Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giang Nhã Phù đột nhiên bị những động tác liên tiếp của chàng chưa kịp rõ ràng thì cả người đã bị nhét vào trong xe, đến lúc Thời Phái theo vào ngồi cùng, nhiệt độ trên mặt nàng mới bắt đầu tăng.

Nàng nghiến răng nghiến lợi, thanh âm áp thấp xuống “Chàng phát điên cái gì đây? Nơi này là cổng lớn đó, sẽ bị bọn hạ nhân thấy hết!”

Thời Phái không cho có gì là không đúng “Thấy thì sao, ai dám nói chúng ta cái gì chứ.”

Giang Nhã Phù nhìn trên mặt chàng ẩn sự đắc ý càng cảm thấy không vừa mắt, có cái gì vui mà đắc ý chứ? Lại nói, sao chàng không làm tốt việc đi săn thú, cứ phải một hai bồi mình về chuyến này chứ?

Nàng không tin cái lý do thoái thác nói đến nhận tội chịu đòn, kiếp trước số lần chàng đi Giang gia đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là ấn tượng của phụ thân đối với chàng không kém, trước mặt người khác hình tượng chàng duy trì luôn luôn cực tốt, làm gì có chuyện chủ động cầu nghe mắng chửi.

Bên trong xe vốn không gian rộng, do chất thêm đồ cá nhânvào nhìn có chút hẹp lại, Thời Phái bị hơi nữ nhân gần trong gang tấc xông thẳng đến lông tóc.

Chàng không tự giác sờ mình mặt, cười cười nói “Nàng nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì? Trên mặt ta có dính gì sao, hay là cảm thấy ta quá mức anh tuấn hả?”

Phi! Giang Nhã Phù trợn mắt mắng “Anh tuấn, đúng là anh tuấn, đáng tiếc a ~”

“Đáng tiếc cái gì?” Tâm Thời Phái nhắc cao lên.

“Đáng tiếc bên trong già rồi.”

Nguyên bản Thời Phái vạn phần chờ mong câu tiếp theo, nghe xong lời này tức khắc cứng họng, hậm hực trả lời “Già thì vẫn anh tuấn đấy thôi, với lại già có cái tốt của nó. Huống chi nàng cũng không phải là…”

Tuy rằng Giang Nhã Phù dẫn đầu chọc giận người, nhưng nàng là nữ nhân, đối với chuyện đó không thoát khỏi mẫn cảm, lập tức xù lông “Chàng nói ta già? Ta già? Chàng nhìn xem những nữ nhân độ tuổi bốn mươi bộ dáng thế nào? Chàng lại nói ta, ta cùng những cô nương tuổi trẻ khác biệt lớn sao? Trên mặt ta không có nếp nhăn nha…”

Nàng vội vã lấy lại công đạo cho mình, chợt nghe chàng phát ra một tiếng cười nhạt, tức khắc dừng miệng.

Thời Phái nghẹn cười thực vất vả “Như thế nào không nói nữa?”

“Hừ, không thú vị, nghĩ đến chàng khi đó cũng không để ý gì đến ta.”

Trầm mặc một lát, chờ Giang Nhã Phù quên chuyện này đi, Thời Phái đột nhiên phán một câu long trời lở đất “Nàng không già, so với các phu nhân kia xinh đẹp hơn nhiều.”

Giang Nhã Phù lúc này đang dựa vào nệm nhắm mắt dưỡng thần, chợt nghe một câu này, mí mắt khẽ nhúc nhích, tim đập rối loạn một nhịp.

Xem ra chàng thức thời, hai mắt không bị mù.

Nàng muốn đem những lời này nhớ thời điểm đó, tạm thời đây là câu ‘lời ngon tiếng ngọt ’ đầu tiên đi.

Gia nhân trước đó không nói cô gia sẽ trở về, Giang gia nhìn thấy Thời Phái thì có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại chàng nên tới, gần đây vì chàng mà dư luận nháo xôn xao, phải đến cho bọn họ một chút công đạo là lẽ phải.

Đại ca Giang Phóng chưa thể hiện sắc mặt gì nhưng sắc mặt Giang Sóng Thiên lúc này kỳ thực tối, giống như Giang Nhã Phù đoán trước.

Giang Sóng Thiên xụ mặt “Nhã Phù, con đi bồi đại tẩu trò chuyện, muốn ăn gì thì nói cùng đại ca con, kêu hắn an bài. Con rể, đi theo ta tới đây!”

Ngữ khí phụ thân dị thường nghiêm túc làm tâm Giang Nhã Phù cũng nhảy theo căng thẳng, vì thế dùng đại pháp làm nũng “Cha, mọi người muốn nói gì, sao không cho nữ nhi cùng nghe một chút?”

Trò làm nũng này bao lần dùng đều linh hôm nay lại mất hiệu lực “Con nghe lời! Đây là nam nhân chúng ta nói chuyện, con không cần quản, ta không ăn thịt hắn, đi tìm đại tẩu đi.”

“Được được, không nghe liền không nghe, vậy nữ nhi đi.” Tách ra trước, nàng để lại cho Thời Phái một ánh mắt vui sướng khi người gặp họa, kêu chàng tự cầu phúc nhiều nhiều vào.

Phụ thân không phải người dễ bị lừa gạt nếu dùng vài câu nói dối với ông, bị ông hỏi xoay vòng một hồi, khi phát hiện một chút lỗ hổng liền bắt lấy nhược điểm đó, chỉ ra rõ ràng thì càng tệ hơn.

Nàng không sợ Thời Phái bị quở trách, nàng sợ chàng không cẩn thận tiết lộ việc trùng sinh, khi ấy phụ thân sẽ cảm thấy thế nào. Thôi, chuyện này không nghĩ nữa, nếu không phải tự mình trải qua sẽ chẳng có ai hoài nghi đâu?

Lưu Nguyệt Thiền hoài thai này tới nay vẫn luôn bị giày vò, để giữ được thai nàng ăn không ít dược và nghỉ ngơi nhiều, mấy ngày gần đây nàng mới cảm thấy tốt chút chút. Nghe được Giang Phóng nói sự tình bên ngoài, tâm nàng liền lo lắng cho Giang Nhã Phù.

Rốt cuộc chờ được người đến, thấy sắc mặt nàng hồng nhuận khỏe mạnh, ý cười trên môi, trái tim kia rốt cuộc nhẹ thả xuống, nàng cười nói “Tỷ vừa nói muội thật có nhiều phúc khí, cùng có thai, đứa trẻ trong bụng tỷ như thể tới đòi nợ vậy.”

Giang Nhã Phù đến bên giường ngồi xuống, trấn an nàng “Tẩu tử đừng lo lắng, đại chất…Tử nhất định bình an ra đời, tỷ cũng sẽ không có việc gì đâu.”

Mọi người đều mong là nam hài, Giang Nhã Phù chưa nói thật đại tẩu biết thai đầu này là nữ nhi.

“Mượn lời cát ngôn này của muội đi.” Lưu Nguyệt Thiền cười ánh mắt cong cong, thân thiện nắm tay nàng “Xem muội cảnh xuân đầy mặt, liền biết trong lòng muội nắm chắc, ta hiểu nhất là muội, muội không thể gạt được ta.”

“Ca muội cũng thật là, cái gì cũng đều nói cho tỷ hết. Tỷ loại hết những suy nghĩ đó đi, chuyện gì cũng đều không có hết! Là người có dị tâm sau lưng cố ý truyền loạn, nhưng khẳng định không phải là muội, muội không bị ảnh hưởng gì.”

Thấy nàng không giống nói dối, Lưu Nguyệt Thiền cũng không hỏi nữa “Ta tạm thời tin muội. Nhớ kỹ có chuyện gì ngàn vạn lần phải về nói cùng người nhà, Giang gia chúng ta không ai có thể tùy tiện khi dễ đâu.”

Trong lòng Giang Nhã Phù mềm mại ấm áp “Biết rồi ~ tẩu tử, lần trước bảo người mang cho tỷ đồ vật…”

Chị dâu em chồng cùng nghĩ đến chuyện sinh con, kiếp trước Giang Nhã Phù sinh ba lần, đối với sinh sản sợ hãi giảm bớt rất nhiều, nhưng Lưu Nguyệt Thiền lại là lần đầu tiên, Giang Nhã Phù làm không ít tư tưởng cho nàng.

Hai người nói chuyện vui vẻ, sớm quên mất thời gian trôi qua, Giang Phóng đẩy cửa tiến vào cười nói “Nói cái gì mà náo nhiệt quá vậy? Cả hai không thấy đói bụng sao?”

Lưu Nguyệt Thiền trả lời “Ta cùng Nhã Phù còn nhiều lời nói chưa xong, có thể thay cơm bụng vẫn no.”

“Ha ha, nếu Nhã Phù trụ ở nhà một đoạn thời gian, nói không chừng nhà ta tiết kiệm được rất nhiều lương thực nhỉ?”

Lưu Nguyệt Thiền giận một chút, nhưng đã quen cách ve vãn đánh yêu này của chàng rồi.

Trong lòng Giang Nhã Phù lúc này có suy nghĩ khác, xác thật đã không còn sớm, sắp trưa rồi “Ca, cha cùng Thời Phái còn ở thư phòng sao?”

“Đúng vậy, không biết cùng nói cái gì đến giờ vẫn chưa ra. Phỏng chừng muội phu lúc này đang thảm, vì việc này cha đã sinh khí hai ngày. Nhưng mà muội yên tâm, chờ ra rồi sẽ tốt thôi, cha sẽ không khiến hắn mất mặt trước người khác đâu.”

Chàng cho rằng nàng đang lo lắng cho phu quân mình.

“Không có gì muội yên tâm rồi. Đúng rồi ca, Chu đại ca ở nhà sao?”

“Ừ, đang ở chỗ rừng trúc nhỏ viết chữ, hắn nói là muốn tự mình viết một quyển sách gì đó, mấy ngày nay ta đều chưa thấy hình bóng hắn, cơm đều được nha hoàn bưng tới đó.”

“Sách sao?” Cảm tạ đại ca cho nàng một cái cớ tuyệt hảo “Muội phải nhanh chân đến xem thử, sách Chu đại ca viết ra nhất định là hay, ca, huynh bồi muội qua đó nhìn được không?”

Giang Phóng có chút khó xử, muội a, phu quân của ngươi còn ở chỗ cha nghe mắng đó nha.

“Vẫn là đừng đi, chờ ta bảo người kêu hắn lại đây cùng ăn cơm luôn.”

“Không không, ca, ta liền muốn nhìn một chút bộ dạng huynh ấy ngồi viết sách thế nào thôi.” Giang Nhã Phù lôi kéo tay áo Giang Phóng năn nỉ.

Lưu Nguyệt Thiền buồn cười “Chàng bồi muội ấy đi thôi, nhìn muội ấy thế sao nỡ từ chối chứ.”

Bị hai nữ nhân vây quanh, Giang phóng không có biện pháp chối từ “Ai, được rồi, phục muội rồi.”

Giang gia phụ tử đã sớm xem Chu Hi thành người một nhà, bởi vậy chưa bao giờ nghĩ tới khả năng khác xảy ra giữa bọn họ, cả hai qua lại, nói nhiều mấy câu cũng không có gì khác thường. Mà Lưu Nguyệt Thiền lần trước trên bàn cơm tuy rằng nhận ra một tia khác thường, nhưng cũng chỉ là một ý niệm chợt lóe, có một số việc nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Hai huynh muội cùng nhau ra cửa, đi hai bước vừa vặn gặp phải một già một trẻ từ thư phòng đi ra.

Sắc mặt Giang Sóng Thiên tuy rằng không được tốt, nhưng không còn căng chặt như lúc đi vào, bên cạnh ông sắc mặt Thời Phái hiện ra vài phần nhẹ nhàng hơn.

“Cha, hai người nói cái gì vậy? Thật là lâu nha!”

Giang Sóng Thiên đối với nữ nhi bảo bối của mình, thái độ nhu hòa thêm một chút “Chưa nói cái gì, đơn giản khảo giáo học vấn hắn chút thôi, nữ nhi gia không được hỏi nhiều chuyện này.”

“Biết rồi, không hỏi liền không hỏi!”

Thời Phái chú ý hai người dường như muốn đi hậu viện, liền hỏi “Đại ca cùng Nhã Phù đang muốn đi đâu vậy?”

Bởi vì trong lòng có tính kế, theo bản năng Giang Nhã Phù nhẹ nhàng thả tay áo Giang Phóng, đáng tiếc Giang Phóng thần kinh thô, mở miệng liền đáp “Ta mang muội muội đi vườn trúc nhỏ bên kia tìm Chu Hi.”

Vừa rồi động tác Giang Nhã Phù thực nhẹ, chỉ là cánh tay khẽ nhúc nhích bỏ xuống mà thôi, vẫn là bị ánh mắt Thời Phái trông thấy.

“Sắp trưa rồi, hai con còn qua bên kia làm gì?”

Giang Nhã Phù sợ đại ca nói ra cái gì không đúng, giành trả lời trước “Chính là sắp trưa tụi con mới đi kêu Chu đại ca lại đây cùng dùng cơm đó cha.”

Thời Phái nhìn chằm chằm gương mặt nàng, muốn phân biệt lời này thật hay giả, đáng tiếc căn bản không nhìn ra được cái gì. Vì sao nàng phải đi gặp Chu Hi? Nàng muốn tìm hắn nói cái gì? Hoặc là đúng như chàng suy đoán phía trước, lần này nàng về nhà mẹ đẻ chính là vì chuyện Chu Hi mới đi?

Chàng bước hai bước đến bên cạnh Giang Nhã Phù, nụ cười sáng lạn tựa ánh mặt trời “Ta cũng đi! Cũng lâu rồi không gặp hắn, nhiều người sẽ náo nhiệt hơn.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngày Mai Liền Hòa Ly

BÌNH LUẬN FACEBOOK