Ngày Mưa Ngừng Rơi

Chương 10

Hồng Trân

21/08/2014

Một buổi tối, Hân và Du tung tăng trở về nhà sau buổi đi dạo. Vừa đi vừa nói, Hân không hay đã đến nhà khi nào. Lúc này, cô mới nhìn về phía cửa thì thấy bóng dáng người con gái rất thân quen…là Quỳnh.

Quỳnh đến từ nãy và đang đợi Hân về, nghe tiếng cười, Quỳnh vội quay sang

- Hân à…mày…

Và nụ cười trên môi Quỳnh tắt hẳn khi thấy người bên cạnh Hân. Nguyễn Duy Bảo?. Quỳnh sững sờ đứng đó, nhìn họ cười đùa với nhau, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Nụ cười vui vẻ, bàn tay đan chặt vào nhau, và, trước khi rời đi, người đó còn hôn lên trán Hân. Trong suốt thời gian Quỳnh đứng tại đây, người đó không-nhìn-cô-lấy-một-lần.

- Quỳnh, mày sao vậy, tìm tao có gì sao??

Hân quơ quơ tay trước mặt Quỳnh. Hôm nay bạn cô lạ thật nha, từ nãy đến giờ cứ đứng thất thần, chẳng phải mọi lần gặp cô Quỳnh đều nói cười không ngớt sao?

- Hả…à…ừ

Bị giật mình, Quỳnh chỉ biết cười gượng

- Tao vừa về nước nên đến tìm mày

- Vậy sao?? Có mua quà cho tao không??- Hân hăng hái giật lấy túi xách của Quỳnh

- Ừm…không…- trái với thái độ của Hân, Quỳnh cực kì không tự nhiên

- Mày sao vậy??- nhận ra được sự bất thường, Hân vội ngẩng lên

- Người lúc nãy…- không nén nổi tò mò, Quỳnh lên tiếng

- À…là bạn trai tao, người cùng phòng mà tao hay kể với mày ấy- Hân ngượng ngùng trả lời, lúm đồng tiền lại xuất hiện nơi mép môi.

- Chúng ta cần nói chuyện với nhau

Quỳnh nắm cổ tay Hân, gắt gao kéo đi. Phía sau, Hân cứ ngốc ngếch chạy theo. Cho đến khi cách nhà một khoảng xa, Quỳnh mới dừng lại

- Hôm nay mày sao vậy??- Hân nhăn mặt, nhìn cổ tay mình đã ửng đỏ

- Mày biết người yêu mình là ai không??- Quỳnh quay lại nhìn Hân, ánh mắt không giấu được vẻ giận dữ

- Sao?? Thì là Ba Du, tao từng kể mày nghe rồi mà- Hân nhìn Quỳnh khó hiểu, rốt cuộc bạn cô hôm nay bị gì vậy.

- Mai Nhã Hân!!! Mày ngốc thật hay giả vờ ngốc, mày không xem tạp chí doanh nhân?- giọng của Quỳnh tăng lên một tông

- Sao tao phải xem những thứ đó? Tự dưng mày lớn tiếng với tao, ai chọc giận mày??

- Phải, có người chọc giận tao

- Là ai? Mày nói đi, tao sẽ xử lí kẻ đó

- Mày!- Quỳnh quét ánh mắt về phía Hân

- Sao??

- Mày thật sự không biết người mình ở cùng là ai?

- Ba Du

Nhìn dáng vẻ trả lời của Hân, Quỳnh thật sự không nhịn nổi. Sao lúc này cô có thể còn ngây thơ như vậy?? Nếu đã vậy, Quỳnh cũng không ngại nói.

- Đồ ngốc, mày bị lừa rồi

- Lừa?- Hân nheo mắt, hôm nay lời nói của Quỳnh thật sự vô-cùng-khó-hiểu

- Tao không ngại cho mày biết, người yêu mày, kẻ cướp, kẻ vô gia cư trong mắt mày là con trai duy nhất và cũng là người thừa kế của tập đoàn họ Nguyễn, Nguyễn Duy Bảo. Từ nhỏ đã sống ở Mĩ, 22 tuổi đã tốt nghiệp đại học đứng đầu nước Mĩ với số điểm gần như tuyệt đối. Rất nhiều công ty lớn mời anh ta đến làm việc nhưng anh ta đều từ chối và quay về Việt Nam. Với trình độ của anh ta, mày giới thiệu cho anh ta làm công nhân??

- …- nụ cười trên mặt Hân có phần gượng gạo- nè, mày kể chuyện cười nhàm chán quá, tao không nghe đâu

- Tao không kể chuyện cười!!!- Quỳnh gắt- những gì tao nói hoàn toàn là sự thật. Hơn nữa, mày biết họ Nguyễn và họ Phan là gì không??

- Mày đang muốn nói…Nguyễn Duy Bảo…là người hôn phu mày vẫn hay kể?- Hân lắp bắp

- Phải- Quỳnh gật đầu quả quyết- mày nghĩ tao nhận không ra hôn phu của mình??

- Nói dối

- Tao không nói dối, sao mày cố chấp vậy- Quỳnh trở nên mất kiên nhẫn trước biểu hiện không tin tưởng của Hân- rõ ràng anh ta là Nguyễn Duy Bảo nhưng lại nói dối mày là Ba Du gì đó? Mày nghĩ một cậu chủ với gia sản kếch xù như vậy tìm đến mày để làm gì? Anh ta yêu mày? Kết hôn với mày? Mày tỉnh táo đi, anh ta là chơi bời, đùa giỡn với tình cảm của mày, một ngày nào đó anh ta cũng sẽ trở về với thân phận của mình mà bỏ rơi mày. Anh ta…

- Nín đi- Hân hét, bịt chặt hai tai

- Mày không tin tao? Được thôi, sao mày không về thử hỏi anh ta xem? Để coi…

Chưa dứt lời, Hân đã chạy đi. Chỉ còn mỗi Quỳnh đứng đó nhìn theo bóng Hân xa dần. Vừa rồi, Quỳnh đã làm cái gì vậy chứ? Từ giây phút nhìn thấy tình cảm người đó dành cho Hân, nhìn thấy thái độ hờ hững như không nhìn thấy Quỳnh cùng với những lời kể của Hân về người bạn cùng phòng. Đầu óc cô trở nên tê liệt, không suy nghĩ được gì chỉ biết hành động theo bản năng. Cô không sai. Cô chỉ là muốn cho Hân biết sự thật sớm một chút, như vậy Hân sẽ không phải đau khổ. Cô không muốn bạn mình đau khổ, cô tự nhủ như vậy.

Nhưng, cô nhận ra, bản thân thật sự quá ích kỷ, là cô không cam tâm nhìn thấy người mình yêu đi bên cạnh người khác, không cam tâm thấy anh ta yêu người khác, không cam tâm từ bỏ người khác vì anh ta để rồi nhìn thấy anh ta ở bên bạn thân cô, nên không ngại ngần ném vào cuộc tình đó đau khổ. Dù thế nào, cô cũng không giống Hân có thể mỉm cười chúc cho người mình yêu và bạn thân của mình hạnh phúc. Không giống…

Du ngồi dưới sàn nhà sắp xếp lại những vật dụng bừa bộn. Người vừa rồi có một chút quen mắt nhưng nhất thời cậu không nhớ nổi là ai. Mặc kệ, cậu vừa xếp vừa huýt sáo, tâm trạng vô cùng tốt.

- Nguyễn Duy Bảo!!!

- Có việc gì??

Cậu quen miệng đáp trả nhưng khi nhận ra mình lỡ lời thì vội ngẩng lên. Hân đứng trước mặt nhìn cậu với ánh mắt vô cùng căm phẫn. Biết có chuyện không hay, cậu vội chạy đến nắm lấy tay Hân.

- Anh đúng thật là Nguyễn Duy Bảo??- Hân gạt tay cậu ra khỏi mình, nhấn mạnh cái tên đó.

- Không…không phải…hiểu lầm- cậu lúng túng, không biết giải thích sao, chỉ biết ôm chặt lấy Hân phòng khi cô không thể kiềm chế được cơn giận

- Đồ đáng ghét, sao anh lại nói dối tôi? Rõ ràng là người giàu có sao lại chạy đến đây sống khổ cực? Rõ ràng là cậu chủ nhưng sao lại chấp nhận là tên cướp bên cạnh tôi? Rõ ràng biết tôi rất ghét bị người khác lừa dối nhưng sao vẫn làm vậy với tôi?- Hân hét, không ngừng dùng tay đánh vào lưng cậu, từ lúc nào, nước mắt cô cũng rơi ra. Chịu đựng trên quãng đường vô tận chạy về nhà trong phút chốc bùng nổ

- Xin lỗi, xin lỗi,…- Du ôm chặt Hân, mỗi cái đánh của Hân, cậu lại càng ôm chặt hơn. Nước mắt của Hân thấm lên áo cậu, bỏng rát

- Buông tôi ra- Hân cố vùng vẫy khỏi Du nhưng hoàn toàn vô ích

- Em bình tĩnh lại đi- khác với Hân, giọng cậu vô cùng nhỏ nhẹ và dịu dàng, cậu đưa tay xoa nhẹ lưng Hân

Chờ cho đến khi hơi thở của Hân ổn định lại, đôi tay trên lưng cậu rơi xuống cậu mới từ từ buông Hân ra.



- Đừng khóc- cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hân

- ….- Hân không nói, nhìn cậu cũng không

- Xin lỗi, là anh sai, anh không nên dối em, nhưng…- cậu chợt khự lại, vừa rồi Hân đi cùng với cô gái kia, chẳng lẽ cô ta chính là Phan…Ngọc…Quỳnh- là cô ta nói cho em biết??

- …- Hân gật nhẹ

- Anh phải đi tìm cô ta

- Để làm gì?- Hân vội kéo tay Du lại- anh cũng không thể chối bỏ thân phận của mình

- Nhưng…

- Anh trở về đi- Hân yếu ớt lên tiếng

- Em nói gì??- cậu nhìn Hân, thoáng sững sờ

- Em nói anh trở về nhà của mình đi- lúc này, đến hét Hân còn không đủ sức lực- về với cuộc sống giàu sang của anh trước đây ấy, đừng có tìm em nữa

- Không!!!- cậu kiên quyết nhìn Hân- anh không về, những thứ đó anh không cần

- Anh không cần thì anh có thể bỏ hết sao, có thể chối bỏ thân phận sao? Còn rất nhiều thứ đang đợi anh, có cả…vợ sắp cưới của anh

- Những thứ đó không phải ước mơ của anh- giọng Du cao hơn một tông- ước mơ của anh là em, anh không đi đâu hết. Nếu không có em, anh đã không cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Nếu không có em, anh đã chẳng biết cuộc sống này đẹp thế nào. Nếu không có em, anh đã không biết ước mơ là gì. Nếu không có em, anh đã không biết cảm giác phấn đấu, cố gắng đạt được ước mơ hạnh phúc đến thế nào- cậu ôm chặt lấy Hân- đừng đuổi anh đi

Hân im lặng, trong vòng tay cậu, cô không nói được gì. Nhìn thấy cậu yêu cô đến như vậy, cô có nên cười không?? Đang miên man với suy nghĩ về tháng ngày sắp tới thì giọng nói trầm ấm lại vang lên bên tay

- Ngày mai anh sẽ cùng em đến gặp cô ta, anh sẽ hủy hôn với cô ta, nếu cần, cả thân phận Nguyễn Duy Bảo cũng sẽ từ bỏ, chỉ để có thể ở bên cạnh em.

Cậu hôn nhẹ lên trán Hân

- Anh yêu em!

Câu nói đã cắt đứt mọi suy nghĩ chằng chịt trong đầu Hân. Sao cô phải suy nghĩ, phải đau lòng, chẳng phải người cô yêu đang yêu cô hay sao? Việc gì phải đẩy cả hai vào ngõ cục? Bất kể mọi chuyện có ra sao, chỉ cần được ở bên cậu, với cô thế là đủ rồi. Nếu hạnh phúc là ngắn ngủi thì chi bằng cô để bản thân mình tự chìm đắm vào đó để cảm nhận trọn vẹn sự ngắn ngủi kia. Như vậy, khi đánh mất, ít ra cô cũng không hối tiếc.

Suốt cả đêm, Hân không chợp mắt được dù chỉ là một chút. Tuy cô không muốn nghĩ đến nhưng lại không thể ép bản thân gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu mình. Đùng một cái, Du trở thành Nguyễn Duy Bảo, nhưng cũng không đúng lắm, không hẳn là quá bất ngờ, nhiều lần cậu đã nói, đã gợi ý, chẳng qua cô không tin, còn cười cậu, cô đúng là đồ ngốc mà. Trái hẳn với tâm trạng vui khi người yêu mình là người giàu có, ngược lại cô không vui, hoàn toàn không vui. Nghĩ đến việc cô đưa anh- một người với trình độ như thế, vào làm công nhân cũng khiến cô tự trách bản thân khôn nguôi, thỉnh thoảng lại lấy tay tự đánh vào đầu mình. Vẫn là tốt hơn nếu anh làm cướp. Hân thở dài…

Lúc mặt trời vừa lên cao cũng là lúc Hân đứng trước cánh cổng quen thuộc của biệt thự nhà họ Phan. Tuy đến đây không ít lần, nhưng lần này, thật sự nghiêm trọng nên dĩ nhiên tâm trạng cô cũng không thể thoải mái như mọi khi. Cô cứ đứng đó vò vò gấu áo mình đến một lúc lâu sau, lại ngẩng lên nhìn người bên cạnh với vẻ mặt bất lực

- Hay chúng ta về thôi

Bảo lắc đầu ngán ngẩm trước thái độ của Hân. Không để cô có cơ hội quay về, cậu vội nắm lấy tay cô rồi kéo đến chuông cửa bấm liền ba tiếng. Cô chỉ biết trố mắt nhìn, bây giờ có muốn về e là không thể.

- Đến đây rồi còn sợ gì nữa

Cậu siết chặt tay Hân, nhìn cô quả quyết. Nghe tiếng chuông cửa, bà quản gia nhanh chóng chạy ra, nhìn thấy Hân bà ta vội vàng mở cửa, vừa cười vừa nói

- Lâu rồi mới thấy cô Hân đến đây, để tôi gọi cô chủ xuống

- Vâng, phiền bà ạ- Hân gật nhẹ

Sau khi bà quản gia trở vào, lát sau, Quỳnh cũng từ trong nhà tiến ra. Nhìn thấy họ, Quỳnh khẽ nhếch miệng.

- Mày đến sớm hơn tao nghĩ

- À….ừm…tao…- Hân lúng túng, những gì định nói bỗng biến mất chỉ để lại những lời thừa thãi. Đôi khi, quá yêu thương, quá tốt với người khác cũng là cách chúng ta tự làm khó bản thân mình.

- Mày đến đây có gì muốn nói sao?- nhìn thấy thái độ của Hân, Quỳnh càng đắc ý. Nếu cô không thể tác động Bảo thì chuyển sang tác động Hân là hoàn toàn có thể. Huống chi, Hân cực kì xem trọng người bạn như cô. Tình yêu mù quáng thật sự có thể khiến người ta suy nghĩ, hành động hoàn toàn ngược lại với bản thân

- Tao…- Hân vẫn không thể mở lời được, chẳng lẽ cô lại yêu cầu Quỳnh rời xa Bảo trong khi Quỳnh là hôn phu của cậu, còn cô chỉ là người đến sau.

- Sao?- ánh nhìn của Quỳnh xoáy sâu vào Hân

- Đến đây để nói với cô hủy bỏ cái hôn ước vớ vẩn kia đi- nhìn dáng vẻ của Hân, Bảo không chịu được mà lên tiếng thay cô

- Mày nói gì đi Hân- Quỳnh tiếp tục tấn công người từ nãy đến giờ vẫn cúi gầm mặt xuống không dám đối diện với cô

- Cô thôi hỏi Hân đi- Bảo kéo Hân về phía sau mình- đừng tìm đến Hân để làm khó cô ấy. Hôn ước đó là do ba tôi quyết định, nếu muốn cô đi mà kết hôn với ông ấy

- Anh…- Quỳnh nhìn Bảo, đáy mắt trào dâng sự căm phẫn. Cậu có thể dùng những lời này để nói với cô sao?

- Không có gì nữa, chúng tôi về đây- Bảo toan kéo Hân bước đi

- Còn tỏ ra mình thanh cao, rõ ràng anh đang đùa giỡn tình cảm với Hân- Quỳnh nhếch môi- màn kịch của anh đến lúc nào thì hạ? Bao giờ anh không muốn đùa vui nữa, bao giờ anh chán và bỏ rơi cô ấy?

- Chuyện của chúng tôi không đến lượt cô lên tiếng- Bảo quay lại- cô…

- Nếu anh toàn tâm toàn ý yêu Hân thì sao tuần nào cũng gởi quà đến cho tôi, là anh đang bắt cá hai tay- không giữ được bình tĩnh, Quỳnh lên tiếng cắt ngang câu nói của Bảo

- Quà??- Bảo và Hân cùng nhìn nhau, không giấu được vẻ ngạc nhiên

- Đến lúc này anh còn định giả vờ, mỗi tuần người tặng kẹp và thư cho tôi không phải anh thì là ai?- Quỳnh tức giận, gỡ chiếc kẹp nhỏ xinh trên tóc ném vào người Bảo. Chiếc kẹp thu hút sự chú ý từ Hân, ngay lập tức cô cúi xuống nhặt nó lên.

- Thật là…- Bảo thở dài, giơ tay đập đập trán ra chiều khổ tâm- đại tiểu thư của tôi ơi, cô có biết suy nghĩ không vậy? Địa chỉ nhà cô tôi còn không biết thì gửi bằng cách nào, hơn nữa, thời gian qua tôi ở cùng Hân, cô nghĩ tôi có thời gian để làm những chuyện vô bổ đó?

- …- Quỳnh mím môi, tức giận không nói nên lời. Trước mặt là người cô yêu hay sao?

- Cái này…- Hân từ nãy đến giờ mới lên tiếng, cô từ từ đứng dậy, mắt vẫn dán chặt vào cây kẹp- chẳng phải của Thịnh tặng mày sao?

- Thịnh??- Quỳnh tròn mắt nhìn Hân, lúc này, sao lại nhắc đến cái tên đó. Có sợi dây nào đó trong đầu Quỳnh bị kéo căng, kéo căng át chế mọi lí trí

- Ừ- Hân gật đầu, khẳng định chắc nịt- lúc trước, Thịnh nhờ tao dẫn anh ấy đi lựa kẹp cùng, là để tặng cho mày- cô cười khổ. Còn nhớ lúc đó, Hân đã hụt hẫng biết bao khi biết người Thịnh sẽ tặng không phải là cô

- …

- Còn có cây kẹp hình dâu, hình da báo, hình…- Hân từ từ liệt kê ra hình dáng những cây kẹp mà mình đã chỉ Thịnh- đúng không??

Quỳnh sững sờ nhìn Hân, cô không thể phũ nhận những gì Hân nói. Và, lúc đó cũng là lúc sợi dây kéo căng kia căng đến giới hạn và đứt ngang. Anh trai và người cô yêu, là một? Những kí ức xoay vòng, xoay vòng trong đầu Quỳnh về một người con trai luôn ở cạnh chăm sóc cô khi bé, người bảo vệ cô, người lo lắng cho cô, người luôn đến bên cô những khi cô cần,…chính là người đó. Cô đứng chết trân một chỗ. Cô vì yêu người tặng quà mà bỏ rơi người bên cạnh mình, nhưng, cô không nghĩ tới việc, cả hai người vốn dĩ chỉ là một. Tình yêu ảo tưởng của cô, vì cái gì mà được thêu dệt một cách đẹp đẽ trong mắt cô như vậy?? Lạnh lùng nhưng đầy quan tâm, ấm áp,…cô thấy bản thân mình thật nực cười khi ôm bóng hình đó trong trái tim mà mù quáng không nhận ra đâu là thực tại, đâu là hư ảo.

Từ trước đến nay, những người yêu thương Quỳnh, những gì Quỳnh nhận được,…cô đều nghĩ là một lẽ hiển nhiên, một việc-đáng-ra-phải-thế nên thái độ với mọi thứ đều rất hững hờ. Cô chỉ muốn hướng tới những gì xa vời mà cô không có được. Khi nhìn lại xung quanh, mọi thứ thân thuộc đều vụt khỏi tay, cô mới nhận ra, sự xuất hiện của nó quan trọng đến thế nào. Có lẽ cô đã quá ích kỉ.



- Quản gia- nhớ ra điều gì đó, Quỳnh gọi lớn

- Sao cô chủ??- quản gia vội chạy đến

- Mỗi tuần, món quà gửi đến là anh ta đến đưa?- Quỳnh chỉ về phía Bảo

- Ờ…tôi…- bà quản gia bị bất ngờ, không biết phải trả lời làm sao

- Ai??- Quỳnh hét

- Cô chủ, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi- bà quản gia rối rít- quà là do một cậu thanh niên mang đến, anh ta tên Thịnh, nhưng, nhưng…tôi bảo với cô chủ là của cậu chủ nhà họ Nguyễn…

- ...

- Xin lỗi, xin lỗi- quản gia cứ tiếp tục như thế

- Không…bà vào trong đi- Quỳnh yếu ớt lên tiếng

- Tôi…

- Vào trong!!!- Quỳnh ít khi lớn tiếng với quản gia, lần này, cô như vậy khiến quản gia sợ chết khiếp, bà vội vàng đi vào

- Quỳnh, Quỳnh, không sao chứ?- Hân lo lắng lay Quỳnh khi thấy cô đứng im lặng hồi lâu

- Thịnh…Thịnh…đâu?- ý thức dần trở lại, Quỳnh vội gọi ngay cái tên đó

- Đi rồi- Hân buồn bã đáp

- Đi??- như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Quỳnh

- Paris, lúc đó mày vẫn còn ở nước ngoài, nhưng…- một tia hi vọng lóe sáng trong đầu Hân- chúng ta có thể đi tìm anh ấy

- Tìm??

- Tao sẽ đi cùng mày, chỉ cần biết anh ấy ở Paris, cơ hội tìm thấy của chúng ta sẽ dễ dàng hơn.

- Để tao đặt vé- Quỳnh run run lấy điện thoại ra gọi, lúc này, điều duy nhất cô muốn chính là gặp được Thịnh, nói chuyện với anh, nhất định, cô sẽ không mơ hồ, sẽ không bỏ lỡ tình yêu của anh một lần nữa.

- Tao về thu xếp đồ, lát nữa sẽ quay lại.

Hân vội vàng trở về nhà, cô xếp đồ đạc vào cái vali nhỏ, hành động vô cùng khẩn trương mà không để ý đến ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn mình. Từ lúc Hân nhận ra chiếc kẹp, từ lúc tên người đó xuất hiện,…Bảo bỗng chốc trở nên vô hình, chỉ còn biết im lặng. Thu xếp đã xong, Hân đứng dậy kéo vali đi, vai cô trượt qua vai cậu nhưng cô lại không có ý định dừng lại, tiếp tục bước đi. Lúc này, Bảo hoàn toàn không thể im lặng nữa, cậu nắm tay Hân, tách cô khỏi cái vali và đẩy cô vào tường.

- Em không đi không được?

- Em sẽ đi

- Đừng đi- giọng cậu nhẹ nhàng nhưng chứa đựng trong đó là muôn vàn khẩn thiết

- Không…- Hân toan đẩy cậu ra- trễ giờ rồi

- Anh bảo em không được đi- cậu gần như là hét, hai tay giữ chặt Hân hơn

- Xin lỗi…

- Từ khi nhắc đến Thịnh, em căn bản không thấy anh trong mắt. Em còn yêu Thịnh, rõ ràng còn yêu anh ta, sao lại chấp nhận ở bên cạnh anh- lần đầu tiên, Bảo lớn tiếng với Hân, mắt cậu thậm chí nổi lên những vệt máu đỏ, hơi thở gấp gáp, cậu đang cực kì tức giận?- em nói đi, tất cả có phải chỉ là giả…

Chữ tiếp theo bị nuốt trọn bởi bờ môi Hân. Cô nhón chân, ôm chặt cổ Bảo và hôn lên môi cậu. Cô không muốn thấy cậu nổi giận, muốn xoa dịu cậu và, ít nhất cô không muốn để cậu hiểu lầm. Nụ hôn dịu dàng nhưng ngắn ngủi, Hân hạ chân xuống, nhìn sâu vào mắt cậu

- Tin em đi, tất cả điều là thật

- …

- Nhưng em không thể bỏ rơi Quỳnh, em sẽ trở về

Lần này, đôi tay cậu buông lỏng, Hân nhanh chóng kéo vali rời đi, để lại bóng hình đơn độc giữa căn phòng.

Giữa sân bay đông người nhưng không khó để Hân phát hiện ra Quỳnh, cô vội chạy đến. Quỳnh thấy cô cũng vội vẫy tay. Đến nơi, Hân dừng chân, thở dốc

- Mệt không??- Quỳnh vỗ vỗ lưng Hân

- Bao giờ bay?- Hân ngẩng lên, lúc này hơi thở ổn định lại

- Chuyện đó…nhưng…Bảo đâu??- Quỳnh thắc mắc

- À…ừ…- Hân ngập ngừng- anh ấy ở nhà

- Anh ta giận mày à??- không khó để Quỳnh nhìn thấy sự khó xử trong mắt Hân, cô cười nhẹ- thôi, được rồi, tao biết mày yêu tao nhất mà, nhưng không cần làm vậy đâu, tao đi một mình là được rồi. Mày quay về với Bảo đi

- Nhưng…

- Tao phá hai người ra nông nổi như vậy, còn định giúp tao nữa sao?- Quỳnh cười khổ- mày định biến tao thành kẻ xấu xa sao, hơn nữa, tao chỉ đặt một vé thôi

- …

- Mày cũng thôi cái thói bao đồng, lo lắng cho người khác đi, bản thân mày mới cần được lo lắng ấy. Với lại, chuyện của tao, để tao tự giải quyết. Mày thay tao giải quyết, tao sẽ mắng mày vì nhiều chuyện đó- Quỳnh nghiêm mặt- từ chuyện của tao nên rút ra bài học, mày tốt nhất là đối xử tốt với Bảo đi, không thì hối hận không kịp- cô thở dài

- Vậy…tao về nha…mày ổn chứ?

- Ổn mà, rất ổn, về đi, tao đuổi mày đấy- Quỳnh cười cười

Hân nhìn Quỳnh, phân vân giây lát nhưng cũng ôm tạm biệt Quỳnh rồi rời đi. Quỳnh đứng nhìn bóng Hân xa dần cho đến khi khuất hẳn, cô lắc đầu cười khổ lấy trong túi ra hai cái hộ chiếu và hai chiếc vé. Hộ chiếu này, vốn dĩ cô định làm để sau này có thể cùng Hân đi nước ngoài du lịch, nhưng bây giờ, có lẽ còn xa lắm, chắc cô tìm người gửi lại cho Hân. Còn vé, để trống vậy. Dù sao, cô cũng cần ở một mình, cần trống trải để suy nghĩ về những gì đã qua. Sau việc này, ít nhiều cô cũng nghĩ thông suốt…

Căn nhà tắt đèn tối om, Hân mở cửa bước vào, mệt mỏi kéo vali. Không có tiếng nói quen thuộc như mọi khi, không có người chờ đón cô như mọi khi,…bỗng thấy vô cùng thiếu vắng. Linh cảm có gì đó không hay, Hân vội chạy đến tủ quần áo, mở tung cửa tủ. Để rồi cô đứng như chôn chân tại chỗ: tủ trống không. Bảo đã bỏ đi!!?

Hân bước lùi lại, cả cơ thể không chút sức lực. Có lẽ cô đã ngã xuống nếu như tay không vịn được vật cố định gần đó. Chầm chậm, cô ngồi xuống giường. Nước mắt từ lúc nào thi nhau lăn dài trên mặt và rơi xuống nền, vỡ tan. Trong phút chốc, Hân dường như mất đi cả thế giới và bị đẩy xuống vực sâu không đáy.

Cô hối hận.

Nếu cô không bỏ mặc Bảo, nếu cô quan tâm đến cảm nhận của Bảo, nếu cô không mãi lo chuyện bao đồng, nếu cô không vội rời đi mà chưa kịp giải thích cho Bảo,…thì có lẽ đã không mất cậu. Tất cả chỉ gói gọn trong một chữ “nếu”

Đôi tay run run bấu chặt vào mép giường, Hân mím môi ngăn tiếng nấc nơi cổ họng. Lúc này, cô không suy nghĩ được nhiều. Đầu óc chỉ quanh quẩn mong muốn đến cực hạn là được nhìn thấy cậu. Cô biết, mình thật sự yêu Bảo, yêu rất nhiều, yêu đến nỗi cô không biết làm sao để chứa đựng hết tình yêu đó trong trái tim nhỏ bé của mình. Nhưng, thế thì có ích gì khi cậu không có ở đây, chẳng phải là quá muộn rồi sao?

Hân ngồi đó, vô hồn, thất thần, lòng đau xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngày Mưa Ngừng Rơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook