Ngày Nào Cũng Lên Hot Search

Chương 23

Hà Tằng Hữu Hạnh

28/08/2020

Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi kết thúc, Thương Ngôn thở dài đứng dậy đi đến buồng vệ sinh rửa mặt.

Nhìn bản thân trong gương, cô có chút giật mình. Gương mặt hoạt bát ngày thường giờ đã tái nhợt không chút huyết sắc. Không thể để anh nhìn bộ dạng nhếch nhác này của mình được. Cô lắc đầu, lấy thỏi son ngay gần đó thoa một chút lên môi khiến cho gương mặt trở nên khá hơn rất nhiều.

Khi nãy vừa ngủ một giấc dài dẫn đến hiện tại cô không có buồn ngủ chút nào. Nằm trên giường lăn lộn vài lần, cô quyết định nằm im mở to mắt nhìn lên trần nhà.

Giấc mơ khi nãy quá chân thật, dù qua nhiều năm như vậy loại sợ hãi này vẫn không ngừng ăn sâu vào tận xương tủy cô. Hít một hơi thật sâu, Thương Ngôn tự an ủi bản thân mọi chuyện chỉ là hồi ức.

Cô trằn trọc một lúc trên giường thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Thương Ngôn vội vàng xốc chăn, xỏ đôi dép lê ra ngoài mở cửa. Nhìn bóng dáng cao lớn của Tần Mục, trên tay còn cầm một túi thuốc khiến cô không dám chậm trễ mời anh vào nhà.

Thậm chí cô chỉ kịp nói chào anh một tiếng rồi cúi người tìm đôi dép lê đưa anh như lần trước. Nhưng Tần Mục đã nhanh chóng ngăn lại, anh đỡ lấy eo cô dựng thẳng dậy, tự bản thân lấy đôi dép trong tủ giày.

“Em đang ốm, đừng tùy tiện làm việc quá sức, cứ ra ghế sofa ngồi đi.”

Thương Ngôn ngoan ngoãn nghe theo, rất nhanh anh cũng đi tới phòng khách đặt túi thuốc lên bàn trà. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua, cô cũng có thể thấy được bên trong túi nilon trong suốt có đủ loại thuốc sắc màu sặc sỡ.

Cô không khống chế được mà bật cười khe khẽ, thanh âm mang theo chút khàn khàn nói với anh: “Thầy Tần, anh mang toàn bộ tiệm thuốc tới đây sao?”

“Tôi không rõ em hay sử dụng loại thuốc nào để hạ sốt nên mỗi thứ mua một loại.” Nói đoạn, anh xé bao giấy nilon lấy nhiệt kế ra, nhìn cô ôn nhu, “Trước tiên đo nhiệt độ cơ thể em đã.”

Thương Ngôn gật đầu, chuẩn bị vươn tay tiếp nhận mới phát hiện anh không có ý định đưa nhiệt kế cho mình. Cô nghi hoặc chớp mắt, sau đó liền thấy anh trực tiếp lại gần, giơ nhiệt kế ra trước mặt mình, nhẹ nhàng nói: “Há mồm.”

Bản thân cô ngây người, vành tai nhiễm màu đỏ ửng, ngượng ngùng mở miệng vừa vặn nhét được nhiệt kế vào trong. Cô im lặng ngồi trên ghế sofa mềm mại, nhiệt kế còn ở trong miệng không thể nói chuyện vì vậy đôi mắt to tròn ngó đông ngó tây vài cái. Cuối cùng dừng lại trên bàn tay thon dài to lớn của anh.

Tần Mục không ngồi, anh đứng trước mặt cô chuyên chú tính thời gian. Đủ năm phút đồng hồ, anh mới gật đầu nhìn cô: “Được rồi.”

Lấy lại nhiệt kế trong miệng Thương Ngôn, anh nheo mắt nhìn con số hiển thị. Là 38℃, một cơn sốt cao nhưng may mắn không quá nghiêm trọng. Tần Mục lấy vài loại thuốc trị cảm đặt ngay ngắn trên bàn, rót thêm cốc nước ấm, hỏi cô: “Bình thường em hay uống loại thuốc nào?”

Thương Ngôn nhìn nhìn một hồi, vươn tay cầm hai loại thuốc quen mắt ra, xé bao bì đóng gói, “Là hai loại này.” Nói xong cô nhét nó vào miệng, nhận lấy cốc nước của anh uống một ngụm.

“Thuốc cảm lạnh cách hai tiếng sẽ uống hai viên còn thuốc chống viêm sau ba tiếng sẽ uống một viên . Em nhớ đúng 10 giờ và 11 giờ phải lấy thuốc ra uống, đừng có nhầm lẫn.”

Tần Mục nghiêm túc đọc hướng dẫn sử dụng, dặn dò cô xuong xuôi mới hỏi tiếp: “Em ăn cơm tối chưa?”

Thương Ngôn lắc đầu, giọng mang theo chút ồm ồm: “Nhà dì Trương hôm nay có việc cho nên tôi đã gọi cơm hộp rồi. Có lẽ một lúc nữa họ sẽ giao tới đây.”

Tần Mục không hài lòng với câu trả lời của cô, mi tâm nhíu lại: “Đồ bên ngoài không đảm bảo lại nhiều dầu mỡ. Hiện tại em đang bị bệnh, ăn cơm hộp sẽ không tốt.”

Anh trầm ngâm một lát rồi tự quyết định, “Em về giường nghỉ ngơi một lúc đi, đợi tôi nấu cháo xong sẽ gọi em dậy.”

“Cảm ơn thầy Tần.” Cô không có từ chối, giọng điệu nhẹ nhàng cảm ơn anh.

Xác định chắc chắn cô đã vào phòng nghỉ ngơi, Tần Mục mới đi vào bếp, thuần thục lấy nguyên liệu trong tủ đem chế biến.

Có lẽ do tác dụng của thuốc, không quá ba phút mí mắt cô bắt đầu nặng nề. Thanh âm nấu ăn của anh dần trở nên mơ hồ, bất tri bất giác Thương Ngôn đã mơ màng ngủ.

Cô lại mơ thấy cảnh tiếp theo của cơn ác mộng kia, giống như một bộ phim dài tập.

Trong mơ, thiếu nữ tay dính đầy máu cuộn tròn trong góc tường run lên bần bật. Cô cho rằng người đàn ông kia đã chết nhưng không bàn tay ông ta cố gắng nhúc nhích vài lần tuy nhiên đầu óc đã không còn tỉnh táo.

Thiếu nữ sợ hãi chạy ào ra khỏi phòng, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại bàn vội vã bấm một chuỗi số.

“Mẹ!” Thiếu nữ khóc lóc hô to một tiếng, thút tha thút thít nức nở nửa ngày không nên lời. Đầu giây bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ không hề kiên nhẫn thúc dục.

“Còn không mau nói, mẹ còn phải trực ban.”

Thiếu nữ nghẹn ngào một hồi, giọng nói trong trẻo đứt quãng mở lời: “Ông ta … ông ta vừa mới chạm vào con. Mẹ, người mau trở về nhà được không? Con rất sợ hãi.”

Đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát, một lúc sau mới hỏi cô: “Con đã báo công an chưa?”

“Con chưa có báo, người con gọi đầu tiên là mẹ” Mái tóc dài đen nhánh phủ xuống đôi vai gầy gò của cô, ánh mắt lo sợ nhìn về phía căn phòng kia, cô sợ rằng người đàn ông đó sẽ tỉnh dậy.

“Được rồi, tạm thời đừng báo công an, mẹ trở về ngay đây.” Trước khi ngắt máy bà còn dặn dò cô: “Nhớ kỹ, đừng báo công an vội.”

Sau đó giấc mơ dường như bị nhiễu loạn không rõ cảnh vật ra sao chỉ còn lại tiếng ồn ão, chửi bới cùng âm thanh đồ vật đổ vỡ.

“Bà xã, em nghe anh giải thích, anh không có làm chuyện gì có lỗi. Là do con gái em, con bé câu dẫn anh. Nó nửa đêm mặc áo ngủ mỏng manh tới gõ cửa phòng chúng ta, anh nhất thời không có nhịn được liền … Em cũng biết anh không có đề phòng con gái em mà.”

“Anh đối với em một lòng một dạ, em còn không rõ?”

Bốp! Âm thanh va chạm da thịt vang lên, cái tát nặng nề của bà rơi xuống gò má trắng trẻo của thiếu nữ. Giọng nói chanh chua như rắn rết phun độc. “Còn nhỏ đã không biết xấu hổ, ngày thường tôi nuôi cô vất vả thế nào. Vậy mà cô dám có suy nghĩ như vậy với ba dượng.”

“Con không có, không có!” Cô tuyệt vọng nói, không biết là bản thân vẫn còn trong mơ hay hiện thực, khóe mắt ươn ướn trực trào tuôn rơi.

“Thương Ngôn, đừng sợ là tôi đây.”

Dường như có một giọng nam trầm thấp lại ôn nhu dịu dàng gọi tên cô, Thương Ngôn cảm thấy thật quen thuộc, cô vùng vẫy bừng tỉnh. Lông mi còn vương chút nước chậm rãi động đậy từ từ mở to mắt.

Cô ngây người, từ từ ngồi dậy sau đó nói một tiếng, “Thầy Tần.” Giọng nói cô nho nhỏ, đáng thương vô cùng, chất chứa nhiều điều ủy khuất.

Tần Mục đưa khăn giấy cho cô, trong ánh mắt không dấu nổi vẻ đau lòng, ngữ khí càng lúc càng nhu hòa: “Em gặp ác mộng?”

“Vâng.” Cô gật gật cái đầu nhỏ.

Tần Mục không nói gì, chỉ nhìn cô. Thương Ngôn cảm thấy bộ dạng của mình bây giờ chắc chắn rất khó coi, cô bối rối lau khô nước mắt trên mặt quay đầu nhìn ra chỗ khác hỏi anh: “Thầy Tần không hỏi tôi mơ thấy gì sao?”

“Em sẽ nói cho tôi biết ư?”

Thương Ngôn không nói chuyện, yên lặng lắc đầu.

“Vậy thì tôi sẽ không hỏi, tôi chờ tới khi em thật lòng muốn nói với tôi.” Anh mỉm cười, nhẹ nhàng cầm tay cô, “Bữa tối đã sẵn sàng, hiện tại em có thể thưởng thức được rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngày Nào Cũng Lên Hot Search

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook