Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xuân Hạnh một lần nữa đổi sách đưa cho Giang Nhã Phù. Nàng vẫy vẫy tay bảo nàng lui xuống, lần này chỉ có hai cuốn hơi mỏng, nàng xem hai ngày liền xong, đặc biệt là Xuân Hạnh còn nhỏ làm việc không cẩn thận, trong đó một quyển chuyện xưa chỉ có quyển một, không có quyển hai, mà quái nhất là trong một cuốn có đến hai loại chữ viết.

May mắn vận khí nàng tốt cầm quyển một đưa nàng, nếu là quyển hai không nghĩ muốn vạch trần cũng phải vạch trần nàng, bằng không sao diễn tiếp được.

“Xuân Hạnh, hai bản này đều xem xong rồi.” Giang Nhã Phù trịnh trọng đem tay nải đặt trên tay Xuân Hạnh, đôi mắt còn cường điệu nhìn tay nải vài lần như là đang lo lắng cái gì “Hai quyển sách này tự ta bao lại, ngươi đưa đến Giang gia, nhớ rõ nhất định phải tự mình giao trên tay Tư Minh, ngàn vạn lần không để xảy ra sai lầm gì biết không?”

Xuân Hạnh bỗng ý thức có gì đó không đúng, rối rắm gật gật đầu “Thiếu phu nhân, nô tỳ đã biết.”

“Đúng rồi, hôm nay ta muốn cùng phu nhân đi miếu dâng hương, ngươi tới đó rồi không cần vội vã trở về. Đại tẩu ta thực thích ngươi, ở nơi đó cứ việc chơi, họ lưu lại ăn cơm cứ việc ăn đừng ngại gì cả.”

Xuân Hạnh càng thêm nghi ngờ, nói vâng rồi xách tay nải đi ra ngoài.

Làm sao bây giờ? Thiếu phu nhân chẳng lẽ muốn xuất tường sao? Nàng mơ hồ nghe được Tôn mụ mụ cùng Thiếu phu nhân nói chuyện, giống như trong lòng Thiếu phu nhân vẫn luôn nhớ…

Nàng lắc lắc đầu không dám nghĩ tiếp nữa.

Nàng nên làm cái gì bây giờ? Thiếu phu nhân làm như vậy là không đúng, nàng không nên giúp người, huống chi một nhà nàng đều nằm trong tay thiếu gia. Chỉ là, Thiếu phu nhân đối với mình thật tốt, vạn nhất thiếu gia thực sự phát hiện bên trong có cái gì đó, chẳng phải là mình hại Thiếu phu nhân sao?”

Nhưng nàng không nghĩ tới, ông trời không khiến nàng phải rối rắm lâu. Giang Nhã Phù cố ý chọn hôm nay hành động bởi nàng biết, Thời Phái cùng Trương Bình hôm nay ở nhà.

Xuân Hạnh xách theo tay nải giống rùa đen nhỏ hướng cửa phủ đi, quả nhiên nửa đường bị Trương Bình thở hổn hển đuổi tới.

“Xuân Hạnh, muội muốn đi đâu vậy?”

Ngữ điệu hắn tuỳ tiện, nhưng biểu tình nửa điểm cũng không tuỳ tiện, dọa Xuân Hạnh run lên cúi đầu xuống “Không đi đâu hết, muốn đi tìm thiếu gia.”

“Ha ha, vậy không phải muội đi lầm đường sao? Đi theo ta.”

“Được.” Xuân Hạnh héo rũ đi theo phía sau hắn, trong lòng gõ nhẹ, thôi, mặc cho số phận đi, việc này đã không phải do nàng lựa chọn rồi.

Trương Bình đem Xuân Hạnh đưa tới trước mặt Thời Phái, Thời Phái lạnh lùng nhìn Xuân Hạnh vài lần làm nàng run bần bật, cái gì cũng chưa nói, ra hiệu Trương Bình lấy tay nải lại. May mắn nhãn lực Trương Bình tốt, thấy thần sắc Xuân Hạnh hoảng loạn cầm thứ gì đi ra ngoài, nếu không gọi thật nàng đã trốn thoát rồi.

Tay nải mở ra, bên trong chỉ có hai quyển sách, là sách chàng tự mình vì nàng mua.

Chàng đưa lưng về phía Trương Bình cùng Xuân Hạnh, cách bọn họ xa một chút, lật lật lên, quả nhiên, chàng phát hiện đồ vật không nên có xuất hiện trong đó.

Một bản thư viết tay!

Giấy kẹp giữa hai trang giấy hơi bí ẩn. Lòng Thời Phái liền nổi lên ghen ghét dữ dội, trừng mắt xem nội dung trong thư, sợ xuất hiện những câu khiến tâm chàng đau đớn.

Chỉ ngắn ngủn mấy chữ, sách có vẻ mỏng thực mau liền xem xong, Thời Phái thở phào nhẹ nhõm, may mắn không có…

Nhưng cũng đủ làm chàng bực bội.

Nội dung thư rất đơn giản, Giang Nhã Phù đọc đến trang này, nói về vùng Lĩnh Nam có vịt quay ăn rất ngon khiến nàng muốn ăn. Nàng nhớ khi còn nhỏ cùng Chu Hi và ca ca tranh nhau cướp vịt quay tại Phúc An lâu, giờ cảm thấy thật hoài niệm.

Cái này? Thời Phái suy nghĩ mãi cũng không ngộ ra cái gì khác.

Thấy chàng cầm tờ giấy trầm tư không nói, Trương Bình cùng Xuân Hạnh cũng không dám lên tiếng, trong lòng yên lặng thầm cầu nguyện ngàn vạn lần thiếu gia đừng tức giận. Thậm chí Trương Bình đã nghĩ ra đối sách, vạn nhất thiếu gia nổi giận lên không thể vãn hồi, hắn liền chạy đi tìm quốc công phu nhân khuyên can, bên kia bảo Xuân Hạnh nhanh chạy đến Giang gia, mời gấp Giang lão gia theo về…

“Xuân Hạnh.”

“Dạ? Có! Thiếu gia.”“Ngươi đem hai cuốn sách bên đó đưa đi trả, chờ ta viết xong phong thư đem đi luôn, đến Giang gia ngươi giao cho Chu Hi, những cái khác đừng nói gì cả, chuyện này ngươi có thể làm tốt không?”

Xuân Hạnh rùng mình “Có thể! Nô tỳ bảo đảm làm tốt.”

“Đi đi, nếu không làm xong chuyện này ngươi biết hậu quả là gì rồi đó.”

Xuân Hạnh đem sách đổi tốt, vội vàng rời đi, vừa rồi bộ dáng thiếu gia thật là đáng sợ, nàng không muốn trông thấy lần nữa.

“Trương Bình, ngươi cũng đi làm một chuyện…”

Xuân Hạnh cùng Trương Bình gặp nhau, không lâu sau lại lần lượt ra khỏi phủ đều bị Giang Nhã Phù thu hết vào trong mắt, nàng nhàn nhã ăn cam sành, bắt đầu chờ mong chuyện kế tiếp xảy ra, nàng ngồi chờ Thời Phái tới vấn tội, không tin chàng có thể chịu được cơn nghẹn này.

Xuân Hạnh ở Giang gia không đến nửa canh giờ liền ra về, lòng nàng lo lắng nên vội chạy về phủ.

“Thiếu phu nhân, nô tỳ đem sách trả đã trở về, có gặp được Chu công tử, ngài ấy có nhắn vài lời với người, nói gần đây ngài vội vàng ôn tập không có thời gian giúp ngài đi tìm sách.” Xuân Hạnh tự cho là mình làm việc không lộ dấu vết, trộm liếc nhìn nàng một cái. Những lời này thật do chính miệng Chu Hi nói, là sau khi chàng đọc xong thư Thời Phái viết gửi cho.

Giang Nhã Phù nhàn nhạt trả lời “Được, ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi.”

Thời Phái làm ra nhiều chuyện xấu như vậy, nói lên chàng nhịn không nổi chuyện này, tạm thời còn muốn cùng bên nhau sinh hoạt, nàng không cần đối chọi gay gắt cùng chàng, không về nhà mẹ đẻ lấy sách đọc là được rồi.

Hiện tại việc nàng cấp bách là nhẫn nại chờ Thời Phái lại chất vấn mình, nàng cần nói gì đó đối phó với chàng. Chàng lấy chuyện nàng mượn sách nghĩ bậy, nàng sẽ làm như vô tình vạch trần chuyện chàng năm lần bảy lượt treo đầu dê bán thịt chó trong đó.

Trùng sinh cho tới bây giờ, nàng sớm không còn sợ hãi cùng chàng cãi nhau, dù hiện tại hòa hợp hay không hòa hợp, mốn hòa ly cũng không được, chỉ cần không suy nghĩ nhiều, miễn sao mạnh khỏe là được.

Giang Nhã Phù chuẩn bị võ trang hạng nặng chờ Thời Phái đến làm khó dễ, nhưng chờ mãi không thấy chàng có động tĩnh gì, thẳng đến bữa cơm chiều mới thấy chàng đến cùng dùng cơm.

Bọn nha hoàn đang đem thức ăn lên, chàng đi vào, bình tĩnh ngồi xuống làm Giang Nhã Phù thập phần kinh ngạc, chàng xử sự hoàn toàn không giống mình nghĩ.

Chàng là đang ngụy trang mình rộng lượng sao? Không nghẹn đến phát cuồng sao?

Thời Phái cảm thấy được tầm mắt nàng, nhẹ nhấc khóe miệng, trong mắt không có nửa phần tức giận, giống như đang nhìn một vị bằng hữu lâu năm “Nhìn ta làm gì?”

Chàng thật không sinh khí? Phát hiện nàng cùng nam nhân khác có ‘tư tình’ vậy mà nửa điểm phản ứng cũng không có? Giang Nhã Phù không thể tin được, chàng như vậy ngược lại trong lòng nàng lại không thoải mái.

“Không có gì.”

“Ha hả, vậy ăn cơm thôi.”

Thức ăn trên bàn đem lên gần đủ, ở giữa còn chờ một món nữa đem lên là có thể ăn.

Xuân Nguyệt bưng lên một cái mâm lớn “Thiếu gia Thiếu phu nhân, phòng bếp nói mốn thay đổi chút đồ ăn trong phủ, hôm nay gọi riêng món chiêu bài vịt quay từ Phúc An lâu để Thiếu phu nhân thay đổi khẩu vị.”

“Phốc!” suýt nữa Giang Nhã Phù phun ra tới, vội vàng dùng khăn che lại miệng mũi, để ngừa cười ra tiếng.

“Ừ, làm tốt, vừa vặn ta đang muốn ăn món này.”

Nàng nhẫn cười gắp một khối thịt tươi ngon bỏ vào miệng tinh tế nhai nuốt, thật sự là mỹ vị.

Thời Phái thấy nàng vẫn chưa hoài nghi, yên lòng, tự mình cũng gắp một đũa “Ăn ngon như vậy sao?”

“Đương nhiên ăn ngon, chàng thử xem sẽ biết, trước kia phụ thân luôn mua về cho chúng ta ăn, vẫn là hương vị trước kia. Mau nếm thử, mấy năm sau Phúc An lâu chuyển đổi người liền không còn cái mùi vị này.” Giang Nhã Phù ăn uống thoải mái, liên tiếp ăn ba khối mới dừng lại.Có món ngon an ủi được lòng nàng, chàng cho người đổi món ngon nàng thậm chí không nghĩ muốn nói tiếp chuyện đổi sách kia nữa. Dù sao hiện tại người có tâm sự không phải là nàng, trong lòng ai đó khó chịu thì tự biết.

Vịt quay ngon nhưng Thời Phái ăn mà không biết mùi vị gì, tờ giấy kia tựa như chất nhựa cao su dính trong lòng chàng. Nàng thật sự hoài niệm thời gian cùng Chu Hi bên nhau sao? Nàng thật sự có ý niệm muốn rời mình đi sao?

Chàng so với Chu Hi kém chỗ nào? Cái Chu Hi có chàng cũng có, Chu Hi không có chàng cũng có, bởi vì trước hôn chàng có liên hệ cùng Hứa Triển Nhan, nàng quyết tâm muốn rời mình đi sao? Mấy ngày này bọn họ không nói chuyện việc ở chung cũng hài hòa, ít nhất cũng có chút hợp nhau đi?

Khắp nơi chàng nhường nàng, giúp nàng tìm nhi tử cho Tôn mụ mụ, nàng cũng tự mình may áo trong, thêu khăn cho chàng, chàng cho rằng bọn họ đã có phương hướng phát triển tốt.

Nhưng mấy quyển sách cùng tờ giấy viết thư như hung hăng đánh vào mặt chàng! Thì ra hết thảy khả năng đều không có biến.

Mắt thấy chàng có chút uể oải, Giang Nhã Phù đại khái đoán chàng suy nghĩ gì, lại không cách nào đào sâu cảm thụ của chàng. Mùa đông ban ngày thực ngắn, ngoài trời mau tối, ăn xong bữa cơm này mặt trời đã lặn mất tăm.

Hai người cùng nhau đi ra khỏi nhà ăn, tối nay không phải ngày Thời Phái về phòng ngủ chính, ra cửa hai người tựa như đi một nơi ‘người’ giống nhau tách ra.

Cả hai quay lưng với nhau, bước chân Thời Phái trở nên trầm trọng, cảm giác tiếng bước chân sau lưng rời mình càng xa, vẫn nghe được phía sau người vào phòng, đóng cửa lại vang một tiếng phịch.

Như là đóng lại cánh cửa trong lòng đối với chàng!

Đại não chàng trống rỗng, đột nhiên cất bước xoay người, rất nhanh lẻn đến ngoài cửa chính phòng, dọa Mộc Lưu Phi vừa đi ra giật nảy mình.

“Thiếu gia, ngài đây là?”

Thời Phái hướng nàng phất tay ý bảo lui xuống đi.

Không hiểu ra sao khi Mộc Lưu Phi lui đi, chàng thuận theo lòng mình đưa tay đẩy cửa đi vào.

Giang Nhã Phù mông còn chưa ngồi xuống, chợt thấy chàng mang theo hàn khí xông vào, nàng khiếp sợ “Chàng làm gì vậy? Quên thứ gì sao?”

Cảm xúc Thời Phái kịch liệt phập phồng, như là rung động lần đầu khi đứng trước chiến trường, cầm lấy mũ, áo khoác khoát đại lên người cho nàng. Rốt cuộc chàng chờ không kịp, đưa tay nắm bàn tay mềm nhỏ của nàng.

“Theo ta, ta mang nàng đến nơi này!”

“A? Bây giờ tối lắm rồi… Muốn đi chỗ nào chứ? Ngày mai đi không được sao?”

Thời Phái lôi kéo nàng đi ra ngoài, bầu trời ánh trăng sáng yếu ớt, có thể mơ hồ thấy đường đi.

“Không được, bây giờ nhất định phải đi!”

Giang Nhã Phù bị chàng làm cho dở khóc dở cười? Không uống rượu như thế nào điên như thế? “Chuyện gì mà gấp như vậy? Đợi lấy cái đèn lồng không được sao? Này chậm một chút đi! Ta đang có thai đó!”

Lúc này Thời Phái ý thức được mình vội vàng, đem tốc độ đi chậm lại, “Bằng không, bằng không ta ôm nàng?”

“Phi! Chậm một chút là đi đến nơi, ta không mảnh mai như vậy.”

Trời tối sợ bị vấp, Giang Nhã Phù mặc cho chàng lôi kéo tay mình đi đến nơi nào đó. Tay nàng bị chàng nắm toàn bộ ở lòng bàn tay, trời thực lạnh, nhưng trong tay chàng thực ấm áp, nàng nghĩ đến kiếp trước bọn họ, mấy lần triền miên ở trên giường nhưng thời điểm xuống giường chưa từng cùng dắt tay nhau như vậy.

Nắm tay, cùng thân thể khác thân mật mang đến cảm xúc có chút bất đồng, có lẽ không làm người ta kích động cùng hưng phấn, cũng không đau đớn mỹ diệu, nhưng là một loại cảm giác khác khiến lòng thực bình an, tựa hồ cái nắm tay này không buông, vĩnh viễn như thế, tựa một đôi trời đất tạo thành.

- -- ------ ------ ----

Tác giả có lời muốn nói: Chủ nhật hơn một ngàn tự tiền lời bảng, vì có thể xếp hạng dựa trước một chút, ngày mai đoạn càng một ngày, hậu thiên nhiều càng một ít, moah moah ~ ái các ngươi!!!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngày Mai Liền Hòa Ly

BÌNH LUẬN FACEBOOK