Ngày Mưa Ngừng Rơi

Chương 8

Hồng Trân

21/08/2014

- Cô…cô…đúng là rãnh rỗi mà- Hân vừa dừng chân lại là nghe thấy tiếng trách móc cùng giọng thở gấp gáp của cậu

- Kệ tôi, đã bảo là vui mà- cô cười cười, đưa tay quẹt nhanh mồ hôi trên trán- mới chạy qua có ba con phố, còn ít, mà hai “chị” kia chắc đuổi không kịp rồi, hahaha, nghĩ sao mà đòi rượt theo Mai Nhã Hân này chớ- màn tự sướng diễn ra khi thể lực của đôi bên dần phục hồi- sao?? Vui không??

- Không- Du đáp cộc lốc

- A!!!!! Ý gì đây hả, hành động vừa rồi cũng là một việc tốt đó

- Tốt, đâu ra mà tốt vậy??- không muốn cãi nhau nhưng cách nói của Hân thật khiến cậu bất bình.

- Không tốt chứ còn gì, này nhé- Hân xòe tay ra, vừa chỉ vào tay vừa lí luận- ở đó là công viên, mà công viên sẽ có trẻ nhỏ. Nếu để chúng nó nhìn thấy cảnh đó thì sao?? Không tốt, không tốt tí nào. Bởi vậy, tôi phải ra tay để giữ gìn mỹ quan đô thị. Đúng chứ??

- Ừ ừ, đúng đúng- đến nước này cậu chỉ biết gật đầu đồng tình theo vì lí luận của Hân, hay nói đúng hơn là dưỡng sức cho đoạn đường về nhà, cãi nhau sẽ rất mệt.

- Ngoan- Hân vỗ vai cậu khen ngợi rồi quay đi

- Nè, khoan

Cậu vội nắm lấy tay Hân, quay cô lại đối diện với mình. Mặc kệ khuôn mặt ngạc nhiên đến ngờ ngệch của Hân, cậu đưa mặt mình sát gần mặt cô và bình thản lấy khăn trong túi ra lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, gò má,...của cô với một sự quan tâm gần như tuyệt đối. Ánh mắt của cậu khi nhìn Hân chứa đầy yêu thương, trìu mến.

- Xong rồi đó- cậu mỉm cười nhìn khuôn mặt sạch sẽ của Hân

- Cám…cám ơn…- Hân lúng túng đẩy cậu ra nhưng cậu lại nắm lấy cô- gì nữa đây??

- Đây là lần cuối cùng cô chạy nhé!! Sau này, đừng như thế nữa- cậu nhìn sâu vào mắt Hân, khẩn thiết.

- Đó không phải là chuyện của anh!!!

Hân gắt gỏng, gạt tay cậu ra rồi bước đi. Không quay lại cô cũng thừa biết khuôn mặt buồn bã của cậu phía sau. Ừ, là cô quá đáng khi hết lần này đến lần khác phũ phàng với cậu, bỏ qua những chân tình cậu thổ lộ, trốn tránh ánh mắt tràn đày yêu thương của cậu,… Nhưng cô thà quá đáng còn hơn là phải nhận lấy, đối mặt với chúng. Vì cô sợ…

Một bàn tay ai đó bỗng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Ấm áp. Là cậu sao?? Vẫn chưa giận à?? Gì chứ, lần này lại “lì” đến thế. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng tuyệt nhiên, cô không rút tay ra khỏi cậu. Có lẽ là vì trời lạnh, mà tay cậu ấm thế kia nên cô không muốn rút ra hay là vì biết bản thân quá đáng mà cảm thấy có lỗi??

“Xin lỗi, nhưng có lẽ tôi không thể làm gì khác hơn. Tôi biết cái cảm giác mà anh đang trải qua, cảm giác yêu đơn phương một người trong lặng lẽ để rồi nhận lấy đau đớn, cảm giác bị chính người mình yêu phũ phàng từ chối. Tôi có thể mỉm cười như không có gì, có thể cho người khác thấy bản thân vui vẻ đến thế nào- chẳng phải là điều anh vẫn hay làm đó sao?? Nhưng, ngay lúc này đây, tôi lại không thể che giấu được chính mình, không thể ngưng được cơn đau nơi trái tim và không thể khiến bản thân dừng yêu người đó. Cảm giác này tồi tệ lắm, tôi không muốn anh cũng giống như tôi. Cũng không thể trách anh, tình yêu thường mù quáng nếu không thì tôi cũng chẳng phải như thế này. Nếu có thể…anh hãy ngừng đi được không?? Xin lỗi vì đã yêu cầu anh chuyện mà bây giờ chính tôi cũng không thể làm được. Xin lỗi…”

- Nè, ăn không- Hân chìa cây kem trên tay mình ra trước mặt Du

- Ăn- cậu đưa mặt sát lại để rồi cảm thấy lành lạnh nơi gò má- aish, cô dám lừa tôi

- Tôi có lừa anh đâu, tôi đút kem cho anh, ai bảo đưa mặt vô làm gì, plè plè- Hân lè lưỡi rồi nhanh chóng chạy biến đi

- Cô đứng lại cho tôi, tôi cũng muốn đút cô ăn nè- cậu vội vàng rượt theo cùng với “vũ khí” đang tan dần trên tay mình

- Ngu sao đứng lại, đố anh bắt được tôi- Hân dừng lại, lắc lắc mông rồi lại tiếp tục chạy

- Chờ đi, tôi sẽ bắt được cô

- Tốt, ai thua thì mai sẽ giặt đồ nhá- Hân quay lại đưa ra điều kiện

- Sao cũng được, A!!!! Đứng lại, tôi sẽ thắng đó.

- Chúc anh may mắn

Cuộc rượt đuổi khiến cả khu phố trở nên náo động vì những tiếng cười giòn tan…

Người ta nói: khi người con gái bị tổn thương thì trái tim của họ sẽ trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết, vì vậy mà họ dễ bị tác động bởi lời nói, hành động của người khác dành cho mình. Không biết điều họ nói có đúng không chỉ biết là sau đêm đó trái tim của Hân hình như là lỗi mất một nhịp. Có thể Hân không biết, cũng có thể là cô biết nhưng lại không chịu thừa nhận…

*******

Chợ ngày hôm nay lại vắng bóng cô họa sĩ xinh đẹp cùng với những bức tranh tuyệt vời của cô ấy. Những người đi ngang nhìn vào khoảng trống, một số quan tâm, một số thì hơi tiếc vì muốn mua tranh mà lại không thấy người bán, số nhiều còn lại thì cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm khi được rảnh rang lỗ tai tận hai ngày. Dĩ nhiên, sự vắng mặt đó không làm ảnh hưởng gì đến sinh hoạt cuộc sống hằng ngày của mọi người.

Còn đương sự?? Vâng, đang ở nhà trong khi “người bạn cùng nhà” của cô đã đi làm từ sớm vì sợ bị trừ lương. Mặc kệ, anh ta ở nhà thì chỉ có chọc tức cô, đi làm cho khỏe. Quay lại với nguyên nhân Hân quyết định nghỉ bán ở nhà khi mà cơ thể của cô vẫn trong tình trọng hoàn-toàn-khỏe-mạnh, thật ra, cũng chẳng đáng thương gì là bao, căn bản chỉ là bệnh lười tái phát. Lại thêm hôm nay “người bạn cùng nhà” sẽ đi chợ, dĩ nhiên cô ở nhà sẽ không phải chi dù-chỉ-là-một-đồng nên cô “đành” cho phép bản thân nghỉ ngơi một bữa.

- Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Hân thở dài, đây mới thật sự là cái lí do khiến cô phải nghỉ bán, lí do quan trọng số hai: núi quần áo dơ. Ngồi trước nó, Hân cảm thấy thật ấm ức cho bản thân mình. Tối qua, lẽ ra cô đã thắng rồi, nếu không phải vì đôi dép tự dưng phản chủ, dở chứng đứt quai thì người ở nhà hôm nay đã là cậu, tất nhiên người ra tiền đi chợ cũng sẽ là cậu. Nhưng, dù có than vãn, suy diễn “một viễn cảnh khác” đến tối thì vẫn như vậy, Hân vẫn phải đối mặt với công việc vất vả này. Xui cho cô là vì hôm trước Du định đi nên cậu không có giặt vì vậy mà quần áo đã nhiều nay càng nhiều hơn

- Aish, Ba Du đáng ghét này, mặc đồ gì mà lắm đã vậy còn không chịu giặt- vừa vứt đồ vào một cái thau gần đó Hân vừa rủa

- Át xì, át xì- “quái, tự dưng lại thế này, chắc chắn là cô ta đang rủa mình rồi, Mai Nhã Hân!!!!!!!!!!!!!!!”, trên nóc sân thượng cách nhà Hân khá xa, có một người vẫn hắt hơi liên tục.

- Át xì, át xì,…sao thế này- Hân đưa tay lên khịt khịt mũi. Đây là cái mà dân gian hay gọi là quả báo.

Hân vớ tay lấy mấy cái quần gần đó và kiểm tra trong túi xem còn vật gì không, vật giá trị như tiền thì lại càng tốt. Nghĩ tới đó, cô hăng hái hẳn lên.

- Ô hô, cái gì đây, giấy nè, tiền, tiền, tiền

Hân hồ hởi lôi ra vật lạ trong quần của Du, để rồi khi nó dần lộ ra thì khuôn mặt vui vẻ và nụ cười của cô dần tắt ngấm mà thay vào là khuôn mặt tối sầm

- Cái gì đây?? Phiếu trúng thưởng??- Hân há hốc mồm- anh ta giữ cái phiếu này làm gì chứ??

Những hào hứng ban đầu của Hân bốc hơi không dấu vết. Cô tiu nghỉu. Nhưng khi nghĩ tới việc Du giữ lại phiếu trúng thưởng của cô mà không mang đi đổi thì bỗng dưng lại vui lạ thường.

- Đồ ngốc!!!- Hân nói trong vô thức, không hay từ lúc nào hai đồng tiền điếu đã lúm sâu trên mép môi cô.

“Khoan đã, không được, tỉnh táo lại tỉnh táo lại”, Hân ngồi bật dậy, lắc lắc đầu cố xua đi cái suy nghĩ vừa rồi. “Không nghĩ tới anh ta nữa, giặt đồ, đúng, bây giờ mình phải giặt đồ thôi”. Và thế là công việc cao cả đó của Hân được bắt đầu với lí do: để không có thời gian rảnh rỗi mà nghĩ về Du!!? Không thừa nhận sao?? Chẳng phải là cô đang rung động vì những hành động ngốc ngếch đó??

Công việc của Hân tiến triển thuận lợi đến nổi cô quên mất là mặt trời là lên rất cao. Trưa rồi!!!. Vẫn đang say sưa không hề hay biết, cô tiếp tục vừa hát vừa giặt cho đến khi có tiếng gõ cửa.

- Ai vậy??



- Là anh đây

- Chờ em xíu- cô vội rửa sạch tay, lau khô rồi chạy ra mở cửa.

- Em ăn gì chưa??- Huy mỉm cười dịu dàng. Lần đầu tiên hắn ta đến kể từ sau ngày Hân từ chối, lẽ ra, hắn ta phải đến thường xuyên hơn nhưng vì bận việc của tổ chức nên mãi đến bây giờ mới gặp Hân

- Em…- Hân ngập ngừng- c…h…ư…a…

- Cô ấy ăn với tôi rồi- tiếng nói đáng ghét ở đâu vang lên, ngay sau đó, kẻ đáng ghét bay đến đứng cạnh Hân, khoác vai cô ra vẻ tình tứ. Không những thế mà còn chống nạnh và ưỡn ngực vênh váo. Cái bộ dạng đáng ghét đó thật sự khiến Hân muốn cho vài đá.

- Sao??- Huy nhìn cậu khó chịu

- Ừ, anh không biết hả?? Hai chúng tôi đang yêu nhau- người bên cạnh cậu đang cố sức thoát thân trong khi cậu thì cố gắng giữ lấy cô ấy. Tuy là giằng co căng thẳng nhưng cậu vẫn tỏ vẻ “tình thương mến thương” hết sức có thể- phải không em yêu??

- Gì chứ??- Hân nghiến răng, liếc nhìn cậu với đôi mắt đầy lửa. Tên này có uống nhầm thuốc không mà tự dưng xuất hiện, ăn nói, hành động quái đản thế này??

- Phải vậy không Hân??- Huy quay sang nhìn cô, đôi mày khẽ chau lại

- Phải mà- Du cười cười, xua tay với Huy phần thì quay sang Hân, nghiến răng nghiến lợi “Cô có muốn Thịnh biết sự thật không??”

- …- Hân cũng là cao thủ trong chuyện này nên dễ dàng hiểu ý đối phương, mà cũng có thể do sống chung với nhau quá lâu nên tâm đầu ý hợp là chuyện đương nhiên, “Sự thật gì??”

- …- “Chúng ta không yêu nhau. Thịnh biết được thì sao??”

- …- Hân trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề Du nói

- …- “Để tôi nói thật cho anh ta nghe nha”- Huy này…á…đau…- ai đó vừa véo vào hông cậu

- Phải vậy không Hân??- Huy lặp lại với tông giọng lớn hơn, đôi mắt xoáy sâu vào Hân. Cô chỉ còn biết đứng chịu trận và gật gật đầu như rô-bốt

- Thấy chưa, tôi nói mà, thôi, anh về đi nha, hai chúng tôi còn phải ăn nữa- Du nói gấp gút rồi kéo Hân vào nhà đóng cửa lại, không quên lớn giọng- em yêu à, anh mua đồ ăn về cho em nấu rồi nè

Khỏi phải nói, khuôn mặt của người bên ngoài cánh cửa khó coi đến chừng nào. Nhưng không thể làm gì được khi chính Hân thừa nhận nên Huy đành tức giận bỏ về. Gì chứ. Nếu là Thịnh thì Huy còn có thể chấp nhận được, còn nếu là tên trộm kia. Mơ đi!!! Hắn ta tuyệt đối không chấp nhận.

- Đồ điên!!!- Hân đẩy Du ra khi đã chắc chắn là Huy rời khỏi- anh lên cơn gì vậy hả??

- Lên cơn gì??- cậu vờ ngó lơ như kiểu nai vàng ngơ ngác

- Cơn gì?? Anh hỏi tôi hả, từ nãy đến giờ anh làm gì??- Hân chống tay nhìn cậu như sắp phán tội tử hình

- Tôi chỉ giúp cô thôi mà, phải làm cho người khác tin chứ, đóng kịch thì đóng cho hết- cậu tường tận giải thích rồi đưa mắt nhìn quanh và dừng ở vị trí thau quần áo mà Hân đang giặt, nhớ ra điều gì, cậu vội đưa tay vào túi quần. “Thôi chết, đâu mất rồi!!!”. Ngay lập tức, cậu phi thân đến cái thau, lôi mấy cái quần ra mà tìm kiếm- cô giặt đồ cho tôi có thấy gì không??

- …Thấy gì??- Hân ngơ ngơ, cô vẫn đang tiêu hóa lời giải thích của Du mà lại bị hỏi đột ngột nên không biết phải trả lời làm sao.

- Đồ của tôi- cậu lục tung lên, vừa tìm vừa đáp

- Tiền à??- Hân cười cười, giờ thì cô đã tỉnh táo và biết được đồ Du đang tìm nên đùa dai- hay là trang sức, vàng??

- Không, không phải- cậu vẫn trong mớ hỗn độn, không thèm để ý tới Hân- thật ra, chỉ là tờ giấy…- ngẩng lên nhìn thì thấy Hân đứng đó với chìa ra thứ cậu đang cầm, cậu vội đứng lên chạy đến giật- trả tôi- đưa tay lau lau rồi bỏ vào túi, khuôn mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ nhưng khi nhớ có Hân ở đó thì vội thu lại biểu cảm

- Anh có cần phải trân trọng và nâng niu nó thế không??- Hân bước tới, nhìn cậu tra khảo

- Ai…ai thèm trân trọng, nâng niu chứ?? Ai ngu quá vậy??- cậu ngó lơ

- Anh đó, bày đặt chối cãi- Hân bĩu môi- sao không mang đi đổi??

- Tôi…tôi…chỉ là, à, chỉ là tôi muốn giữ thôi- cậu lúng túng, cố nặng cho bản thân lí do để giữ thể diện

- Sao lại muốn??- chuyển sang màn hỏi cung

- Ừ…thì…là…bị…được…- lắp bắp

- Nói nhãm gì vậy hả??- Hân nạt ngang khi nghe những từ khó hiểu của cậu- sao lại muốn giữ??

- Ừ…thì…là…tôi trước giờ chưa thấy phiếu trúng thưởng nên tò mò, không nỡ đổi, vậy thôi!!!- cuối cùng cũng có lí do

- Thật không??- Hân nheo mắt nghi ngờ

- Thật, cô không tin thì thôi

- Tôi tạm tin anh- Hân gật gù- nhưng mà…- cô định tiếp tục hỏi cung nhưng khi nhìn thấy thau quần áo của mình đã bị tàn phá thì lửa giật lại bốc lên- BA DU!!!!!

- Gì?? Tôi đã nói là tôi giữ nó chỉ vì tò mò thôi, cô còn muốn…- cậu tiếp tục giải thích trong khi Hân áp tay lên má cậu và quay nó về phía thau quần áo

- Anh giải thích sao?? Công sức của tôi??- Hân gằn giọng

- Cái đó…tôi…hì hì…- có tiếng bẻ tay vang lên và cậu có thể cảm thấy những giọt mồ hôi đang trượt dài trên da mình- tôi dọn dẹp lại cho là được chứ gì

- Tốt- Hân vỗ tay sung sướng- anh giặt đi nhé- vỗ vỗ vào má cậu- tôi nấu cơm cho anh ăn.

- Hờ…-mặt cậu méo xệt, thắng hay thua gì thì cuối cùng cậu vẫn phải giặt đồ, thật quá đau khổ.

- Oa, mua nhiều đồ quá ta- Hân cầm bịch đồ cậu mang về lên quan sát- chà, toàn món tôi thích

- …- cặm cụi làm việc

- Ở với anh sướng thật, không cần đi làm, chỉ việc ở nhà là anh mang đồ ăn về, tốt nhỉ- Hân cười cười



- Ừ, tốt lắm đó, ý hay đó- cậu vội ngẩng lên- thế cô ở với tôi suốt đời đi, tôi đảm bảo là cô chỉ việc ở nhà, không phải đi làm gì cả, tôi sẽ nuôi

- Xùy, tốt vậy sao- Hân bĩu môi- thân anh lo còn chưa xong kìa

- Tôi nói thật mà, tôi chẳng phải đã nói tôi là đại gia còn gì- cậu vênh mặt

- Ừ, nếu anh là đại gia thì đi mà tìm chân dài nuôi ấy, tìm tôi làm gì

- Tôi không thích chân dài, tôi thích cô

- Không đùa với anh nữa, đùa chẳng vui tí nào. Tôi nấu cơm đây, anh lo tập trung mà làm đi- Hân nói nhanh, kết thúc ngắn gọn cuộc nói chuyện không-đâu-ra-đâu của hai người rồi bắt tay vào công việc.

- Tôi không đùa- cậu lí nhí, tay vẫn đang vò tới vò lui cái áo của mình.

*******

Có câu “Nhất cự li nhì tốc độ” hay như “Mưa dầm thấm lâu” và trong trường hợp này thì cả hai câu trên đều đúng với những gì Du đang áp dụng. Ở gần Hân, cậu mỗi ngày đều có thể quan tâm, chăm sóc cho cô. Không chỉ vậy, cậu còn mặt dày cho qua những lúc Hân “lên cơn” quá đáng. Cứ mỗi sáng, cậu lại dọn hàng phụ Hân mà không quên những nụ cười thật tươi và câu nói đại loại như “Chúc cô bán hàng may mắn nhé!!!”. Đến trưa, tranh thủ giờ nghỉ ít ỏi, cậu mang thức ăn đến cho Hân. Tối về thì lại những câu nói, câu chuyện mà cậu nghe được hay đơn giản là lắng nghe Hân nói. Khi Hân buồn, cậu không ngần ngại hình tượng, thể diện của bản thân mà làm những hành động khó đỡ để cô vui và rất nhiều rất nhiều hành động ngốc ngếch nhưng lại cực kì đáng yêu. Phải nói sao đây nhỉ?? Thật sự, thật sự rất là tốt. Những gì cậu làm, ai ai thấy cũng sẽ cảm động, trừ khi, họ là sắt đá. Tất nhiên, Hân không phải là sắt đá.

Cô không thể không thừa nhận những hành động, cử chỉ đó khiến cô bị xao xuyến; những quan tâm, vụn vặt khiến cô cảm động; những màn pha trò tuy có hơi kì cục nhưng cực kì đáng yêu,…và, đôi mắt đó, khuôn mặt đó không ít lần khiến trái tim cô lỗi nhịp. Để rồi, thỉnh thoảng, cô cũng có những hành động, lời nói trong vô thức “dễ gây hiểu lầm” cho đối phương. Đến một ngày đẹp trời nào đó, cô quên mất rằng trong tim mình có sự tồn tại của Thịnh…

Nhưng, tất nhiên, một người con gái như Hân thì đời nào lại có thể mở miệng nói về cái chuyện “yêu đương” kia một cách rõ ràng. Chỉ đơn giản là những hành động, lời nói,…có phần “nửa giả nửa thật”. Và, cái-kẻ-đáng-ghét kia, cái kẻ mà sau bao nhiêu nỗ lực của bản thân thì khi nhìn thấy những hành động, nghe những lời nói từ Hân lại nghĩ rằng: cô đang đóng kịch!!?

Đúng thật là, những người trong cuộc thì không bao giờ sáng suốt. Cứ mãi đi tìm những gì ở đâu đâu mà không biết nó đang hiện hữu trước mặt mình.

Hôm nay, có thể nói là một ngày thế nào nhỉ?? Đẹp trời?? Xấu trời?? Không biết nữa. Chỉ biết là có người sẽ lên máy bay và rời khỏi đất nước Việt Nam xinh đẹp này.

Và tiễn người đó đi, không thể vắng mặt “cặp đôi hạnh phúc” kia. Số là vì mấy hôm trước, Thịnh có điện thoại nói với Hân anh sẽ ra nước ngoài để đầu quân cho một công ty lớn chuyên về nhiếp ảnh. Qua đó mà Hân biết được việc tỏ tình thất bại của Thịnh cũng như nguyên nhân thật sự của chuyến đi. Lẽ ra, cô phải ở bên cạnh Thịnh để giúp anh quên đi Quỳnh. Nhưng ngạc nhiên thay, cô không hề có ý định đó. Ngoài Hân và Du, đến sân bay còn có Huy. Hân không ngạc nhiên mấy vì cô đã quen với sự xuất hiện thất thường của Huy.

- Anh phải đi thật sao??- Hân nhìn Thịnh, lời nói có phần ngập ngừng

- Thật, em nhìn như vậy mà nghĩ không thật sao??- Thịnh cười cười, đôi tay chìa ra vé máy bay và giấy tờ để chứng minh cho việc xuất ngoại của mình

- …- Hân im lặng, cô khẽ thở dài

- Sao vậy?? Anh đi tìm ước mơ của mình mà cái bộ dạng em như thế là sao??- Thịnh cốc nhẹ vào đầu Hân

- Đau- Hân nhăn mặt nhìn anh- bộ dạng em có làm sao đâu- cô phụng phịu

- Cười coi- Thịnh đưa hai tay nắm lấy hai má Hân mà kéo nó lên

- …- có hai người đang chứng kiến và kiềm chế cảm xúc. Tuy không phải nhưng hành động đó của Thịnh thật sự khiến người khác vừa ghen tị, vừa khó chịu. Tất nhiên, hai cặp mắt đành quay sang hướng khác nhưng xui sao lại nhìn thấy nhau. Thế là họ hất mặt, mỗi người nhìn về một hướng.

- Cho em này- Thịnh chìa ra một cái máy ảnh

- Cho em??- Hân nhận lấy, tay tự chỉ vào mặt mình

- À không, cho hai đứa- Thịnh đánh mắt sang Du

- Hả??- Du tròn mắt

- Ừ- Thịnh gật gật- hai người giữ lấy, trong cuộc sống sau này, nhất định phải chụp lại những khoảng khắc hạnh phúc và lưu giữ trong đó, có biết không??- rồi anh nghiêm mặt- sau này quay lại đây, anh nhất định sẽ kiểm tra đột xuất đấy.

- Em biết rồi- Hân mỉm cười

- Nhất định rồi- Du đặt tay lên vai Hân, kéo về phía mình mà không quên vênh mặt với kẻ-nãy-giờ-vẫn-chưa-lên-tiếng.

- Nhưng này, nóng quá, anh khát nước quá- Thịnh lấy tay quạt quạt ra vẻ khổ sở

- Để em mua nước cho anh- Hân hăng hái

- Tôi đi cùng…

- Huy, em đi với Hân đi!!!- Thịnh cắt ngang lời của Du

- Em?? Được thôi, mình đi thôi Hân- Huy cười cười vội kéo tay Hân đi nhanh và vô cùng gấp gáp.

- Nhưng…- Du định chạy theo định níu kéo nhưng bị Thịnh giữ lại.

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu- Thịnh nhìn cậu, điềm đạm nở nụ cười

- Sao?? Nói chuyện??- cậu khó hiểu, giữa cậu và anh có chuyện cần nói sao?? Hay là Hân??

- Cậu…thật sự yêu Hân chứ??

- Anh hỏi vậy là sao??- giọng cậu bỗng trở nên căng thẳng

- Chỉ là, Hân là cô gái tốt. Sống với Hân từ nhỏ, tôi phần nào hiểu được con người cô ấy. Cô ấy nhất định sẽ không bao giờ khóc trước mặt người lạ. Dù cho có đang đau khổ đến thế nào thì cô ấy cũng không để lộ ra ngoài, không khiến cho người xung quanh lo lắng. Cậu nhìn cô ấy thì có vẻ rất tham tiền, nhưng thực chất lại không như vậy. Cô ấy rất thương người, từng dốc hết tiền của mình để cho những người nghèo khó dù cho sau đó cô ấy có phải ăn mì gói cả tuần hay là đi một đoạn đường dài không được ngồi xe…

“- Sao cô không đi xe buýt??

- À, um, tôi…tôi quên mang tiền”


Một mảng kí ức chợt ùa về trong cậu. Im lặng, cậu chờ đợi những gì Thịnh sắp nói, cậu muốn nghe, thật sự muốn nghe để hiểu thêm về người con gái ấy.

- Cô ấy rất có nghị lực. Vì là trẻ mồ côi nên Hân luôn luôn nổ lực nhiều hơn người khác. Mỗi ngày, cô ấy đều cố gắng để sống tiếp, sống để bước tới một tương lai tốt đẹp. Nhưng, dù có tỏ ra bản thân mạnh mẽ, gai góc nhưng thực chất, cô ấy vẫn chỉ là một cô gái với tâm hồn mỏng manh, yếu đuối. Hơn tất cả, Hân rất ghét bị lừa dối. Cô ấy cũng sẽ không lừa dối người khác, trừ khi, điều đó mang lại điều tốt đẹp cho họ và chắc chắn khi quyết định lừa dối một ai, cô ấy sẽ tự dằn vặt bản thân nhiều, rất nhiều. Nếu bị hiểu lầm, nhất định cô ấy sẽ không bao giờ bù lu bù loa lên mà giải thích vì với Hân, cô ấy muốn người khác tin vào bản thân cô ấy hơn là tin vào những lời giải thích kia. Có lẽ, tôi không nên nói nhiều nữa. Cậu cũng không vui khi người khác nói quá nhiều về người yêu của mình phải không?? Nhưng, hi vọng cậu sẽ thật lòng yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy.

Những lời của Thịnh không còn lọt vào tai cậu vì lúc này, cậu chỉ bận nghĩ về hình ảnh đó, dáng vẻ đó và những việc mà cô làm. Đằng xa, cô đang quay lại với mấy chai nước trên tay. Nhìn thấy Hân, trong cậu dâng lên một cảm giác thật khó tả. Cậu chỉ muốn chạy thật nhanh về phía cô ấy, ôm cô ấy vào lòng để bảo vệ, che chở. Trong mắt cậu lúc này, chỉ có mỗi Hân. Bước về phía cô, cậu không quên nói nhanh với Thịnh.

- Hi vọng sau này anh đừng nghĩ về Hân, tôi không thích, rất không thích. Còn nữa…cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngày Mưa Ngừng Rơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook