Ngày Mưa Ngừng Rơi

Chương 7

Hồng Trân

21/08/2014

“Khuya như vậy rồi, tại sao vẫn chưa về??”, Du cứ đi đi lại lại, chốc chốc nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa sổ chờ đợi bóng hình một người con gái. Ngày cuối cùng ở đây chẳng lẽ cô không định cho cậu nói lời tạm biệt sao?? Hay là, có chuyện gì xảy ra với người cậu yêu?? Nghĩ đến đó, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ sợ hãi, lo âu, đôi tay vô thức siết chặt lấy những giấy tờ nhận được lúc chiều. Nhìn đi, nhìn lại bao nhiêu lần về phía cửa sổ thì vẫn chỉ có thế, vẫn màn đêm tĩnh mịch đến đáng sợ, vẫn bầu trời tối đen không trăng không sao, vẫn những ngọn đèn vàng le lói bên đường, vẫn khoảng sân vắng vẻ không một bóng người,..

Trên con phố lạnh lẽo khác, một bóng hình mỏng manh, yếu đuối lang thang từng bước từng bước với khuôn mặt còn đọng những giọt lấp lánh. Sương đêm?? Lệ buồn??

“Cộp…cộp…cộp…”

Tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự yên lặng của đêm và đánh thức Du- người đang trong giấc ngủ mơ màng, có lẽ, cậu ngủ quên trong lúc chờ Hân về.

- Sao đến giờ cô mới về??- cậu lao ngay đến mở cửa, giọng đầy tức giận nhưng lại chứa đầy lo lắng.

- Mặc kệ tôi…liên quan gì đến anh- giọng nói lè nhè phát ra cùng mùi rượu nồng nặc khiến cậu thêm tức giận. Nhưng, nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của Hân- người mà cậu mong mỏi cả đêm nay, tim cậu bỗng thắt lại. Có lẽ, cậu biết lí do vì sao Hân lại say đến thế

- Tránh…tránh ra cho tôi vào…- Hân đẩy cậu ra, loạng choạng bước vào trong

- Cẩn thận…- Du vội ôm lấy thân hình nhỏ nhắn khi nhận thấy nó sắp ngã

- Bỏ tôi ra!!!!!!- Hân hét, vùng vẫy và cố thoát ra khỏi vòng tay của Du- đừng chạm vào tôi- cô cố gắng nói nhưng chỉ càng làm vòng tay Du thêm chặt, cậu không muốn buông cô ra

- Có chuyện gì với cô vậy??- Du hỏi khi thấy Hân đã từ bỏ ý định cấm cậu chạm vào người. Giọng nói dịu dàng nhưng chứa trong đó một sự lo lắng, xót xa không kể siết.

Hân im lặng, cô không trả lời mà chỉ hướng mắt về một nơi vô định nào đó ở phía xa. Du thấy vậy cũng không hỏi nữa. Cậu dìu cô lại giường rồi đi về phía bếp. Lát sau, cậu đi đến chỗ cô với li trà nóng trên tay

- Uống đi…nó sẽ giúp cô giã rượu

- …

Lại một sự im lặng nữa trả lời cho câu nói của cậu. Bên cạnh, người con gái đó vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa đã bắt đầu rơi. Cậu như bất lực, chỉ biết ngồi yên bên cạnh, bí mật ngắm nhìn Hân. Ngắm nhìn khuôn mặt đẹp tuyệt vời ấy, tưởng như, cậu có thể dành cả đời chỉ để làm việc này. Để rồi, cậu sẽ dùng lời nói dịu dàng và ánh mắt trìu mến để cho cô ấy biết, cô ấy thật sự rất đẹp..

- Sao anh lại quan tâm tôi như thế??- Hân lên tiếng hỏi, phá tan sự yên tĩnh nơi căn phòng.

- Tôi…- Du bối rối, bản thân cậu không biết trả lời thế nào

- Tôi chẳng đáng để anh quan tâm đâu- không đợi Du trả lời, Hân đã lên tiếng

- Tại sao??- Du muốn nói, hỏi rất nhiều những thoát ra khỏi miệng chỉ có thể vỏn vẹn hai từ.

- Vì…tôi là một kẻ tội đồ- giọng nói của Hân run lên. Du quay sang, trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn, thấp thoáng là những giọt lấp lánh vương trên đôi mi của người con gái ấy.

- Tại sao??- cậu lặp lại như một lập trình

- Vì…ngay cả người tôi yêu cũng không yêu tôi

Rơi, rơi thật nhiều những giọt nước vô tình. Đọng đó, rồi lại rơi…vỡ tan như thứ tình yêu mà Hân nghĩ rằng mình có…ảo lắm…hư vô lắm…

- Tôi đã sai thật nhiều…bấy lâu này…tôi không hề biết rằng anh ấy không hề yêu tôi…một chút cũng không

Hân nấc lên, cô cố gắng giải tỏa những cảm xúc đã bị kiềm nén. Du không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt ướt đẫm lệ của cô với ánh mắt trìu mến nhưng lại đượm buồn. Như cái tình yêu mà cậu dành cho cô, mãnh liệt nhưng thầm kín.

- Anh ấy chỉ coi tôi như một người bạn, một người em gái. Người anh ấy yêu không phải là tôi. Vậy mà tôi vẫn mãi đắm chìm trong cái mộng tưởng của chính mình. Tôi ngốc!! Tôi cứ nghĩ rằng nếu cạnh tranh công bằng với cô ấy, với những cố gắng của tôi sẽ có thể chiếm được trái tim của anh ấy. Nhưng, tôi sai rồi. Tình yêu chứ đâu phải là một cuộc thi. Tôi đã xem trái tim của anh ấy như một giải thưởng mà cả tôi và cô ấy đều ước mong. Tôi sai quá nhiều rồi… Ngay từ đầu, giải thưởng kia đã thuộc về cô ấy, còn tôi, dù có cố gắng như một con ngốc, có đổ bao nhiêu công sức, mồ hôi và nước mắt thì mãi mãi vẫn là kẻ thua cuộc…

Những cơn nấc vẫn tiếp tục. Người con gái trước mặt đã quá đau khổ nhưng, cô có biết, người ngồi bên cạnh cô còn đau hơn gấp nghìn lần khi thấy cô khóc, cô đau nhưng lại vì một ai đó mà không phải là cậu.

Một sự im lặng kéo dài. Du không nói gì. Vì cậu biết bây giờ, cậu còn có thể nói được gì nữa đây. Cậu đâu có đứng ở vị thế được can thiệp vào chuyện riêng tư của Hân. Cậu đơn giản chỉ là một kẻ ở nhờ, một người bạn, một người bên cạnh những khi cô buồn. Cậu không thể làm gì để lau đi những giọt nước mắt đó hay làm dịu nỗi đau trong cô. Từ trước đến nay, cậu đều bất lực. Cậu tự trách bản thân. Có lẽ, nếu cậu nói ra tình cảm của mình thì cậu có thể làm lành mọi đau khổ mà cô phải gánh chịu, mang hạnh phúc đến cho con tim cô ấy, con tim vốn kiệt quệ và khao khát yêu thương. Ừ, thì có lẽ. Cậu ước mình có thể nhưng sao cậu lại không đủ can đảm, cậu sợ một nỗi sợ vô hình nào đó, ngăn cậu không thổ lộ những điều bản thân chôn giấu.

Một sức nặng đè lên vai cậu. Là thân thể một ai đó đã dựa hẳn vào cậu. Khuôn mặt thiên thần mà cậu vẫn hằng yêu đang ở đó, rất gần, gần đến nỗi chỉ cần cô ấy nhúc nhích thì cậu có thể chạm vào làn môi ngọt ngào đó. Một sức nóng đang thiêu đốt cậu, cậu không thể là chính mình nữa rồi. Cậu biết, làm vậy là không phải, nhưng lần này cậu sẽ để trái tim mình quyết định. Cậu đã phạm nhiều sai lầm ngu ngốc vì lí trí. Nhưng lần này, có lẽ sẽ khác…có lẽ…

Cậu đặt môi mình lên môi Hân. Ngọt ngào lắm, dịu dàng lắm và trong đó còn lẫn một chút hơi men. Nụ hôn ngắn, nhẹ nhàng nhưng đầy lưu luyến. Cậu cười, một nụ cười buồn rồi đặt cô ấy nằm xuống giường, đắp chăn cho cô ấy và vuốt nhẹ vài sợi tóc vương trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Cậu thì thầm.

- Đồ ngốc, sao lại tự làm bản thân mình đau khổ như vậy?? Rõ ràng là rất buồn, rất muốn khóc nhưng lại giấu vào bên trong tâm hồn nhỏ bé kia, em nghĩ là tâm hồn em có thể chứa hết những thứ đó sao?? Đừng cứ tỏ ra vui vẻ, yêu đời và mỉm cười như thế vì cảm giác đó, anh biết, thật sự rất khó chịu. Muốn khóc, em hãy khóc òa lên thật lớn, như vậy thì mới có thể giải tỏa tâm trạng, để vơi đi nỗi đau có biết không. Vai của anh, ở đây sẽ là chỗ dựa cho em, những khi mệt mỏi, buồn đau em hãy tựa vào. Em không sai, không hề sai. Yêu một người không phải là lỗi lầm gì cả. Còn nếu là lỗi lầm, sai trái thì em yên tâm, nhất định sẽ có một thằng ngốc cùng sai với em vì…anh ta cũng yêu thầm và chờ đợi một ngày nào đó người anh ta yêu sẽ yêu anh ta. Em có biết cảm giác của anh thế nào khi em luôn nghĩ về người khác không?? Anh đau thế nào em có biết không?? Tại sao, em không thử một lần quay lại để rồi nhìn thấy anh đứng đó lặng lẽ ngắm nhìn em. Tại sao, em cứ mãi nhìn về phía trước để rồi bị hi vọng của chính mình đập vỡ con tim mình. Nếu anh ta yêu em, anh sẵn sàng làm người xa lạ, đứng bên ngoài ngắm nhìn em hạnh phúc. Nhưng tất cả những gì anh nhìn thấy là sự đau khổ của em. Em đã đau vì anh ta quá nhiều, khóc quá nhiều. Anh không thể nhìn thấy em như vậy nữa. Có lẽ đã đến lúc…đến lúc anh nói ra tình cảm của mình. Anh sẽ ở bên cạnh em, yêu em, chăm sóc em, bảo vệ em. Có thể bây giờ, em không yêu anh. Nhưng anh tin, một lúc nào đó, em sẽ quay lại và nhìn thấy anh. Sẽ yêu anh như chính anh yêu em. Được không em?? Anh sẽ ở đây chờ em, đợi em. Anh hứa…mãi mãi…

Cậu bước về phía tủ rồi đặt giấy tờ vào một góc sâu bên trong. Có lẽ bây giờ, cậu không cần chúng nữa rồi.

*******

Những tia nắng đầu tiên của ngày bắt đầu rọi xuống làm bừng sáng cả khoảng sân. Cái ánh sáng màu vàng nhạt đó cứ chảy dài, chảy dài, len lỏi qua khung cửa sổ soi vào bên trong căn phòng nhỏ- nơi có hai con người vẫn đang say sưa trong giấc ngủ, và dừng lại trên khuôn mặt người con gái. Có ánh sáng chiếu vào khiến đôi hàng mi kia khẽ run run, chớp chớp. Cô cựa mình, quay sang bên cạnh đưa tay tìm gối ôm.

“Gì đây??”, cô nhăn mặt thầm nghĩ và đưa tay sờ soạng liên tục, sao cái gối ôm hôm nay mềm mềm, ấm ấm, đàn hồi thế này?? Bằng một cách khó khăn, cô cố nhướn đôi mi lên để quan sát vật mình đang ôm. “À, là anh ta”, cô gật gù, yên tâm nhắm mắt lại ngủ tiếp.

“Khoan đã…”, não của cô bắt đầu hoạt động, thống kê lại hình ảnh mình vừa thấy, “anh ta đang nằm ở đâu vậy??”. Ngay lập tức, cô bật dậy và như một phản xạ, cô tặng ngay cho người nằm đối diện mình một đạp khiến kẻ tội nghiệp đó bay thẳng xuống đất. Cái âm thanh vang lên sao đó thật khiến cho người khác khiếp sợ.

- A!!!!!!! Ai cho anh lên giường tôi nằm hả???- Hân hét lớn không quên nhìn lại cơ thể mình, “May quá, quần áo vẫn nguyên vẹn”, cô thở phào.

- Mới sáng sớm, cô nổi điên gì vậy hả??- Du ngồi dậy, cố đưa tay xoa cái lưng vừa tiếp đất của mình, mặt vẫn còn ngáy ngủ, chưa nhận ra được tình hình- Oáp…

“Tối qua…tối qua mình say…đi về đây…có người đỡ mình vào…trà nóng…và….”, trong cơn bấn loạn, Hân cố nhớ lại những gì đã xảy ra, sắp xếp chúng lại theo một lô-gíc, đột nhiên, cô đưa tay lên môi mình, “…và…hôn…!!?”

- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trong khi Du chưa kịp đứng dậy thì Hân đã lao tới, hai tay bóp chặt lấy cổ cậu cùng với tiếng hét chói tai.

- Tối qua anh làm gì tôi hả??? Cái đó…cái đó…cái đó…- Hân ngập ngừng, đôi tay bỗng chốc nới lỏng nhưng rồi lại siết chặt ngay lập tức- …là nụ hôn đầu của tôi đó- nói xong bỗng dưng mặt đỏ bừng

- Hả???- Du ngơ ngơ, nhưng chỉ vài giây sau, cậu nhớ lại mọi chuyện, nhìn khuôn mặt như quả cà chua của Hân mà phì cười- vậy đó hả??

- Anh…muốn chết hả??- Hân bặm môi, siết chặt hơn lấy cổ cậu

- Nụ hôn đầu tiên sao?? Có cần tôi hôn lại không??

Cậu nhìn Hân, nháy mắt, đôi tay gỡ tay cô khỏi cổ mình và tẩu thoát. Hân ngơ ra vài giây rồi cũng đuổi theo, miệng thì không ngừng la hét, gào gú. Cả hai cứ thế mà rượt đuổi nhau trong căn phòng nhỏ. Lúc này, Du đã tỉnh táo, thật sự tỉnh táo, cậu sẽ để trái tim của mình làm chủ. Du dừng chân, vô tình khiến người đuổi theo phía sau mất đà, đập mặt vào lưng cậu.



- Anh…

Hân ngẩng lên, đưa tay định đập cậu nhưng chợt khự lại. Ánh mắt đó… Hân đứng yên, gần như là hóa đá trước biểu hiện bất thường của cậu. Đôi tay cậu bỗng nắm lấy tay Hân. Cử chỉ dịu dàng, tha thiết đến không ngờ.

- Anh…

Cuối cùng, cậu cũng chịu mở miệng. Nhưng trớ trêu thay, tình huống này lại bị phá đám y như những cảnh tỏ tình của nhân vật chính mà ta hay thấy trên phim. Lần này, kẻ phá đám không ai khác mà chính là Thịnh. Cũng không thể trách Thịnh khi mà tối qua Du chỉ mải đỡ lấy Hân mà quên cả khóa cửa. Lát nữa họ nên kiểm tra đồ đạc trong nhà xem có mất gì không.

- Hân à…

- Ơ…anh…?- Hân quay sang Thịnh, khác với lần trước, lần này, Hân không rút tay ra khỏi Du, hoặc cũng có thể cô không biết Du đang nắm tay mình.

- Anh đến tìm em- Thịnh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai mà trước đây Hân xem là đẹp nhất. Nhưng, bây giờ, nó lại trở nên bình thường đến lạ trong mắt Hân.

- Có việc gì sao??- Hân hỏi bằng giọng hờ hững, đôi chân bước về phía Thịnh. Vô tình, đôi tay kéo Du- người nãy giờ vẫn im lặng quan sát, bước theo.

- À…ờ…- Thịnh ngập ngừng, đưa mắt nhìn sang Du ra chiều khó xử

- Tôi có việc phải ra ngoài, hai người nói chuyện đi- Du hiểu ý, định tránh

- Không sao cả- Hân lên tiếng, vội nắm chặt lấy tay Dù khi nó sắp rời khỏi- anh cứ ở đây đi- đoạn, cô quay sang Thịnh và nói bằng giọng điềm tĩnh nhất có thể- anh cứ nói đi, không sao đâu, anh ấy là người yêu của em, em không muốn giấu anh ấy bất cứ chuyện gì cả, liên quan đến người con trai khác lại càng không.

- À…- bị lâm vào tình thế khó xử, Thịnh ngập ngừng, không biết phải nói gì, chỉ buộc miệng hỏi- hai người yêu nhau sao??

- …- Hân im lặng, đôi tay bất giác siết chặt.

- Phải- hiểu ý, Du cũng phụ họa theo, cậu rút tay khỏi tay Hân và đặt nó lên vai cô, kéo về phía mình- anh định nói gì với người yêu tôi sao??

- Ừ, cũng không có gì, chỉ là có việc nên ghé ngang thăm hai người thôi- Thịnh mỉm cười, thái độ hòa nhã khác hẳn với vừa nãy- thôi, tôi phải đi đây, không làm phiền hai người.

- Tạm biệt- cả hai đồng thanh

Nhìn bóng thịnh xa dần, xa dần rồi khuất hẳn Du mới buông Hân ra mặc dù trong lòng cậu lại không muốn vở kịch này kết thúc sớm đến thế. Hụt hẫng, tiếc nuối,…đó có phải là cảm giác của Du khi lần trước Hân buông cậu ra không?? Vì….khi đôi tay cậu vừa rời đi, Hân đã cảm nhận được cảm giác đó.

Hân quay lưng, định bước vào trong nhưng đầu óc bỗng choáng váng, đứng không vững cô vội đưa tay vịn vào cửa. Du nhìn thấy cũng vội vàng chạy đến đỡ.

- Cô sao vậy???- cậu lo lắng hỏi

- Không sao- Hân lắc đầu, đưa tay lên trán xoa xoa- chỉ là hơi chóng mặt thôi

- Để tôi đỡ cô- Du đỡ cô về phía giường- ngồi đây đi, để tôi đi mua chút gì cho cô ăn- cậu nói nhanh rồi quơ vội lấy áo khoác định bước ra

- Anh không đi làm sao??- Hân ngẩng lên, hỏi với theo

- Ừ, không, hôm nay tôi ở nhà với cô- cậu dừng chân, quay về phía cô- vì, tôi nghĩ chắc hôm nay cô cũng sẽ không đi bán đâu.

- Ừ- Hân gật đầu khi cánh cửa đã đóng lại.

Hân trầm ngâm khi Du đã rời khỏi. Tối qua, chẳng phải cô đã uống trà nóng đó sao?? Chỉ là cô quá mệt mỏi để mở mắt nhưng cô vẫn có thể nghe được tất cả những gì cậu nói. Những điều đó làm cô phải suy nghĩ.

“Rõ ràng là rất buồn, rất muốn khóc nhưng lại giấu vào bên trong tâm hồn nhỏ bé kia, em nghĩ là tâm hồn em có thể chứa hết những thứ đó sao?? Đừng cứ tỏ ra vui vẻ, yêu đời và mỉm cười như thế vì cảm giác đó, anh biết, thật sự rất khó chịu. Muốn khóc, em hãy khóc òa lên thật lớn, như vậy thì mới có thể giải tỏa tâm trạng, để vơi đi nỗi đau được có biết không”

Lần đầu tiên có người nói với Mai Nhã Hân những lời như vậy. Trước đây, khi buồn, khi muốn khóc,…cái cô nghe được chỉ là “Mai Nhã Hân là cô gái mạnh mẽ mà, sao có thể buồn được chứ”, “Chẳng phải em là Hân cực kì sắt đá sao?? Sao lại khóc vì chuyện như thế??”,… Thậm chí có lần, chính Thịnh còn nói với cô rằng cô khóc rất xấu, không nên khóc mà phải mạnh mẽ lên, thế là từ đó về sau, dù đau đớn cô vẫn cắn chặt môi không cho mình khóc trước mặt anh. Cô muốn, cô sẽ luôn đẹp trong mắt anh.

Còn những lời của cậu, hoàn toàn khác hẳn. Bảo cô không che giấu, bảo cô khóc thật lớn,… Cậu thật sự nhìn ra sao??

Thịnh cứ bước đi, đến khi mệt thì dừng chân và ngồi xuống cái ghế đá trước mặt. Mải đi mà anh không để ý mình đến công viên từ lúc nào. Cũng tốt, ngồi lại để suy nghĩ một chút cũng tốt. Anh vừa làm cái gì thế này?? Vì bị Quỳnh từ chối tình cảm mà định lấy Hân ra để thế vào sao?? Thật đáng chết mà. Anh đưa tay, tự đánh vào mình khi nghĩ về hành động điên rồ và ích kỷ của bản thân. Lúc đó, thật may là anh đã không làm vậy, thật may… Vì nếu làm vậy, anh chắc chắn sẽ mất đi bản thân và cả cô em gái đáng yêu của mình.

*******

Đêm, những con đường bắt đầu lên đèn. Hoạt động buôn bán cũng được thực hiện rầm rộ khắp vỉa hè. Mọi người đều tất bật với công việc của mình và lẫn trong dòng người đông đúc, bận rộn kia thì có hai người…nói sao nhỉ…họ có vẻ kì lạ và đầy rãnh rỗi.

Cô gái đi phía trước, lúc cố bước thật nhanh, lúc chậm dần rồi dừng hẳn và quay ngoắt lại. Chàng trai đi phía sau, bước vội vã theo, ánh mắt quan sát cô ta không rời nhưng khi cô ta quay lại thì cậu lại quay sang hướng khác vờ như không quen biết. Và người ta thấy sau mỗi lần như vậy thì khuôn mặt của cô gái kia lại tối sầm thêm.

- Này!!!!!!!!!!!!!!!- Hân đột ngột quay lại, hét lớn vào người phía sau

- …- ngó lơ, vờ như không quen không biết

- Anh rãnh quá, sao cứ đi theo tôi hoài vậy hả??- Hân nghiến răng

- Ai…ai…theo cô đâu, cô hoang tưởng hả??- Du trợn mắt, vờ như mình bị mắng oan

- Nãy giờ cứ theo sau tôi là sao??

- Không có theo, chỉ là cô đi đường cô, tôi đi đường tôi nhưng lại cùng đường thôi- cậu giải thích đồng thời biện hộ cho sự “trong sạch” của bản thân

- Ngụy biện- Hân bĩu môi, quay lưng bước đi

- Cô đi đâu vậy??- Du chạy lên bước cạnh cô, quay sang hỏi

- Tôi đi đường tôi- hất hàm

- …- bị quê, không nói nên lời chỉ biết bước nhanh nhanh theo

- Này- bỗng, Hân đứng lại

- Gì??

- Anh đi theo tôi phải không??- Hân nheo mắt dò xét thái độ của người đối diện



- Không…không có

- Vậy thì thôi, tôi đang muốn có người đi cùng, định rủ anh nhưng anh có đường đi của mình thì thôi. Để tôi gọi cho Huy đi cùng vậy- Hân chật lưỡi ra chiều tiếc rẻ rồi không thèm để ý tới khuôn mặt “hối tiếc” của Du mà lấy điện thoại ra định bấm gì đó.

- Ừ…- Du đưa tay chặn điện thoại của cô, đưa mắt ngó lơ sang chỗ khác- tôi…tôi theo cô, được chưa??

- Có thế chứ- Hân hí hửng, dẹp điện thoại vào rồi nắm lấy tay Du- đi

- Đi đâu- Du bắt đầu có cảm giác bất an khi Hân chủ động nắm tay mình, “ám khí quá”.

- Đi rồi biết

Hân cười cười, chưa kịp để Du trả lời thì đã lôi cậu chạy đi. Còn cậu bắt buộc phải chạy theo vì…lo. Cũng đúng thôi, Hân vừa thất tình mà lại là con gái biết đâu sẽ nghĩ quẩn mà làm liều. Nghĩ tới đó, cậu bỗng thấy rợn người nên từ sáng đến tối cứ kè kè theo sau cô để lỡ cô mà manh động thì cậu sẽ ngăn chặn kịp thời. Nói ra, cậu cảm thấy mình thật là vĩ đại, à không, tình yêu thật vĩ đại mới đúng

- Hộc…hộc…tới rồi…hộc…hộc…- Hân dừng chạy, cúi gập người rồi đặt tay lên đầu gối mà thở dốc. Sau khi băng qua vài con đường thì đôi chân của cô cũng được “tha”.

- Đây…chẳng phải là…- Du cũng chẳng khá khẩm hơn khi lời nói cứ đứt quãng vì tiếng thở- công viên lần trước sao??- cậu đưa mắt nhìn quanh rồi đưa ra kết luận

- Ừ- lúc này Hân mới ngẩng lên nhìn Du cười tít mắt- chạy vui không??

- Cô còn nói nữa- Du nhăn mặt- lần nào cô nhẹ nhàng với tôi thì cũng có chuyện chẳng lành cả, vui gì mà vui, mệt muốn chết

- Xùy, vui thế còn gì- Hân bĩu môi rồi bỏ mặt Du đứng đó mà ngồi xuống cỏ- ngồi đi- đập đập tay vào chỗ trống bên cạnh

- Người như cô có vẻ thích làm điều rãnh rỗi- vừa ngồi xuống Du vừa mỉa mai

- Ừ, kệ tôi, tôi quen rồi

- Vậy là cô hay chạy lắm hả?? Thảo nào chạy nhanh thế- cậu gật gù

- Tôi chạy từ nhỏ cơ, có thể nói là tuyển thủ cừ khôi cho môn điền kinh, tiếc là tôi không tham gia thể thao thôi- Hân hí hửng kể lại tuổi thơ “huy hoàng” của mình.

- Cô không có đam mê với môn chạy thì sao phải chạy??- Du chau mày khó hiểu

- Anh ngốc quá- Hân quay sang vỗ vai cậu cái bốp- lúc nhỏ tôi đi phá làng phá xóm, không chạy nhanh thì người ta bắt được oánh rồi sao

- Đúng là...- Du bắt đầu thấy đuối khi nghe lí do hết sức trời ơi của Hân, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hớn hở cùng nụ cười tít mắt của cô thì cậu lại ngẩn ngơ. Nhớ ra gì đó, cậu vội đưa tay khều nhẹ Hân- này!!!

- Hả??- bị cắt đứt dòng hồi tưởng, Hân nhăn mặt quay sang

- Sau này…cô đừng chạy nữa

- Sao??- Hân nheo mắt, có vẻ vẫn chưa hiểu ý của Du

- Đừng chạy, đừng trốn tránh nữa. Vì…sẽ có một người đứng ra che chắn, bảo vệ cho cô dù là bất cứ tình huống nào

- Ai mà tốt quá vậy??- Hân cười cười quay sang cậu nhưng chợt nụ cười tắt dần khi thấy ánh mắt quả quyết như để chứng minh những điều mình vừa nói của cậu. Cậu định nói gì tiếp theo?? Cầu trời đừng phải là điều Hân đang nghĩ, nụ cười của cô trở nên cứng ngắc

- Là tôi- Du gật đầu khẳng định

- Đùa à- Hân quay đi tránh ánh mắt đó nhưng trong lòng lại cảm thấy khó xử. Cô cũng ước mình có thể tìm được biểu hiện đùa cợt trên khuôn mặt của Du. Nhưng không, hoàn toàn không.

- Tôi không đùa…tôi… Nếu…tôi yêu cô…

- Nhìn kìa- Hân reo lên, cắt ngang những gì Du đang nói. Chỉ tay lên trời, cô bĩu môi, cố tình lảng sang chuyện khác- hôm nay nhiều sao quá. Aish, gì chứ, Mai Nhã Hân này thất tình mà trời đẹp thế sao.

- Ừ ừ…- bị cắt ngang dòng cảm xúc, Du cũng không biết nói gì chỉ biết gật đầu đồng tình theo Hân.

- Anh biết không??- Hân hỏi khi đang ngẩng lên nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời.

- Sao??

- Lúc phát hiện ra chỗ này, tôi đã từng nghĩ sẽ đến ngắm sao cùng người mình yêu. Tựa vào vai người đó, vừa ăn kem, vừa ngước nhìn trời, vừa nghe người đó hát,…- Hân xòe bàn tay ra vừa nói vừa đếm từng ngón rồi đột nhiên cô nhìn Du, khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khởi- như vậy, chẳng phải là hạnh phúc lắm sao??

- Ừ, hạnh phúc- nhìn vẻ mặt của cô, Du bất giác mỉm cười rồi hất vai về phía cô- nè, tôi có vai nè, có cần tôi đi mua kem không?? Còn nữa, cô thích nghe hát bài gì??

- Thôi đi- Hân vỗ vai Du một cái rõ đau- anh đúng là…- chợt, cô im lặng- nhưng…lần nào cũng là anh. Lần trước hẹn hò đi chơi với tôi cũng là anh, lần này ngắm sao cũng là anh…

- Cô có biết tại sao không??- Du thôi không cười mà nhìn sang Hân hỏi nhỏ

- Sao??- Hân lắc đầu khó hiểu

- Có thể do tôi và cô có duyên phận…

- Thôi đi, nhãm nhí quá, tôi không tin chuyện đó đâu- Hân xua tay rồi lại quay đi lẩn tránh Du. Hôm nay anh ta toàn nói những điều lạ lùng gì vậy??

Du im lặng, thôi không nói nữa mà chỉ ngồi ngắm Hân chăm chú như chính cô đang ngắm những vì sao kia, mà có thể là cô đang giả vờ ngắm chúng. Đột nhiên, Hân đứng dậy, phũi phũi tay

- Nè, nghỉ ngơi đủ rồi, anh có muốn vận động thư giãn gân cốt không??

- Là sao?? Đừng nói với tôi là…- Du cũng đứng dậy theo nhưng lại có vẻ e dè hơn. Cậu lại linh cảm được điều không hay sắp xảy ra.

- Nhìn nè

Hân bẻ tay cốp cốp rồi tiến về phía trước- nơi có “đôi tình nhân” đang “tâm sự” với nhau. Xác định được đối tượng, cô cúi xuống nhặt lấy chai nước bị người khác vứt gần đó cầm vỗ vỗ vào tay ra điệu bộ chuyên nghiệp chẳng khác gì giang hồ sắp hành xử người khác.

- Khoan đã

Du la lên, định ngăn cản Hân dù biết khả năng thành công là không có. Nhưng đã không còn kịp, chai nước kia đã rời khỏi tay Hân và bay về phía “đôi tình nhân” đó. Cậu đờ người ra và lại càng sốc hơn khi “đôi tình nhân” đó quay lại, không phải chứ?? Hai người con trai?? Trong khi đầu óc chưa nhận định được đây là loại tình hình gì thì đã thấy Hân chạy về phía cậu, nắm lấy tay và lôi đi. Lại chạy tiếp sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngày Mưa Ngừng Rơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook