Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe nàng kêu lên, Giang Nhã đi qua xem thử, tức khắc ngẩn người, nàng chỉ biết tối qua chàng cầm bình giải dược nằm an tĩnh bên trong, nếu không chú ý thật không phát hiện ra.

Giải dược chàng vất vả tìm về lại ném đi? Chẳng lẽ bởi vì một phen lời nói của nàng mà thay đổi chủ ý?

Tưởng tượng đến, trong lòng Giang Nhã Phù có chút bất an, Hứa Triển Nhan cùng nàng không có thâm cừu đại hận, nàng ta trúng độc thật sự đáng thương, có phải hay không mình quá ích kỷ rồi?

Nàng nói Mộc Lưu Phi gọi Tôn mụ mụ lại, rồi lặng lẽ đem việc này nói ra, đương nhiên việc trùng sinh nàng không kể. Nàng cho rằng đều là lỗi của mình, kết quả Tôn mụ mụ nghe xong cười to không ngừng, thẳng thắn khen nàng làm tốt.

“Thiếu phu nhân người làm đúng rồi! Người ngẫm xem, hôm nay một lọ giải dược thiếu gia cảm thấy không có gì, ngày mai liền sẽ cảm thấy giúp một chuyện nhỏ cũng không có gì, nói không chừng đến sau này, đem người cưới trở về cũng không cảm thấy gì. Phu thê cùng người khác bất đồng, luôn là ích kỷ chút, nếu cô gia vô tâm tư, hỗ trợ như thế nào đều có thể, nhưng nếu có tâm tư, sợ một chút cũng không được.”

Giang Nhã Phù như suy tư một chút gật gật đầu “Nghe Người nói vậy lòng ta thoải mái hơn nhiều.”

“Người đó, chính là thủ đoạn này … còn quá non nớt, động tay động chân một chút tiểu tâm tư như vậy, về sau có việc khó mà nói được.”

“Mụ mụ nói đúng, lúc ấy đầu óc ta nóng lên không nghĩ gì nhiều. Về sau ta không bao giờ hành động như vậy, Tính tình Thời Phái ta biết một chút, chàng là một người chính đại quang minh, tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định chướng mắt những động tác nhỏ xấu xa kia.”

Hỏi nàng Thời Phái có ưu điểm nào, đó chính là phẩm hạnh. Đời trước lấy chàng một mình nàng làm đương chủ, rồi cách đối xử với cha mẹ, cấp dưới, cách giáo dục hài tử, nàng đều xem thấy trong mắt.

Nàng thật sự hối hận mình đã đổi giải dược, không phải vì Hứa Triển Nhan, mà là nàng đánh giá thấp người bên gối cùng mình sống hai mươi năm.

Sự tình đã làm, có nghĩ cũng vô dụng, Giang Nhã Phù có chút buồn bực, mong gương mặt Hứa Triển Nhan mau tốt lên.

Thời Phái cả đêm hôm qua suy nghĩ, đến nửa đêm thấy nàng đi vào giấc ngủ, mới nhìn chằm chằm bóng dáng nàng, nữ nhân nhỏ xinh này thủ nửa đời người vì gia đình chàng, cùng chàng giao lưu tri kỷ cơ hồ không có, bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, sống theo khuôn phép cũ, thời điểm chàng ở biên quan đao kiếm chém giết, mình nàng cô độc tại gia, có lẽ nàng suy nghĩ giống chàng, cảm thấy người bên cạnh thiếu nhiệt tình chăng?

Nàng nói rất đúng, hiện giờ đối với Hứa Triển Nhan chàng thật sự không có tư cách, sống chết của nàng ta không đến mức chàng phải nhúng tay vào. Tựa như nàng nói, chàng có thể thay đổi hoàn toàn vận mệnh Hứa Triển Nhan, nhưng tiền đề là muốn cùng Giang Nhã Phù hòa li, sau đó cưới nàng ta.

Mà chàng nguyện ý cùng hòa li sao…

Cho nên sáng sớm thức dậy, cả đêm không ngủ mắt chàng thâm quầng, thuận tay ném luôn chai giải dược vào ống nhổ, chuyện nhà người khác chàng không quản nữa, nếu thật sự phát sinh sống còn, chàng sẽ giúp một chút, miễn không thẹn lương tâm là được.

Sau đó mấy ngày, thê thiếp Hứa gia tranh đấu đem tai ương đổ đầu đích nữ truyền ra, rốt cuộc Hứa đại nhân tìm được ở hậu viện một chút dấu vết để lại, ép hỏi tra ra chân tướng sự tình. Truy theo nguồn gốc thực mau tìm đến phủ doãn đại lao, tìm được thuật sĩ bán dược kia.

Lúc trước Thời Phái tìm hắn lấy dược vẫn chưa lộ ra thân phận, cũng chưa nói là mua cho ai. Việc thuật sĩ kia làm vài lần sinh ý thực thiếu đạo đức, không ai nghĩ hai chuyện làm một, thực mau hắn liền phối cho Hứa đại nhân giải dược mới.

Lại sau mấy ngày, thuật sĩ ở đại lao uống thuốc độc tự sát, cụ thể vì nguyên nhân gì thì không ai biết, cũng không ai quan tâm chuyện một con kiến nhỏ sống chết ra sao.

Qua hôn kỳ nhi tử đã lâu, quốc công gia tĩnh dưỡng ở kinh thành được mấy tháng, đến thời điểm hồi biên quan trấn thủ, nghe nói gần đây Ti tộc lại có chút không thành thật.

Lần này ông muốn đem theo nhi tử đi rèn luyện, nhưng con dâu vừa có thai liền đem nhi tử đi tựa hồ có chút bất nhân tình, làm cho quốc công gia có chút do dự.

Với lại Phu nhân của ông không bỏ được nhi tử, ông đành trưng cầu ý kiến Thời Phái.

Thời Phái nhớ kiếp trước lúc này chàng theo phụ thân đi biên quan, ở đó đóng quân hơn một năm, khi chàng trở về thì tiểu đầu nhất đã ra đời. Sau đó nghe mẫu thân nói, thời điểm hoài thai Giang Nhã Phù không chịu khổ bất cứ gì, nhưng lúc sinh con thật nguy hiểm, lúc ấy ở nhà chỉ có bà làm chủ, thực sự hù chết bà.

Tuy rằng việc này trước nay chàng không nói qua, nhưng trong lòng vẫn hổ thẹn, không chính mắt thấy đứa bé đầu tiên của mình sinh ra càng khiến trong lòng chàng tiếc nuối, lúc này vô luận thế nào chàng cũng muốn bồi nàng bình yên vượt cạn.

“Phụ thân, theo con thấy Ti tộc quấy rầy biên cảnh thế này bên trong chỉ là một thế lực nhỏ, vương thất bên kia khẳng định duy trì không lâu được, hai nước mới nghị hòa không lâu, bọn họ không dám chủ động xé bỏ điều ước này.

Nhưng dã tâm khẳng định là có, vương thất cố ý mặc kệ hòa ước bố trí nhân lực là để thử thái độ Đại Hạ chúng ta. Phụ thân không cần quá mức lo lắng, hoàn toàn tiêu diệt đám cánh quân này, trong vòng mấy năm bọn họ tuyệt không dám lại có tiếp dị động gì.”

Sự thật năm đó chính là thế, chàng đi theo ra biên quan, cho rằng có thể đại chiến một hồi, không nghĩ tới thực nhẹ nhàng liền tiêu diệt sạch, chờ mãi vẫn không thấy địch nhân kế tiếp xuất hiện.

Chàng sống qua một đời người, nói lời tự nhiên khí định thần nhàn, quốc công gia như cũ vẫn lo lắng sốt ruột “Con nói có khả năng, chỉ sợ bọn họ lấy điều ước làm ngụy trang, khi chúng ta lơ đãng mà trở tay không kịp.”

“Sẽ không, ngài tin tưởng phán đoán nhi tử, chiến lược phòng bị bọn họ là chắc chắn, trong lòng không cần quá nôn nóng. Nhã Phù sắp sinh con, trong nhà không có nam nhân con không yên tâm, cho nên lần này con không đi.”

“Cũng được, cứ vậy đi, chuyện nhà cần con lo liệu. Cũng nên qua lại nhiều với nhạc phụ bên kia, tuy con chuyên võ, nhưng cũng có thể cùng ông ta học được nhiều thứ khác.”

“Vâng, nhi tử nhớ kỹ, ngài bên ngoài ngàn lần cẩn thận, đừng để bị thương.”

Thời Phái tiễn đội ngũ phụ thân ra ngoài thành, nhìn gót sắt bụi đất đi xa, chàng phát hiện nhiệt huyết mênh mông chính mình năm đó đã không còn. Chàng biết đại bộ phận kết cục mỗi người, bao gồm gian nịnh thần, trung lương thần. Kiếp trước chàng giao tranh hai mươi năm, đi trên mảng băng mỏng mới tới đỉnh nhân sinh, quyền lợi cùng trên người vinh quang trong tay còn siêu việt hơn cả phụ thân mình.

Ở tuổi bốn mươi, Thời Phái nhìn lại kiếp sống nửa đời người ngồi trên lựng ngựa chiến, có được có mất, chàng không hối hận, chàng kiêu ngạo tự hào. Mà vận mệnh đem chàng trở lại thời điểm hai mươi năm trước, hứng thú khí ấy lúc này thực mệt mỏi.

Tư vị đứng trên đỉnh núi đã nếm qua, sau đó sáng suốt xin thoái ẩn, mới có được một đời bình an. Lại một lần lịch trình như vậy tái diễn, đối với chàng kỳ thật không còn hấp dẫn bao nhiêu, chàng càng muốn lấy những thứ khi ấy mình vụt mất.

Đương nhiên, nếu thật sự Đại Hạ xảy ra nguy cấp, vì trách nhiệm đạo nghĩa chàng không thể chối từ gánh vác, nhưng tuyệt không dùng cả nửa đời người như trước nữa.

Ài, nhớ mấy phó tướng kiếp trước đắc lực kia hiện tại không biết đang ở xó xỉnh nào, phải nhanh sớm tìm ra bọn họ mang về bồi dưỡng, khiến bọn họ sớm có thể một mình đảm đương một phía mới kịp.

Nhã Phù đáp ứng thêu khăn cho quốc công gia trước khi ông xuất chinh, làm xong nàng xoa xoa bả vai, thề sau này không bao giờ thêu hoa nữa.

Thời tiết ngày càng lạnh, nàng nằm lệch một bên giường được trải thảm da lông tuyết trắng, lưng dựa hai cái gối mềm cao, trên đùi đắp một bộ dệt nổi tốt nhất, nàng vừa ăn trái cây vừa đọc sách.

Thời Phái đi đến, từ khi nàng đổi giải dược của chàng, Giang Nhã Phù cảm thấy trong lòng không yên, thái độ đối với chàng khách khí không ít, tuy không nhiệt tình nhưng không còn gai nhọn trong đó.

“Hôm nay sao về sớm vậy?”

“À, nghĩ muốn về sớm một chút.”

“……”

Thời Phái đưa tay lấy mấy quả khô trong chén trước mặt nàng cho vào miệng “Xem gì trong sách đó?”

“Không có gì đẹp, đang xem Kinh Thi. Chàng thế nào không cùng phụ thân đi? Trước kia nói đánh nhau chàng đều rất tích cực.” Lời này Giang Nhã Phù muốn hỏi lâu rồi, hôm nay không khí còn tốt, cuối cùng nàng không nín được hỏi ra.

Ăn quả khô này khá tốt, Thời Phái đưa tay tiếp tục lấy “Tình huống bên kia không nghiêm trọng, không cần ta rời núi.”

Giang Nhã Phù nhìn sườn mặt chàng, tựa hồ từ trên mặt nhìn ra chút cái gì, nửa thật nữa giỡn nói “Nếu vậy chẳng phải mất cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân rồi sao?”

Gương mặt Thời Phái cứng đờ “Nàng nói bừa cái gì đó?”

“Cái này không tính nói bừa nha, Hoa Anh công chúa của Ti tộc không phải mùa đông năm nay được chàng cứu sao? Từ đó nhân gia đối với chàng nhớ mãi không quên.”

Quả khô gì mà thật là, lạt quá.

Thời Phái đem quả khô dư lại trong tay trả lại chén trả lời nàng “Nàng ta năm nay mới mười hai mười ba tuổi, nghĩ sao là mỹ nhân? Đừng nói đến chuyện nàng ta nữa, thật đau đầu.” Không nói diện mạo cùng tính tình thế nào, dù đối phương có đẹp như tiên, thân là tướng lĩnh một quân cùng đối phương giảo bên nhau thực không đúng đạo lý, huống chi chàng đã có thê có tử.

Lời còn chưa dứt, chàng muốn thu hồi lời nói, lại bị Giang Nhã Phù dùng một phen kéo cổ tay áo lại, nắm gắt gao, nhìn chằm chằm da thịt hai người cùng tiếp xúc. Tim Thời Phái tức khắc đập như nổi trống. Nàng là vẫn để ý chàng, vì một đoạn giả dối hư ảo năm xưa mà ăn dấm thôi.

Nàng khắc chế không được nội tâm kích động, chủ động cầm cổ tay của chàng.

“Nương tử…”

Mi tâm Giang Nhã Phù hơi chau, vô tâm để ý giờ phút này tâm tình phức tạp của chàng, một tay nắm chặt cổ tay chàng, tay kia thò vào cổ tay áo rộng thùng thình, một cánh tay non mềm vói vào trong tay áo, tuy cách một tầng áo trong, lại khiến tâm thần chàng nhộn nhạo.

Nàng tính toán sắc dụ chàng sao? Tuy rằng thủ đoạn này quá ngây ngô, địa phương để tay không đúng lắm, nhịn không được chàng muốn hưởng thụ! Chàng nghĩ đến bước tiếp theo mình dùng hành động nào tiêu sái đem nàng ôm đến trên giường, nghĩ sẵn trong đầu những lời âu yếm…

Giang Nhã Phù hoài nghi mình hoa mắt, đồ vật của nàng như thế nằm trên người chàng? Nàng không nghĩ nhiều, nhanh chóng vói tay vào ống tay áo chàng, sờ soạng bên trong một phen túm nó ra!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngày Mai Liền Hòa Ly

BÌNH LUẬN FACEBOOK