Ngày Nào Cũng Lên Hot Search

Chương 10

Hà Tằng Hữu Hạnh

26/08/2020

Tới khi thanh toán hóa đơn Thương Ngôn cũng rất vui vẻ nói chuyện với mọi người trong đoàn. Thậm chí cô còn nán lại chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm với họ.

Nhưng khi lên xe trở về khách sạn, Tần Mục phát hiện biểu cảm của cô có chút sa sút.

Trong ấn tượng của anh, gương mặt cô luôn mang theo ý cười, tràn đầy năng lượng nhiệt huyết, cái miệng nhỏ không lúc nào ngừng nói. Vậy mà lúc này cô yên tĩnh ngồi im trên xe, cúi đầu không nói chuyện. Nhìn Thương Ngôn như vậy, anh có chút không quen.

Chẳng lẽ do chuyện ban nãy nên tâm trạng cô giờ đây không tốt? Nghĩ tới đây anh không nhịn được cau mày. Tần Mục muốn lên tiếng an ủi cô nhưng không biết nên mở lời thế nào, dù sao chuyện khi nãy thuộc về phạm trù riêng tư.

Nhớ tới việc Tương Miểu thô lỗ dùng sức nắm tay cô, trong lòng anh liền dâng lên cảm xúc khó chịu không rõ nguyên do. Cái thứ cảm xúc mà anh chưa từng có trước đây.

Thương Ngôn đương nhiên không biết được suy nghĩ của anh, cô nghiêng đầu nhìn qua lớp cửa kính ngắm phong cảnh bên ngoài. Nhớ lại chuyện năm năm trước kia, không tránh khỏi có chút phiền muội.

Tương Miểu là mối tình đầu của cô, cũng là bạn trai duy nhất cô từng hẹn hò. Scandal năm đó kiện cô tổn thương rất nhiều, bản thân cô phải gặm nhấm nỗi đau bị người mình tín nhiệm nhất phản bội.

Loại tư vị này, cô nhớ mãi không thể quên. Vì vậy mấy năm nay, cô cố tình chặn hết mọi thông tin liên quan tới anh ta. Không ngờ hôm nay gặp lại, khiến mọi bi thương, tuyệt vọng ùa về trong tâm trí Thương Ngôn.

Tình trạng sa sút này kéo dài đến tận khi tới khách sạn, phòng cô và Tần Mục cùng một tầng. Anh vươn tay nhấn vào con số mười trên bảng hiển thị, đèn thang máy nhấp nháy sáng lên. Không tới hai mươi giây cửa thang máy liền mở, vậy mà Thương Ngôn vẫn còn đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân không phát hiện ra.

“Đến rồi.” Tần Mục lên tiếng nhắc nhở.

Thương Ngôn bừng tỉnh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân, cô sửng sốt đôi chút. Ngước nhìn con số trên thang máy rồi bước nhanh ra ngoài, Tần Mục đi đằng sau cô.

Thấy cửa thang máy đóng lại, Thương Ngôn mới quay sang nói với anh, “Thầy Tần, chuyện tối hôm nay cảm ơn anh.”

Nếu anh không xuất hiện, cô sẽ không rời khỏi sự dây dưa của Tương Miểu nhanh như thế. Nói không chừng, có thể bị đám phóng viên chụp lại được đăng lên mạng.

“Không cần khách sáo.”

Tần Mục kết thúc cuộc hội thoại này bằng vài câu nói, cô với anh hiện tại không biết nói gì thêm. Bầu không khí yên lặng đến khó xử.

“Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi về phòng trước, chúc em ngủ ngon.” Anh vẫn nên để cô có thời gian yên tĩnh một mình.

“Vâng, chúc anh ngủ ngon.” Thương Ngôn vẫy tay tạm biệt anh, đột nhiên có một ý nghĩ xẹt qua đầu cô khiến cô bất tri bất giác buột miệng nói, “Thầy Tần, tôi có thể hỏi anh một câu không?”

Nhận được cái gật đầu của Tần Mục, cô khẽ mím môi cẩn thận suy nghĩ từ ngữ trong đầu rồi hỏi anh, thanh âm có chút rầu rĩ.

“Thầy Tần, anh cảm thấy người nổi tiếng như chúng ta có tìm được tình yêu đích thực không? Tôi biết một số tiểu thịt tươi nổi tiếng hiện nay đã có bạn gái từ rất lâu rồi nhưng vẫn luôn ở trước mặt người hâm mộ nhấn mạnh mình còn độc thân. Còn có một số người rõ ràng ghét đối phương, tuy nhiên lại giả vờ làm bộ thân thiết tạo couple.”

“Anh nói xem diễn viên chúng ta lúc nào cũng phải diễn trước mặt mọi người như vậy liệu có còn có khoảng không gian riêng của bản thân không? Hay họ bỏ quên cảm xúc của mình sống trong vai diễn được xây dựng nên?”

Cô gái nhỏ hơi ngửa đầu lên, hàng lông mi dài run run, nhìn anh một cách nghiêm túc, như thể cô thực sự mong chờ đáp án của anh.

Tần Mục suy nghĩ một lúc, anh không bày tỏ thái độ của mình mà hỏi ngược lại cô: “Còn em thì sao? Em nghĩ thế nào?”

“Dạ?” Cô nhất thời chưa phản ứng kịp, cô chỉ đặt câu hỏi cho anh nhưng bản thân lại không có đáp án riêng.

Tần Mục kiên nhẫn lặp lại lần nữa: “Em nói diễn viên chúng ta phải diễn trước mặt nhiều người hâm mộ như vậy, cho nên bản thân có thể sẽ phớt lờ cảm xúc thật mà sống trong cái vỏ bọc hoàn hảo. Tôi muốn hỏi em rằng nếu là em, em có phớt lờ đi cảm xúc của bản thân không?”

“Sẽ không!” Ngữ khí cô phát ra thập phần kiên định.

Năm đó cô cùng Tưởng Miểu vẫn luôn lén lút hẹn hò. Mỗi khi thấy anh ta trên show nắm tay thân mật với Thẩm Mộng mắt đối mắt ôn nhu. Trong lòng cô đều chua chát dù biết hành động đó chỉ là diễn.

Tần Mục tin vào lời nói này của cô, nhìn vào ánh mắt trong trẻo kia anh có thể cảm nhận được đó là lời nói từ tận đáy lòng: “Em đã nói vậy thì em nên giữ lấy niềm tin này, trong giới chúng ta không phải ai cũng là loại người gặp dịp thì yêu.”

“Vậy …” Thương Ngôn đột nhiên nghĩ ra một giải thiết: “Thầy Tần, nếu anh gặp được người mình thích, được cô ấy đáp trả lại anh sẽ công bố với fan sao? Anh có rất nhiều fan bạn gái, nếu anh công bố bản thân có người yêu rồi khẳng định các cô ấy sẽ bị tổn thương sau đó trực tiếp rời khỏi fandom.”

“Nếu tôi gặp được người mình thích tôi sẽ không dấu diếm. Diễn viên chỉ là nghề nghiệp, tôi không thể vì nghề nghiệp mà từ bỏ tình cảm, cảm xúc của bản thân. Hơn nữa, việc che dấu việc yêu đương chính là phương thức làm tổn thương đối phương nhất. Mà bản thân tôi không muốn người mình thích phải chịu đựng bất cứ tổn thương nào.”

Tần Mục nhìn thẳng vào mắt cô, kiên định nói ra từng câu từng chữ. Ánh mắt đen nhánh sâu thẳm đó khiến cô cảm giác anh đang thổ lộ với mình vậy.

Mặt cô hơi ửng đỏ, cố gắng khắc chế cái suy nghĩ với vẩn của bản thân, cô thở dài một hơi: “Thầy Tần, cảm ơn anh nhé! Tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi. Anh cũng sớm về nghỉ ngơi đi, chúc anh ngủ ngon.”

Dù cho Tương Miểu là một tra nam, trong giới giải trí này có rất nhiều người giống anh ta thì cô cũng không bởi vậy mà mất đi niềm tin. Ít nhất nam thần của cô về sau cũng sẽ trở thành một người bạn trai lí tưởng, tuyệt vời chứ không phải một tên cặn bã.

“Vậy em cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Tần Mục thấy sắc mặt cô đã khôi phục như ngày bình thường, trên mặt lại phảng phất ý cười, nội tâm đang treo lơ lửng của anh mới yên tâm hạ xuống.

Tác phẩm《 Non Sông Ngày Mai 》 là một bộ phim lấy đề tài chiến tranh thời dân quốc làm chủ đề. Phân cảnh của nữ thứ như cô không nhiều lắm, ở đoàn phim được hơn hai tháng, Thương Ngôn đã hoàn thành xong tất cả cảnh quay.

Cảnh cuối cùng của cô được lên kế hoạch quay trong ngày hôm nay, do phó đạo diễn phụ trách giám sát.

Trong cảnh này, Chu Viễn Phi đã phát hiện Tần Mạn Yên lấy cắp chìa khóa. Hắn lập tức sai người áp giải cô tới nhà lao tra tấn lấy lời khai.

“Nói!” Chu Viễn Phi bực tức hung hăng đánh lên mặt cô một cái tát đau điếng, lực đạo rất mạnh khiến gò má trắng trẻo sưng lên in hằn năm đầu ngón tay.

“Cô đem chìa khóa cho ai? Là ai cho cô cái gan lấy cắp chìa khóa từ tay tôi?”

Tần Mạn Yên nghiêng đầu đè nén cái đau mím chặt môi không trả lời,

“Cô là người do quốc dân Đảng phái tới?” Chu Viễn Phi giật cò súng trong tay, áp sát vào huyệt thái dương cô ép buộc, “Nói! Bằng không tôi sẽ bắn chết cô!”

Tần Mạn Yên khẽ nở nụ cười quyến rũ: “Muốn tôi khai ra cũng dễ thôi. Anh chỉ cần mang tôi chiếc hộp gỗ trong thư phòng, tôi sẽ nói cho anh chân tướng.”

Chu Viễn Phi không biết trong hộp có gì nhưng vẫn sai người tới lấy đem đến đây đưa cho Tần Mạn Yên. Cô chậm rãi hộp gỗ ra, lấy chiếc khăn tay cẩn thận chạm vào nó.

Chậm rãi đứng lên, lạnh giọng nói: “Tôi chỉ là một người phụ nữ, đem bản thân bán rẻ lấy tiền, nào có gan lớn đến vậy. Tôi đánh cắp chìa khóa, bởi vì …”

Lời còn chưa dứt tầm mắt cô đã hướng ra phía cửa sổ, Chu Viễn Phi gắt gao nhìn cô chằm chằm chờ đợi đáp án còn dang dở. Cô lại đột nhiên nắm khăn tay thấp giọng cười: “Tôi có hơi nóng, mở cửa sổ ra được không?”

Sau đó cô liền đi tới chỗ cửa sổ mở nó ra, hít thật sâu bầu không khí trong lành bên ngoài, không có chút nào do dự mà nhảy xuống.

Ánh trăng chiếu sáng, máu tươi trên mặt đất lan ra, giống như đóa hoa bỉ ngạn kiều diễm tỏa hương.

Trên tay cô gắt gao nắm chặt chiếc khăn tay, là chiếc khăn tay Phương Minh Tân tặng lại cho cô vào bữa tiệc khiêu vũ đó.

“Cắt!” Phó đạo diễn đối cầm loa trắng hô to một tiếng, Tiểu Nhã vội vã chạy tới đỡ cô dậy.

“Chúc mừng Tiểu Ngôn đã hoàn thành cảnh quay!” Nhân viên trong đoàn hoan hô chúc mừng, cùng nhau đem hoa tươi và bánh kem tới trước mặt cô.

“Cảm ơn mọi người!”

Cảnh quay này của cô kết thúc lúc rạng sáng, vốn dĩ quay sau sẽ trực tiếp ra sân bay. Không ngờ rằng nhân viên trong đoàn lại chuẩn bị thứ này.

Bọn họ cùng Tiểu Nhã quây lại thành một vòng tròn xung quanh cô, đem Thương Ngôn trở thành chủ nhật bữa tiệc.

“Chị Ngôn Ngôn! Tuần sau mới là sinh nhật chị nhưng tụi em tổ chức sớm cho chị.”

Thương Ngôn mấp máy đếm mấy ngọn nến trên bánh, trên mặt lộ ra biểu tình khó hiểu: “Tổng cộng mười tám cây nên sao?” Nói đoạn cô tùy ý rút ra hai cây nên rồi mỉm cười: “Rõ ràng vào đúng tuần sau tôi mới mười sáu tuổi.”

Tất cả bọn họ đều phì cười, hùa theo nói: “Thương Ngôn vĩnh viễn là cô gái tuổi mười sáu siêu cấp vô địch xinh đẹp!”

Bữa tiệc bất ngờ diễn ra hết sức thuận lợi, sau khi thổi nến cô liền dùng dao nhựa cắt bánh kem thành từng miếng nhỏ chia cho mọi người.

Phân chia bánh xong, cô mới ôm từng người một chào tạm biệt.

Khi nhận quay bộ phim này, đạo diễn Trần đã nghiêm cấm các diễn viên không được tiếp nhận chương trình thực tế hay làm đại diện nhãn hàng nào, gây ra sự xáo trộn lịch quay. Cho nên lịch trình sắp tới của cô rất dày đặc, vừa rời khỏi đoàn phim Thương Ngôn lập tức tới thành phố B.

Trước khi lên máy bay cô chỉ kịp gửi cho Tần Mục một dòng tin nhắn: Thầy Tần, tôi đã hoàn thành xong các cảnh quay rồi. Khoảng thời gian qua xin cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Hẹn gặp anh vào buổi họp báo ra mắt phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngày Nào Cũng Lên Hot Search

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook