Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Katrina được tay trong tay khiêu vũ cùng Akairi...

Kerji giận dữ, cậu uống say mà tưởng nhầm Aiko là Katrina, hôn cô ấy...

Phu nhân nhà Takahashi đã làm gì đó với cốc nước mà Katrina uống...

Katrina ngồi ngoài ban công, nói những điều gì đó trước khi ánh khuất mất....."

----------------------------------------------

Kerji hoảng hốt khi thấy đôi mắt vô hồn của Katrina. Một đôi mắt màu đen thẳm, không chút biểu cảm. Máu chảy xuống từ miệng liên hồi, rớt đầy bộ váy. Con công xinh đẹp đã bị đâm, và có khi nó đang chờ chết.

Katrina bình thản đứng dậy, lướt qua Kerji. Cô bước những bước chân vội vã trên hàng lang.

-"Kattha, đừng doạ tớ...mau! Mau để tớ xem."

-"Tớ phải xuống vũ hội bây giờ."-Katrina lấy tay gạt máu và nói.

-"Dừng lại đi, cậu sẽ chết vì mất máu mất! Ai đã làm gì cậu?!"-Kerji lo lắng.

-"Là tớ tự chuốc lấy."

Kerji thực sự không hiểu những gì Katrina đang nói. Katrina tìm cách đi lên hành lang-nơi có thể đứng trên đó và nhìn bao quát cả hội trường. Cô leo lên, đứng ở giữa và cười lớn xuống. Chớp loé lên và có tiếng sấm vang rền. Gió thổi tắt vài ngọn đèn trong vũ hội.

Mọi người bị thu hút bởi giọng cười man rợ. Có người chỉ tay lên hành lang. Katrina-với đôi mắt vô hồn, hai tay và ngực trái đầy máu, và máu từ miệng không ngừng chảy. Tất cả mọi người đều hốt hoảng.

-"Trước bữa tiệc này, tôi là một con công thật xinh đẹp.... Nhưng tôi đã bị huỷ hoại bởi chính tay-....."

Katrina đứng không vững, cô không còn nói được. Kerji chạy tới ngăn Katrina lại. Dùng chút tàn lực còn lại, cô vùng ra, đôi mắt long lên vô cùng đáng sợ. Cô chỉ tay vào ai đó, ôm cổ cố nói một câu. Theo ánh nhìn, người ta thấy cô nhìn bà Takahashi.

Katrina cố đứng sát mép lan can, cố nói, cô chỉ tay ra xa hơn. Nhưng không còn được nữa, mắt cô nhắm lại. Cô trượt khỏi lan can, rơi xuống. Kerji vội vàng đưa tay ra với lấy cô, nhưng đã quá muộn. Gón tay của cô chỉ có thể chạm tới đầu ngón tay của Kerji.

-"Katthaaaaa!!!"-Tiếng gọi đau đớn xé ngang bầu trời cùng tiếng sấm đáng sợ.

Yuuna nhận ra con gái cô, ngất xỉu đi khi thấy Katrina đang rơi tự do xuống....

Trời bắt đầu mưa, những hạt mưa vội vã, lạnh lẽo,...

Những người trong dinh thự Horltias, hoảng hốt....

Những người trong vũ hội, lập tức tránh xa bà Takahashi....

Tất cả như ngừng thở.....

...

Akairi chen lấn lên đám người đang sợ hãi, ngửa lên đỡ lấy Katrina. Katrina nằm trọn trong vòng tay cậu, Akairi tóm được rồi mất đà ngã ngửa ra. May mắn là Akairi không bị chấn thương gì hết, cậu vẫn đứng dậy và bế Katrina trên tay được.

Lần đầu tiên Kerji, một người con trai, rơi nước mắt trước bao nhiêu người. Cậu đứng sững người trên hành lang, và vội vàng chạy xuống.

Akairi lay người Katrina. Môi Katrina tái nhợt đi, tưởng chừng không còn sự sống.

Bà Takahashi bỏ chạy.

"Giới bóng đêm là một xã hội hỗn loạn, kể từ khi bá vương Claihamut mất đi..."

"Ta là một cô gái đáng thương hy sinh do sự bất ổn của thế giới này..."

"Ta xinh đẹp...sớm bị vùi dập..."

"Hồng nhan bạc triệu...trên mình đầy đá quý....rồi chết thật thảm khốc..."

"Bà không đáng đứng cạnh tôi..."

...........

Katrina mở mắt ra trong sự chờ đợi của mọi người. Trước mắt cô là đèn trần của bệnh viện.

-"Cũng may là cô ấy đã uống thuốc giải trước khi nhận chất độc vào trong cơ thể....."

Katrina chớp chớp mắt. Đôi mắt màu tím của cô có vẻ đã trở lại bình thường. Cô nhấc tay mình lên, tay cô đang được truyền máu. Trước mắt cô là Yuuna đang cúi nhìn.

-"Tôi còn sống sao?! Sao nó đau như thể lưỡi hái của tử thần đã cắt vào người tôi ấy....."-Katrina nghĩ thầm.

Yuuna thấy Katrina tỉnh lại. Cô mừng muốn rơi lệ.

-"Lạy trời, con gái tôi...."-Yuuna ôm lấy Katrina, đỡ nhỏ ngồi dậy.

Katrina nhìn lên người mình, khuôn mặt mình. Vẫn rất ổn, sạch sẽ, không còn máu và nước mắt.

-"Bộ đầm dạ hội...."

-"Mẹ sẽ kêu người giặt nó cho con...."-Yuuna cắt hoa quả cho Katrina.-"Ăn chút gì đi ..."

Yuuna đưa miếng trái cây gần miệng Katrina. Nhỏ lưỡng lự nhìn mẹ, rồi gạt tay Yuuna ra. Yuuna hiểu ý con gái.

-"Cậu con trai đã cứu con vẫn còn ở ngoài, cậu ấy khá lo cho con đấy!"

-"Là Kerji !?"-Katrina hỏi.

-"Không, cậu con trai đã nhay cùng con ấy!"-Yuuna mỉm cười nói.-"Con truyền đủ máu rồi sẽ ổn."

Katrina cúi đầu xuông. Cô lấy tay năm chặt chăn và khóc. Khóc vẻ đau đớn. Yuuna không nói gì thêm, cô rời khỏi phòng Katrina.

"Kerji đã có người con gái để cậu ấy bảo vệ, ngoan nào chấp nhận đi!!"-Katrina vỗ hai má tự nhủ. Akairi bước vào, cậu ta chưa thay đồ, quần áo vẫn còn dính máu.

-"Cái...cái đó..."-Katrina chỉ tay vào vết máu trên người Akairi.

-"Máu của cậu,....không sao đâu, cậu tỉnh là tôi mừng rồi, tôi về nhé!"

Akairi vào nhìn Katrina mừng rỡ nói, cậu định trở ra nhưng Katrina gọi với lại:

-"Akairi...."

-"Sao thế?"-Akairi hỏi.

Katrina đỏ mặt, lấy hai tay tự đặt lên má mình.

-"Cảm ơn Akairi."-Cô ngại ngùng nói.

-"Không có gì!"-Akairi mỉm cười đầy lương thiện.

Akairi đi dọc hành lang bệnh viện. Trời đã gần nửa đêm, tối đen như mực. Cậu gặp Kerji đang ngồi bất lực ở ghế tiếp khách của bệnh viện. Kerji nắm chặt hai tay để trước cằm, lo lắng, sợ hãi cứ đan xen vào nhau. Cậu nghĩ tới ngày Katrina không còn trên đời này nữa...

-"Cô ấy tỉnh rồi!"-Akairi đi lướt qua Kerji, để lại cho cậu một câu nói.

Kerji lập tức đứng dậy. Cậu muốn bước chân vào, nhưng có cái gì đó giữ cậu lại. Cậu không đủ cam đảm để vào gặp Katrina lúc này.

Akairi lên xe trở về nhà. Dọc đường đi, cậu cứ nghĩ đến hình ảnh của Katrina trong đầu.

-"Trời....mình quên không gặp Nora!"

Akairi thất thần nhìn ra cửa xe. Nhưng thôi, cậu nghĩ cậu sẽ đền bù Nora cái gì đó. Cậu cho xe của mình ghé vào một của hàng.

Cậu đang lựa chọn những món đồ đễ thương nhỏ xing trên gian hàng, thì có ai đó bước vào cửa hàng.

-"Giọng nói này...."-Akairi mặt đầy ngờ vực.

Cậu nhìn rõ Nora-cô bạn gái xinh đẹp của cậu đang khoác tay một người đàn ông đã tầm tuổi bố cậu. Cậu không dám tin vào mắt mình. Nora đỏng đảnh nói những lời thân mật với hắn ta, còn thân thiết hơn cả những gì cô ta đã nói với Akairi.

Akairi như muốn ngã quỵ xuống. Cậu lấy lại bình tĩnh và nhớ lại. Cậu nhớ lại khi mà cậu đã bóp cổ Katrina, cậu đã không tin cô ấy ngay từ đầu.

Trái tim Akairi bây giờ thật đau khổ. Cậu bị chính người mình yêu đâm nhát dao chí mạng vào tim mình. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu suy nghĩ một lúc rồi bỏ ra khỏi cửa hàng.

Thấy bịch máu truyền cho mình đã hết, Katrina dứt cái kim truyền ra khỏi tay mình và trở dậy, đi ra ngoài. Katrina đi vẫn chưa vững, cô phải vịn tay vào tường mới có thể đi được:

-"Là mình tự chuốc lấy, không được than thở, không được..."-Katrina nghĩ.

Cô ra đằng sau bệnh viện, ngửa mặt lên trời. Mây đen đã hết, trăng đã trở lại. Trăng lại tròn vành vạnh nhìn cô. Có vẻ như những gì đen tối đã qua.

-"Vậy là mình vẫn được ở cạnh Akairi....mừng quá!!"-Katrina cười nói.

Kerji vào phòng Katrina nhưng không thấy cô đâu cả. Cậu vội vã chạy đi tìm khắp nơi. Kerji chạy ra sau bệnh viện để tìm kiếm, nhưng Katrina đã về phòng thay đồ và ra về. Vậy là hai người không được gặp nhau.

Yuuna trở về biệt thự nhà Takahashi. Cả khu biệt thự rộng lớn đang bị bao vây bởi vệ sĩ nhà Hatice. Yuuna bước vào, ông bà Takahashi và Aiko đang bị thẩm vấn bởi ông Hatice. Tất cả khách khứa đã bỏ về, một phần còn chạy đi từ lúc Katrina còn ở đó.

-"Tại sao nhà Hatice các người biết sẽ xảy ra chuyện mà đem theo nhiều vệ sĩ vậy?!"-Bà Takahashi kinh hãi hỏi.

-"Là vì bà ngu ngốc!"-Yuuna nhìn sát mặt bà Takahashi.

Yuuna đi xung quanh hội trường. Trên sàn có một chiếc quạt, chiếc quạt quý tộc của Katrina, cô đã làm rơi khi cô ngã xuống. Yuuna nhặt chiếc quạt lên, dùng nó che nửa mặt giống như Katrina quen làm.

-"Theo như luật của giới bóng đêm, thì khi một người giết người khác, người thân họ có quyền trả thù....."-Yuuna nói.

Bà Takahashi sợ xanh mặt. Yuuna đưa mắt liếc nhìn Aiko. Cô thu chiếc quạt lại, cầm nó chỉ vào miệng Aiko.

-"Cô đã chạy lên trước con tôi hòng đi trước một bước, nhưng cô lại lùi đi quá nhiều. Tiến một bước, lùi cả trăm bước.....Ahahahaha.."-Yuuna cười một cách tàn độc.

Bà Takahashi sợ hãi nhìn Yuuna cư xử với Aiko, quỳ xuống xin xỏ:

-"Tôi sẽ để lại mọi thứ cho nhà Hatice, nhưng xin đừng động đến mạng người nhà Takahashi chúng tôi...."

Yuuna lại lấy quạt che nửa mặt, lườm bà Takahashi với thái độ khinh khỉnh.

-"Chẳng cần gì cả, đưa hết tất cả tài sản và số vệ sĩ lại cho tôi. Cái biệt thự này tôi cũng chẳng muốn ở. Đồng thời..."

-"Đồng thời gì?!"-Bà Takahashi gật đầu chấp nhận những điều kiện trên, sợ hãi hỏi Yuuna.

-"Rút khỏi cuộc chiến vài ngày tới, giao viên ngọc cho tôi!!"-Yuuna đưa tay ra trước mặt bà Takahashi.

-"Sao cô biết chúng tôi sẽ tham gia......?!"-Bà Takahshi bất ngờ hỏi.

-"Đừng hỏi lại, tại bà ngu ngốc!"

Giấy tờ bàn giao được ký, tất cả các vệ sĩ theo ông bà Hatice về. Bà Takahashi được một phen xanh mặt với nhà Hatice. Yuuna thích thú cầm viên ngọc-là một viên ngọc màu đỏ, là viên ngọc được chiếm đoạt đầu tiên.

Ngồi trên xe, Yuuna ung dung nhìn ngắm chiếc quạt và viên ngọc, mỉm cười sung sướng.

-"Em có thấy mình làm hơi quá không, chúng ta đâu có tham gia cuộc chiến?!"-ông Hatice hỏi.

Yuuna vẫn nhìn ngắm viên ngọc lấp lánh.

-"Không hề..."-Yuuna đáp.-"Em muốn đền bù cho con gái em."

Câu nói của Yuuna làm cho ông Hatice phải suy nghĩ một lúc. Ông hiểu ra.

-"Vậy em sẽ để những vệ sĩ này tới với Horltias, còn viên ngọc này sẽ trao cho con gái chúng ta?!"

Yuuna gật đầu. Cô đang trên đường trở về nhà mình.

Katrina được đưa về dinh thự Horltias. Cô vừa đi vừa thở dài ngao ngán. Có vẻ dinh thự Horltias đều chưa ngủ, đèn được thắp sáng cả khu nhà rộng lớn.

-"Trời ơi Kattha!!"-Tanaka vội vã chạy tới ôm lấy Katrina.

-"À, không sao, em còn sống đây này!!"-Katrina nói.

-"Em doạ mọi người sợ hãi quá đó Kattha..."-Tanaka ôm chặt lấy Katrina, hình như cô khóc.

Ngoài cửa, Kerji cũng đã về tới nhà, sắc mặt nhợt nhạt, kinh hãi vẫn còn đó. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, làm cho mọi người khó mà nói lên lời. Tất cả đều câm nín nếu Katrina không lên tiếng.

-"Em muốn ngủ..."-Katrina buông Tanaka ra.-"Em đi ngủ nhé!"

Cô chạy thật nhanh về phòng. Đằng sau cô là rất nhiều ánh mắt đau xót dõi theo. Kerji lặng lẽ cúi đầu.

Mọi người vào phòng họp. Kerji đã lấu lại phong thái và bình tĩnh ngồi trên ghế và nói.

-"Chúng ta đã có thêm gấp đôi số người...."

Tất cả mọi người đều bất ngờ trước câu nói của Kerji. Nhiều người không tin nổi.

-"Lấy....lấy đâu ra chứ?!"-Gin hỏi.

-"Không chỉ vậy, ta cũng đã có viên ngọc đầu tiên bị chiếm đoạt, nó sẽ được nắm giữ bởi Kattha."

Mọi người đều quá bất ngờ. Có vẻ nhà Hatice sẽ là hậu phương vững mạnh cho Horltias. Tanaka chống tay suy nghĩ.

-"Mọi người sẽ bắt đầu đi thăm dò tứ ngày mai, mục tiêu đầu tiên là những gia tộc gần đây nhất!"-Kerji nói, cậu xem bản đồ mà Gin đã vẽ. Có khá nhiều gia tộc tham gia cuộc chiến này.

Haru đem bệnh án của Katrina vào. Anh xem qua chúng một lượt.

-"Không phải chất độc này chỉ cần một chút là sẽ chết sao?!"

Haru xem xét tên chất độc bác sĩ đã ghi vào bệnh án của Katrina, tìm sách trên kệ rồi tra trong đó. Quả nhiên chất độc này sẽ giết chết người sau chỉ vài nốt nhạc.

-"Kattha cô ấy vẫn đứng dậy và đi bình thường, còn nói được vài câu nữa mà?!"-Tsuke nói.

Vẻ mặt mọi người trở nên nghiêm trọng. Tanaka nhíu mày suy nghĩ.

-"Chắc chắn con bé đã uống thuốc giải trước khi trúng độc ...."-Tanaka nói.

-"Tại sao cô ấy biết mình sẽ bị hạ độc chứ?!"-Gin hỏi, vẻ không hiểu.

Kerji cố nhớ lại. Lúc Katrina đi trên hành lang với bộ đầm nhuốm máu, cô ấy đã nói gì đó. Cô ấy đã nói, là cô ấy tự chuốc lấy....

-"Có cái gì đó, diễn ra một cách quá nhịp nhàng, cứ như có người đứng sau vụ việc này vậy....."-Kerji nói.

Katrina nằm trong phòng. Nói là buồn ngủ nhưng cô không ngủ được. Cô đem chiếc quạt của mình ra. Cô ngắm ngía mặt trước của nó, là hình hoa anh đào trên nền màu hồng, trắng dịu nhẹ. Cô lật qua mặt sau... Mặt sau là những lưỡi dao sắc được gắn vào đó, cùng với nhiều ám khí nhỏ! Mặt trước thì thật duyên dáng, nhưng đừng có siêu lòng trước vẻ đẹp mà quên đi sự thật ẩn dấu.....

-"Sắp phải dùng đến rồi...."

-----/////Hết chap-14/////-----

Next: Chap-15

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngày Em Trở Thành Ác Quỷ

BÌNH LUẬN FACEBOOK