Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vợ chồng Trấn Quốc Công thế tử đổi xong quần áo được nha hoàn an bài một con thuyền đơn độc rời đảo hồ, Trương Bình vẫn luôn túc trực bên xe ngựa đậu ngoài Vương phủ. Trải qua một chuyến vừa rồi, phu thê hai người thức thời yên lặng lên xe, không tranh cao thấp hơn thua mà cùng hồi phủ.

Quần áo tuy rằng được đổi, nhưng tóc ướt sũng thực không thoải mái, gương mặt Giang Nhã Phù trước đó được hóa trang tinh xảo đều bị nước hồ tẩy sạch, lúc này chỉ còn hình dáng chật vật mà thôi.

Hai người đều một bụng hỏa khí.

Tay Thời Phái bị nàng cắn lúc này ẩn ẩn đau, đúng là tiểu gia hỏa, nàng thực dám cắn chàng đến chảy cả máu!

“Nàng vậy mà biết bơi lội? Học được khi nào thế?”

Giang Nhã Phù cắn chặt miệng, nếu không phải chàng đột nhiên xuất hiện hô to, nàng sao phải cả kinh rơi vào trong nước? Giờ thì thế nào, còn muốn nàng cảm tạ vì cứu nguy không thành sao?

“Biết bơi thì sao, nếu có tâm đã biết cần gì phải hỏi?”

Thời Phái cắn răng “Đương êm đẹp nàng ngồi xổm nghịch nước làm gì? Liền tính bơi lội sao, không sợ rơi xuống nước lại mất mặt? Nàng phải nói rõ một chút… vậy mà cũng dám?”

“Ta như thế nào mà rơi trong nước? Không phải chàng bỗng dưng kêu lớn làm chi? Làm như đang ở chiến trường chỉ huy đánh giặc không bằng, thích rống lúc nào là rống lúc đó?”

Thời Phái nhìn chằm chằm miệng nhỏ nàng phân bua, hận nếu có bộ kim chỉ trong tay lập tức khâu miệng nàng lại.

“Ta là vì tiểu Đầu nhất, nếu đã có nó, ta không hy vọng xảy ra bất cứ sai lầm nào.”

Lúc này Giang Nhã Phù không tranh cãi lại, tay đặt trên bụng nhỏ, ôn nhu vuốt ve khả năng lúc này đã có tiểu đầu nhất.

“Nàng vì sao xuất hiện ở đó?” Thời Phái lại hỏi, vừa rồi tình thế cấp bách không hỏi, hiện tại chàng mới nhớ, vừa rồi Chu Hi cùng Tần La Y đứng nói chuyện, nàng ở ngay bên cạnh họ, không cảm thấy mình là người dư thừa sao?

Giang Nhã Phù trừng chàng một cái, không nói lại sợ chàng hiểu sai, dù sao nàng ngồi ngay ngắn đoan chính, đâu có làm gì cho chàng đội nón xanh, mà nàng cũng không xuẩn hẹn hò bên ngoài phủ trong thời điểm như vậy.

“Tần La Y ái mộ Chu Hi, giả tên ta gọi Chu Hi đến. Chàng không cần như vậy xem thường ta, chỉ là chuyện ngoài ý muốn, Chu Hi không nợ gì chàng.”

Thời Phái nhìn nàng chăm chú thật lâu, giống như muốn từ gương mặt đẹp này tìm ra điểm khác lạ “Ha hả, nàng nói là chuyện ngoài ý muốn, mà ngoài ý muốn chính là Chu đại ca của nàng, xem ra trước kia ta xác thật không để hắn vào mắt.”

Hừ! Xem ra Giang Nhã Phù đối hắn thật sự rất có ảnh hưởng, vẫy tay thì tới, xua tay thì đi. Chu Hi thông tuệ như vậy không thể không biết được bên trong có trá? Nhưng sự tình liên quan đến Giang Nhã Phù, hắn liền không thể không đi, không sợ tình thế khống chế không xong mà vẫn chui vào.

Hắn đối nàng, tuyệt không như ngoài miệng nói là không có tình yêu nam nữ!

Giang Nhã Phù nghe không được lời này “Chàng không cần âm dương quái khí, nói tóm lại chúng ta là sư huynh muội, thật sự gặp mặt chỉ nói đôi ba câu bình thường. Ta cùng với chàng bất đồng, làm nam nhân liền danh chính ngôn thuận ở bên ngọn núi kia hóng gió cùng Hứa đại tiểu thư, chắc nói không ít lời đi? Cho nên chúng ta ai cũng đừng nói ai, lời đã sớm nói rõ, trong khoảng thời gian này chúng ta duy trì thể diện phu thê là chính.”

Nhìn Thời Phái nét mặt xanh trắng đan xen, Giang Nhã Phù dời tầm mắt đi, dừng ở mu bàn tay bị nàng cắn qua, ôi, thực là cắn đủ tàn nhẫn, có khả năng sẽ lưu lại sẹo rồi.

Trở về phủ, quốc công phu nhân liền cho người gọi bọn họ qua hỏi một chút tình hình yến hội hôm nay.

Tóc lúc này nàng đã chấn chỉnh cẩn thận, hai người gom những điều hay tốt kể cho bà nghe, chỉ là Thời Phái cất giấu tay trái không cẩn thận để bà thấy được.

“Ai nha! Này ai to gan dám cắn con ta như vậy?”

Sắc mặt Giang Nhã Phù đỏ lên, liền phải thừa nhận, lại nghe Thời Phái vội vàng trả lời “Mẫu thân, không có gì, bị tiểu cẩu Ninh Vương phủ cắn một ngụm.” Đúng là một con tiểu mẫu cẩu hung ác.

Quốc công phu nhân hoảng hốt “Này không thể để vậy được, chó cắn có khả năng để lại thẹo. Tú Đào, mau đem dưỡng nguyên cao tốt nhất lại đây!”

Tú Đào là nha hoàn nhất đẳng đắc lực bên bà, tay nghề thêu tinh vi, trù nghệ không tồi, lại kính đáo khôn khéo, hầu hạ quốc công phu nhân rất vừa lòng.

Thực mau, Tú Đào cầm dưỡng nguyên cao lại, chỉ thấy nàng một thân váy áo màu hồng đào, vòng eo tinh tế, bộ ngực nhô cao, thêm đôi mắt như sóng dền thật là đẹp mắt.

Giang Nhã Phù bất động thanh sắc nhìn nàng không nói chuyện.

“Thiếu phu nhân, đây là dưỡng nguyên cao do Thái Y Viện mới nghiên cứu ra, được thêm một loại mới, nghe nói hiệu quả cao hơn trước gấp mười lần, bất quá có cái khuyết điểm, chính là đụng đến miệng vết thương sẽ đau đớn gấp bội. Nô tỳ giúp thiếu gia bôi lên, phiền người hỗ trợ giữ thiếu gia lại, nếu không thiếu gia chịu không nỗi sẽ vung tay lộn xộn.”

Thời Phái quả quyết cự tuyệt “Không cần phiền toái như vậy, thuốc mỡ đưa cho ta, tự ta bôi lên.”

“Phái nhi!” Quốc công phu nhân cực kỳ đau lòng “Liền nghe Tú Đào đi.”

Thời Phái không dám phản bác, đành vươn tay trái đặt trên bàn trà, lộ ra một đoạn trắng nõn ẩn ẩn nhìn thấy mạch máu.

Giang Nhã Phù cong cong khóe môi, cách bàn trà cầm chặt cổ tay của chàng, đột nhiên da thịt tương tiếp xúc chân mày Thời Phái khẽ run, nhìn thoáng qua thủ đoạn nắm chặt tay kia của nàng.

“Bắt đầu đi.”

“Vâng ~” biến đổi bất ngờ Tú Đào chỉ còn biết trả lời vâng.

Da gà Thời Phái liền nổi lên, ở góc độ mẫu thân không nhìn thấy chàng hung hăng trừng mắt Giang Nhã Phù một cái, ý bảo nàng đừng tham gia náo nhiệt, nhanh bỏ tay ra!

Chàng có ấn tượng Tú Đào này, năm lần bảy lượt tìm cách tiếp cận chàng, sau đó có một lần Giang Nhã Phù về nhà mẹ đẻ, liền muốn bò lên giường chàng, bị chàng một chân đá văng ra, rồi lập tức bán ra ngoài.

Nhưng lúc này cùng lúc đó bất đồng, lúc này Tú Đào vẫn chưa làm ra cái gì, lại là người mẫu thân yêu thích, chàng là nhi tử duy nhất không thể vô cớ đem người bán đi? Cho nên chàng trông cậy vào Giang Nhã Phù làm cái gì đó.

Lại nghe nàng ôn nhu nói: “Tú Đào bắt đầu đi, ta giữ chàng lại. Ngươi nhớ đem dược liệu bôi lên cho tốt.”

“Vâng, Thiếu phu nhân ngài yên tâm, nô tỳ nghiêm túc làm tốt, sẽ có chút đau, thiếu gia ngài nhịn một chút, một lát liền sẽ qua.”

Thời Phái tâm thực khó chịu, tưởng tượng một chút móng tay đụng vào, chẳng khác nào thanh âm khối băng kia, lại tưởng tượng một chút cảm giác như bị ngâm nước tiểu nghẹn đến run người, đó là cảm giác từ Tú Đào mà chàng cảm nhận!

Thuốc mỡ bôi lên thực là đau, nhưng đối Thời Phái không thể nói không chịu được, giống như trãi qua một trăm năm trường vậy, Tú Đào rốt cuộc lưu luyến thu hồi tay, còn giả bộ ngẩng đầu lơ đãng liếc mắt phong tình nhìn Thời Phái một cái.

Giang Nhã Phù biết Thời Phái ghét nhất chính là loại nữ nhân Tú Đào này, một loại dị ứng chán ghét tự nhiên, kiếp trước khi nàng từ nhà mẹ đẻ trở về, hắn chính miệng nói đã bán Tú Đào đi.

Bởi vậy nàng nghẹn cười thực vất vả, tạo cho Thời Phái thực nhiều bất mãn. Nàng chắc chắn hai người này hãy còn nháo nhiều điều nữa, xem chàng tiếp tục nguyện ý sống cuộc sống hoàng thượng hay không? Nàng thật sự không thèm để ý, tùy chàng muốn thu nàng ta thì tùy?

Chàng xoa xoa cánh tay cứng đờ “Mẫu thân, người tin tưởng bôi thuốc mỡ thực mau sẽ không có việc gì, không cần lo lắng hài nhi. Nghe nói Tú Đào nữ hồng xuất sắc, trong viện bên kia có mấy nha hoàn nữ hồng tạm được, không bằng cho Tú Đào qua nơi đó, ngày thường hảo giáo các nàng một chút.”

Giang Nhã Phù sửng sốt, biểu tình Thời Phái thế này là thế nào.

Quốc công phu nhân cũng thực kinh ngạc, đứa con trai này luôn giữ mình trong sạch, đây là lần đầu tiên muốn nha hoàn từ bà, bà nhìn Giang Nhã Phù hỏi “Nhã phù, ngươi nói đi?”

“Mẫu thân, ý tứ phu quân chính là ý tứ của con, ngài cho Tú Đào cô nương lại đây, con nhất định cho bọn nha hoàn đi theo nàng hảo hảo học tốt.”

“Vậy được rồi, Tú Đào ngươi thu thập cho tốt, hôm nay liền qua bên kia luôn đi.”

“Vâng! Đa tạ phu nhân, thiếu gia Thiếu phu nhân.” Tú Đào vui mừng khôn xiết, đây chính là cái bánh có nhân trên trời rớt xuống, nàng có thắp hương cầu cũng không được cơ hội tốt như vậy đâu!

Từ khi nàng ta đến, trong viện thiếu gia Thiếu phu nhân nhiều nha hoàn không hợp với Tú Đào, bao gồm cả Mộc Lưu Phi. Mấy cái nha hoàn nhất trí mỗi ngày banh khuôn mặt nhỏ nhằm vào Tú Đào, trừ bỏ lén nói vài điều không tốt cùng Giang Nhã Phù, các nàng cũng không làm được điều gì khác.

Ngay cả Tôn mụ mụ cảm thấycó gì đó không ổn, các nàng lo lắng Thiếu phu nhân tuổi nhỏ, nhìn thì trầm ổn, kỳ thật tâm cơ quá ít, mà Tú Đào kia thì tâm tư toàn viết ở trên mặt, mỗi ngày có cơ hội liền hướng thiếu gia bên đi.

Thiếu gia cũng thực quái, lúc xưa trừ bỏ Trương Bình có thể vào được thư phòng còn người khác thì không thể, nhưng Tú Đào phá lệ đã đi vào được hai lần rồi. Đại môn đóng lại, ai biết bên trong cả trai lẫn gái rốt cuộc đang làm những chuyện gì?

Thiếu phu nhân lại không vội, một chút ý tứ muốn bắt chẹt Tú Đào đều không có, thiếu gia như cũ ba ngày hồi phòng một lần, ngẫu nhiên vượt qua ba ngày, nàng cũng không chủ động thỉnh trở về, chưa từng gặp qua phu thê như vậy! Hơn nữa hai người cùng phòng, các nàng sáng sớm vào thu thập, giường đệm luôn sạch sẽ, nửa điểm dấu vết hoan ái đều không có, thật là gấp chết người!

Xuân Nguyệt cùng Xuân Hạnh chụm đầu lầm bầm, đơn giản chính là nói Tú Đào nói bậy, thế nào Thiếu phu nhân lại sốt ruột.

Cả hai lặng lẽ thì thầm đến quên trời đất, đột nhiên trên trán bị gõ hai cái, hai tiểu nha đầu không vui che cái trán lại, nhìn thấy người tới lập tức như cười hoa nở “Hắc hắc, Mộc Lưu Phi tỷ.”

“Các ngươi không lo làm việc tốt, trước công chúng bàn chuyện chủ tử không sợ nhân gia nghe thấy sao?”

Xuân Nguyệt tính tình thẳng thắn, bĩu môi phản bác “Hừ, nói nàng ta thì làm sao? Ỷ là người của phu nhân liền khoát lên mình chiếc da lông hổ, ở trong viện chúng ta bày ra dáng nữa chủ tử. Ta thấy nàng ta hôm nay ra vào phòng bếp vài lần, là chờ xem thôn trang đưa mấy con bồ câu mới tới đi.”

Mộc Lưu Phi tức giận mắng nàng “Nha đầu nhanh miệng, không cho ngươi nói ngược lại nói hăng say nhỉ.”

Xuân Hạnh nói giúp Xuân Nguyệt “Ta xem thực đúng mà, nghe nàng nói qua, phu nhân muốn nàng ta nấu đồ bổ gì đó cho thiếu gia, nhìn đi, nói không chừng đêm nay thiếu gia có thể uống canh bồ câu do Tú Đào tỷ tỷ nấu.”

--- ------ -----

Tác giả có lời muốn nói: Nam chủ luẩn quẩn trong lòng chủ động tìm đường chết, nữ chủ có một trăm biện pháp làm hắn khó chịu ha ha ha

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngày Mai Liền Hòa Ly

BÌNH LUẬN FACEBOOK