quay lại của Thịnh Hinh nhưng cô vẫn phải cảnh giác, ngăn chặn không để bọn họ nối lại tình xưa.

“Này!” Cố Tinh Hà ngồi bên cạnh cô duỗi tay chọc chọc vào Thương Ngôn, nhỏ giọng nói: “Chị nhìn gì mà mặt mày lo lắng vậy?”

Thương Ngôn nhíu mi nhìn cậu ta, “Biểu hiện của chị rõ ràng thế à?”

Cố Tinh Hà khẳng định gật đầu, “Đặc biệt rõ ràng, chỉ kém nước viết rõ hai chữ ‘lo âu’ lên mặt thôi.”

Được rồi, Thương Ngôn quyết định thu lại biểu cảm chỉ dám quan sát lén lút chứ không thể hiện trắng trợn táo bạo như thế nữa.

Nhưng Thương Ngôn nhẫn nhịn nãy giờ rồi, cho nên không nhịn nổi liền lại gần phía Cố Tinh Hà hỏi: “Cậu cảm thấy Thịnh Hinh thế nào?”

“Hả?” Thương Ngôn hỏi cậu ta không đầu không đuôi khiến Cô Tinh Hà bối rối, suy nghĩ một lát mới thành thật trả lời: “Em chưa từng tiếp xúc với chị ấy, chỉ thấy tiền bối Thịnh Hinh đặc biệt xinh đẹp lại có kỹ thuật diễn xuất giỏi.”

Ngừng vài giât cậu ta lại bổ sung, “Nói chung chị ấy là nữ thần.”

“Ồ!” Cô lạnh nhạt quay đầu đi không muốn cùng cậu ta nói chuyện nữa.

Đoạn video trên màn hình lớn kết thúc, MC một lần nữa lên sân khấu công bố các hạng mục trao giải. Bắt đầu từ những giải thưởng đơn giản như: Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, nghệ sĩ tiềm năng nhất, nghệ sĩ được yêu thích nhất, …

Thương Ngôn vốn dĩ tối nay mang theo tâm trạng không ẵm giải mang về nhưng khi MC Tương Tương công bố hạng mục ‘nghệ sĩ được yêu thích nhất’ thì trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh cô và một số nghệ sĩ khác.

“Cô gái này tốt bụng, dũng cảm dù sống trong cảnh khổ sở khó khăn nhưng vẫn luôn nở nụ cười lạc quan. Cho dù gặp nhiều trắc trở vẫn không quên đi mục đích ban đầu của bản thân.” Tương Tương ngừng lại đôi chút rồi tiếp tục đọc những gì ghi trên phong thư, “Cô gái này đã đem lại năng lượng tích cực đến cho mọi người không ai khác chính là Tiết Sam của《 Bởi Vì Gặp Được Em 》do Thương Ngôn thủ vai. Chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật to mời Thương Ngôn lên sân khấu nào!”

Cùng lúc đó, trên màn ảnh rộng lớn hiện lên hình ảnh Thương Ngôn với vẻ mặt bất ngờ dưới khán đài.

Cô sửng sốt một vài giây sau đó lấy lại tinh thần nở một nụ cười vui vẻ, nhấc làn váy thong dong bước lên sân khấu tiếp nhận cúp trong tay MC. Bởi vì không có chuẩn bị lời phát biểu nên cô nói rất ngắn gọn, “Để nhận được giải thưởng này tôi rất cảm ơn các fans của mình, nếu không có các bạn sẽ không có tôi ngày hôm nay. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng trên con đường sắp tới.”

Giải thưởng này tuy rằng không quan trọng nhưng cũng có thể nói đây là một giải thưởng tốt bởi nó đại diện cho người nhận có một lượng fans trung thành hùng hậu.

Tiếp đó, chính là lúc trao tặng những giải thưởng quan trọng. Thịnh Hinh được MC mời lên sân khấu làm khách mời trao giải đặc biệt. Dưới sự vỗ tay hoanh nghênh của mọi người, các giải thưởng lần lượt trao tặng.

Cố Tinh Hà với giải nam diễn viên xuất sắc còn nữ diễn viên xuất sắc trao tặng cho Bạch Chỉ. Hai giải thưởng nam phụ, nữ phụ xuất sắc dành cho Giang Thừa và Triệu Tĩnh.

Cuối cùng giải thưởng khiến mọi người chờ mong nhất cũng như quan trọng nhất trong lễ trao giải hôm nay chính là giải thưởng nam chính xuất sắc sắp được công bố.

Mọi người ngồi đây ai cũng biết người có thể đoạt giải thưởng này chỉ có Tần Mục và Tống Tư Hạo. Cả hai người họ đều tham gia bộ phim 《 Sương Mù 》mà bộ phim này đặc biệt ở chỗ không rõ nam chính, nam thứ bởi thời lượng lẫn vai trò nhân vật trong phim đều ngang bằng nhau.

Cho nên các fans lẫn mọi người trong giới đều không thể đoán trước ai sẽ nhận được giải thưởng này. Ai nấy đều nín thở hồi hộp chờ đợi cái tên được vang lên.

Ánh đèn tối dần, Thịnh Hinh chậm rãi mở phong thư ra mỉm cười: “Đối mặt với những vụ án đáng sợ, anh ta không hề sợ hãi mà lùi bước. Tận lực dùng hết chuyên môn của mình bắt gọn thủ phạm …”

Nghe tới đây dường như mọi người đều đoán được người nhận giải chính là người thủ vai pháp y Tống Tư Hạo.

Phía dưới khán đài fans của Tống Tư Hạo kích động không thôi, đã có người giơ đèn led lớn và hô tên anh ta.

Trái tim Thương Ngôn giống như bị nhấn chìm dưới đáy biển, cô ngoảnh mặt nhìn về phía Tần Mục, thấy anh thần sắc bình tĩnh không có nửa phần mất tự nhiên. Không biết anh có thất vọng không?

Mà phía trên sân khấu Thịnh Hinh đã đọc xong trích dẫn lại không hề đọc rõ cái tên Tống Tư Hạo. Phía khán đài bắt đầu hoang mang, đèn led chiếu tới Tương Tương, cô ấy dí dỏm làm động tác im lặng sau đó lấy từ sau lưng một phong thư khác đọc tiếp: “Còn anh là một giáo sư Đại Học truyền đạt kiến thức giữa cái thiện và cái ác cho sinh viên. Có lẽ bởi vì bóng ma tuổi thơ khiến anh trở nên tàn nhẫn vô tình. Trước sự khinh miệt của mọi người, anh chỉ có sương mù làm bạn đồng hành.”

“Tôi xin công bố …” Cô ấy ghé mặt về phía microphone, từng câu từng chữ mà nói: “Người được trao giải nam chính xuất sắc nhất của Bạch Hoa đêm nay chính là Tống Tư Hạo và Tần Mục. Xin mọi người hãy cho một tràng pháo tay thật lớn.”

Tương Tương vừa mới công bố xong, không chỉ có fans hai nhà hoang mang mà ngay cả giới nghệ sĩ cũng bất ngờ không kém. Suốt chục năm nay, lễ trao giải Bạch Hoa chưa từng để cho nghệ sĩ chung giải lần nào trừ hai năm trước giải thưởng nữ chính xuất sắc trao chung cho hai nghệ sĩ còn lại không có. Bây giờ quy tắc một lần nữa bị phá bỏ bởi Tần Mục và Tống Tư Hạo.

Phía dưới khán đài tiếng fans vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, Tần Mục và Tống Tư Hạo cùng nhau bước lên sân khấu. Hai bọn họ đều mang vẻ đẹp nam tính nhưng khi đứng chung lại mang cảm giác couple.

Sau khi trao giải xong, Tương Tương vui vẻ đùa, “Tôi nhớ năm năm trước chúng ta có diễn viên Mạnh Hòa và Tô Di Đồng cùng nhau nhận giải nữ chính xuất sắc nhất. Lúc đó hai cô ấy trực tiếp tặng đối phương một nụ hôn môi thoáng qua. Lần nay, hai người cũng giống như hai cô ấy, cùng nhau lên nhận giải, chẳng phải là nên làm hành động gì đó hay sao?”

Lời Tương Tương vừa dứt, các fans ồn ào lên hẳn, có mấy nghệ sĩ lão làng phía dưới hô lớn: “Tặng nhau một nụ hôn đi nào!”

Tống Tư Hạo tiếp nhận microphone từ tay Tương Tương nhướng mày cười: “Hôn môi gì đó chắc hẳn không được. Tôi sợ khi đi xuống sân khấu ngay lập tức sẽ bị fans của Tần Mục chặn đường xử lí.”

Bên dưới tràn đầy tiếng cười.

“Nhưng mà …” Tống Tư Hạo uyển chuyển đổi chủ đề, “Ôm một cái thì được. Tần Mục, mau lại đây nào.” Dứt lời chưa đợi Tần Mục đồng ý, Tống Tư Hạo đã nhào đến.

Mọi người sôi nổi lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc kỷ niệm này.

Lễ trao giải Bạch Hoa kéo dài ba tiếng cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng cười. Không thể chối cãi, đoàn làm phim《 Sương Mù 》 là đoàn phim thắng đậm trong lễ trao giải này. Ngay khi kết thúc, người phụ trách liền thông báo đoàn phim mời tất cả mọi người tham dự buổi tiệc ăn mừng tại khách sạn cao cấp.

Mọi người ở đây có người thân thiết sẽ tham dự còn không liền trực tiếp về nhà. Ngay khi Thương Ngôn đang định lên xe thì một bàn tay tinh tế ngăn cản cô.

Thương Ngôn ngoái đầu lại nhìn thì đó là Thịnh Hinh.

“Thương tiểu thư đi tới bữa tiệc ăn mừng sao?”

Nhìn vẻ mặt Thịnh Hinh khiến cô đoán không ra chị ta có ý tứ gì nên chỉ gật đầu. Không ngờ Thịnh Hinh lập tức nói: “Tôi cũng đi tới đó, chi bằng Thương tiểu thư lên xe của tôi ngồi đi. Dù sao cũng đúng lúc tôi muốn nói chuyện với cô.”’

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngày Nào Cũng Lên Hot Search

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook