Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Katrina đã có khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh Akairi...

Nhưng cho đến cuối cùng, cô vẫn phải nhận ra, cô-hoặc Akairi, sẽ phải ra đi trong cuộc chiến này...

Bernita, một vị nữ pháp sư đã mù sẽ làm trọng tài của cuộc thi này, liệu luật của cuộc thi có được áp dụng triệt để với Ileiser không?!...

Cuộc tình bi thương này sẽ đi đến đâu?...."

----------------------------------------------

Buổi đêm. Trời tối đen như mực. Những ngọn đèn được trưng lên khắp hàng lang nhỏ và hẹp xuống một căn phòng tối. Loáng thoáng có bóng người qua lại. Trời đầy sao, có trăng và có gió.

Vẫn với quả cầu ma thuật màu xanh dương ấy, Bernita ôm trọn nó vào lòng, ngồi cạnh cửa sổ. Cô không thể biết được cô đang nhìn thứ gì, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh trăng đang trải dài trước mắt cô. Thế giới của cô từ lâu đã chỉ là một màu đen huyền bí...Có tiếng bước đi ngày càng rõ hơn.

-"Ông chủ Sanjou?"-Bertina ngước theo tiếng bước chân và hỏi.

Ông Sanjou mở cửa phòng và đóng nó lại thật cẩn thận. Ông mỉm cười tới gần Bernita.

-"Em sẽ trở thành trọng tài của cuộc thi này đúng không?!"-Ông đặt tay lên khuôn mặt của Bernita và hỏi.

-"Tất nhiên rồi...em là hầu cận hoàng gia duy nhất còn sống ở quốc gia này..."-Bernita mỉm cười nói.

Ông Sanjou cầm tay Bernita, dắt cô rồi ngồi xuống chiếc bàn ở giữa căn phòng. Hai người ngồi đối mặt nhau. Ông Sanjou giúp Bernita đặt quả cầu lên bàn.

-"Em sẽ làm gì đó nếu Ileiser bị bất lợi chứ?!"-Ông Sanjou hỏi một cách nham hiểm.

-"Tất nhiên rồi, em sẽ làm mọi thứ để Ileiser thắng cuộc chơi này."-Bernita nói với giọng quyết tâm.

Câu nói ấy làm ông Sanjou cảm thấy rất hài lòng. Ông đứng dậy, cười lớn rồi ôm lấy Bernita, lật chiếc mũ trùm đầu của cô ra đằng sau và hôn lên trán cô. Bernita mỉm cười hạnh phúc.

-"Con chưa ngủ sao, Akairi?"-Ông Sanjou đến sân tập và hỏi. Ông thấy Akairi đang luyện tập một mình với thanh kiếm lớn.

Thanh kiếm của cậu khá đẹp. Nó có hình một con đại bàng nạm ngọc ở chuôi kiếm. Coa cũng là biểu tượng của Ileiser trên áo của những người mặc đồ đen.

-"Con chưa muốn ngủ, thưa cha!"-Akairi vừa vung kiếm vừa nói.

-"Sumi đã nói cho ta biết, có phải con đã thích cô gái ở Horltias không? Liệu đó có phải lý do con không muốn tấn công Horltias?!"-Ông hỏi con trai mình một cách chậm rãi.

Akairi dừng lại. Cậu chống tay suy nghĩ rồi mỉm cười lắc đầu. Cậu nhớ bộ dạng dễ thương lúc hờn dỗi của Katrina. Cậu không trả lời cha mình, lấy hai tay cầm chặt thanh kiếm rồi tập tiếp.

-"Nếu con vào được trận đấu quyết định cuối cùng, cha sẽ cho con biết một điều..."-Ông Sanjou cầm tẩu thuốc và nói.

-"Điều gì vậy cha?"-Akairi ngạc nhiên hỏi.

-"Gì cũng được mà con trai...."

Ông Sanjou chỉ nói vậy rồi lẳng lặng bỏ đi, bỏ sau lưng ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu của Akairi.

Cuộc chiến này có thể sẽ không công bằng cho lắm, vì Bernita là người của ông chủ Sanjou. Bernita đang suy nghĩ gì đó, đưa đôi tay của mình chạm vào quả cầu. Cô cảm nhận ánh sáng phát ra từ nó, một lúc, một lúc thật lâu...

-"Azuhad, rốt cuộc bé con đã chết chưa? Nếu còn sống, chắc chắn con sẽ xuất hiện sớm thôi..."-Bernita mỉm cười nói một mình.-"Mà ta không thể gọi là bé con được nữa, tính ra con đã hơn hai mươi tuổi rồi mà....."

----------------------------------------------

-"Hôm nay có đi học không, Kerji? Cậu không cần đi học nữa cũng được mà...."-Tanaka đi trên hành lang và hỏi.

Kerji cầm cặp và khoác áo vào. Cậu đeo giày và chuẩn bị đi học.

-"Em muốn tận hưởng yên bình nốt ngày hôm nay....à, chị lấy được đồ ám sát để mặc chưa?"-Kerji quay lại và hỏi.

-"Rồi!"-Tanaka gật đầu.

Kerji yên tâm. Cậu ra cổng, mở cửa xe cho Katrina như mọi ngày. Chiếc xe lăn bánh tới trường.

Khung cảnh trường yên ắng. Mọi người dân bình thường cũng biết về cuộc chiến, nhưng ai ngờ trong trường học này có học sinh tham gia....

Giờ nghỉ, Nora theo Akairi ra sau trường. Akairi mua cho Nora một lon nước ngọt.

-"Anh Akairi này, anh sẽ lãnh đạo cuộc chiến này sao?"-Nora tròn mắt hỏi Akairi.

-"Ừ!"-Akairi trả lời một cách hờ hững.

-"Cha anh chắc chắn sẽ hỗ trợ anh thôi, vì cha anh là người đào tạo sát thủ giỏi gần nhất quốc gia mà....."-Nora uống nước ngọt và nói.-"Ileiser chắc thắng rồi!"

Akairi không nói gì. Cậu nắm chặt lon nước của mình trong tay. Nora thấy Akairi có vẻ hơi lạ, cô muốn hỏi nhưng sợ. Akairi đang nghĩ về thứ gì... Về Ileiser thắng đồng nghĩa với việc Katrina sẽ chết.

Hai người im lặng một lúc lâu. Chuông báo hết giờ nghỉ. Akairi đứng dậy, cậu định đi nhưng vẫn không quên quay lại hôn lên trán Nora như mọi ngày.

-"Anh về lớp học nhé, chào em."

-"Vâng!"-Nora mỉm cười hạnh phúc, vơi đi nỗi lo lắng trong lòng.

Akairi đi trên hàng lang để trở về lớp học. Cậu gặp Katrina đang đứng trên cạnh lan can nhìn xuống sân trường.

-"Hết giờ nghỉ rồi mà sao cậu chưa vào lớp thế?"-Akairi lại gần Katrina và hỏi.

-"Là giờ thể dục, tớ không được học..."-Katrina nói vẻ buồn chán.

-"Sao thế?"-Akairi ngạc nhiên hỏi Katrina.

Lúc này, tất cả học sinh đã vào lớp học. Akairi vẫn đứng đó với Katrina. Katrina ôm mặt thở dài, cúi xuống chống tay lên lan can hành lang.

-"Từ bé đã yếu đuối rồi...đã vậy còn hay bị đánh nữa...nếu không có Kerji bảo vệ chắc tớ...."-Katrina nói, ánh mắt đượm buồn.

Akairi bất ngờ trước câu nói của Katrina. Katrina đang buồn, khiến cậu như muốn buồn theo. Câu lại gần Katrina hơn, chạm tay vào khuôn mặt của cô. Tay cậu vừa chạm đến bỗng bất giác rụt lại.

-"Sao thế?"-Katrina ngạc nhiên hỏi.

-"À...không có gì đâu. Mà cậu có cảm xúc gì với Kerji Ryohaku đó không?!"-Akairi nghiêng đầu hỏi.

Katrina nghĩ ngợi. Cô nhớ đến những lúc Kerji bảo vệ cô trước những người bắt nạt cô. Cậu không ngần ngại đối chất để bảo vệ cô trước mẹ của cô mỗi khi bà ấy muốn đánh Katrina. Lúc Katrina buồn, cậu ấy sẽ tới và nghịch đủ thứ trò để dỗ. Và cậu ấy đã hôn Katrina tới ba lần....

-"Không..., tớ với cậu ta chỉ như anh trai và em gái-...."

Katrina bất giác đỏ mặt lấy tay che miệng rồi quay đi. Tim cô đập nhanh, như thể cô đang nghĩ tới người cô yêu vậy. Katrina vỗ tay lên hai má giữ bình tĩnh.

-"Sao thế Katrina?"-Akairi lo lắng hỏi.

-"Không có gì..."-Katrina tay ôm má quay lại trả lời.

Akairi ngơ ngác nhìn Katrina. Nhỏ ôm hai má nhìn thật đáng yêu, với khuôn mặt đôi chút bối rối.

-"Đáng yêu thật đó..."

Katrina cảm thấy câu nói này quen quen. Hình như Kerji đã nói với cô nhiều lần như vậy. Akairi làm Katrina đỏ mặt chạy đi mất.

-"Ơ...này!"-Akairi vội vã đưa tay ra níu lấy.

Cậu không nắm được tay Katrina. Chỉ có máu tóc nâu bay lên khi chạy là cậu với được. Nó thật nhẹ nhàng, mềm mại, cảm giác nếu nắm chặt thì sẽ tan vỡ.

Akairi đưa tay nắm lấy ngực áo trái của mình. Cậu có cảm xúc gì đó thật khó tả, khó tả hệt như tâm trạng Katrina lúc này. Hai người đều bị ràng buộc bởi một điều gì đó. Có hai bàn tay đang nắm chặt trái tim của Katrina và Akairi.

Katrina chạy ra vòi nước. Cô mở vòi, cúi đầu xuống và chống tay lên thành thở dốc. Cô không biết mình đang nghĩ gì nữa...

-"Sao thế đồ ngốc?"-Kerji lại gần Katrina từ sau lưng cô. Cậu mặc đồ thể dục và có vắt một chiếc khăn bông trên cổ, trên đầu có buộc dải băng điền kinh.

Katrina không nói gì. Cô lấy hai tay hứng nước rồi rửa mặt. "Sao mặt mình nóng quá nè...."-Katrina nghĩ.

-"Có chuyện gì à? Hay lại vồ ếch trên sàn hả? Lại đây tớ coi nào..."-

Kerji lại gần Katrina. Cậu dùng tay nâng cằm Katrina lên để cậu có thể nhìn mặt cô. Katrina lúng túng đưa ánh nhìn của mình đi nơi khác, nhỏ cảm thấy có gì đó không đúng nếu như nhìn thẳng vào mắt Kerji. Kerji lại gần Katrina hơn, cậu lấy khăn lau nhẹ những giọt nước vương trên khuôn mặt Katrina.

-"Ướt hết tóc rồi... thấy chưa kìa."-Kerji vừa lấy khăn chấm nhẹ lên mặt Katrina vừa nói.

Hai tay Katrina nắm chặt lấy mép váy đông phục. Cảnh tượng này không mấy xa lạ với cô, nhưng cô cảm thấy có chút cảm xúc trong cô không giống mọi lần. Cảm xúc gì đó làm cô phải cúi đầu xuống. hai tay nắm chặt, đôi mắt nhắm lại ép cho nước mặt hải chảy ra. Cô đẩy tay Kerji ra, ngước đôi mắt rớm nước mắt lên nhìn Kerji.

-"Đừng làm vậy nữa...cậu cứ như vậy thì tớ phải làm sao đây ?!?!"-Katrina nói lớn, cô nhìn thẳng vào mắt Kerji. Nước mắt chảy trên đôi má hồng hào, xuống cằm rồi rớt xuống đất.

Kerji ngạc nhiên làm rơi chiếc khăn trên tay mình. Katrina ôm mặt chạy đi mất.

-"Kattha!!..."-Kerji gọi với lại, cậu không hiểu tại sao Katrina lại bị như vậy. cậu cúi xuống nhặt chiếc khăn lên, cầm và nhìn nó...

Katrina vừa chạy vừa lua nước mắt trên hành lang. Cô lại tự hỏi bản thân mình sao lại như vậy. Bỗng cô va phải vào người một bạn gái.

-"Kattha, cậu sao thế ?"

Katrina dụi mắt rồi ngước nhìn. Thì ra cô ấy là Shinka-cô gái đã từng nhờ Katrina để cô có thể tỏ tình với Kerji. Shinka đưa tay ra cho Katrina nắm lấy và đứng dậy.

-"Tiết thể dục hôm nay được nghỉ sớm đó... Mà sao cậu lại khóc thế kia?!"-Shin ngạc nhiên đưa tay gạt nước mắt cho Katrina.-"Có chuyện gì nói tớ nghe được không?"

Shinka tỏ vẻ lo lắng nhìn Katrina. Katrina nắm chặt hai tay trước ngực rồi cúi đầu xuống tỏ vẻ đồng ý. Shinka thay đồ thể dục, rồi cùng Katrina ngồi trên ghế đá. Shinka có một vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết và trong sáng vô cùng. Cô vén tóc ra sau tai cho Katrina.

-"Có chuyện gì nào? Cậu cứ như thế tớ cũng buồn theo đó..."

-"Shinka, cảm giác đó là sao ?"-Katrina đan hai tay mình lại với nhau, đặt trên đùi.

-"Cảm giác gì?"-Shinka ngơ ngác hỏi.

-"Cậu còn thích Kerji không?"-Katrina đôt nhiên hỏi làm Shinka giật mình.

Shinka hơi đỏ mặt một chút, rồi cô xua xua hai tay.

-"Không...cậu ấy từ chối tớ thì chắc chắn cậu ấy đã có người cậu ấy muốn theo đuổi, tớ sẽ không níu kéo ai đó nếu họ không muốn."-Shinka tâm sự một cách nhẹ nhàng, thủ thỉ.

Katrina nhìn Shinka với ánh mắt ngưỡng mộ. Cô ngồi sát Shinka hơn, kể lại cho Shinka nghe toàn bộ tâm trạng cô và những sự viếc đã xảy ra. Có nhiều thứ chính bản thân cô cũng không hiểu.

-"Kattha..."-Shinka cười nhạt nói.-"Đừng nói là cậu tích cả hai người bọn họ nhé....!"

-"Không đời nào!! Chắc chắn có gì đó sai sai ở đây rồi!!"-Katrina nắm chặt tay đập mạnh lên ghế đá, lớn tiếng nói. Shinka thấy hơi sợ.

-"Cậu nghĩ sao về Akairi?"-Shinka lấy lại bình tĩnh và hỏi Katrina.

Katrina bối rối đưa mắt qua lại rồi suy nghĩ. Mặt cô đỏ lên vì ngượng khi phải nói đến người mình thích.

-"Thì...cậu ấy tốt bụng, giọng nói thì rất ấm áp, đẹp trai-...."-Katrina bỗng nhiên giật mình sờ lên cổ, cô lại buồn khi nhớ đến chuyện cũ.

-"Sao thế?!"-Shinka thấy Katrina im lặng bèn hỏi.

Katrina lắc đầu rồi cười. Shinka có vẻ đã hiểu tâm sự của Katrina về Akairi.

-"Thế còn Kerji?"

-"Tên khốn chẳng có điểm gì tốt cả! Cậu ta chỉ biết bảo vệ người khác, quan tâm lo lắng tới người khác, là hotboy trường này, làm gì cũng giỏi...."-Katrina nói một cách hờ hững.

-"Toàn điểm tốt thôi đó Kattha."-Shinka nói với giọng chán nản.

Katrina ôm đầu vào xó tường ngồi chơi với kiến. Nhỏ có vẻ hơi bực với tên Kerji này. Shinka cười rồi lôi Katrina lên lớp học.

Mọi người đều đang ở trong lớp học đợi tiết tiếp theo tới. Trông ai cũng có vẻ rảnh rỗi. Kerji đang đứng uống nước ở gần cửa sổ. Shinka kéo Katrina lại gần chỗ Kerji rồi đẩy Katrina từ sau lưng cậu. Katrina bị đẩy, cô đập mũi vào lưng Kerji rồi ngã xuống.

-"Con ngốc kia, cậu làm tớ suýt sặc nước rồi đó!"-Kerji quay lại bực tức nói.

Katrina ngồi ở dưới sàn ôm mũi. Cô ngơ ngác nhìn Shinka, rồi nhìn Yunumi, nhìn học sinh cùng lớp đang nhìn cô.

-"Cái....cái gì thế...?! Shinka...tớ...?

Shinka nhìn Katrina cười nham hiểm. Katrina bối rối đỏ mặt không biết phải làm sao thì Kerji ngồi xuống, cậu nhìn thẳng vào mắt Katrina. Shinka quan sát thấy, cô đang cố tránh ánh mắt đó. Kerji trông có vẻ bực mình, cậu cốc đầu con nhỏ.

-"Quậy vừa thôi, từ hôm đó tới bị thương hơi nhiều rồi đó!"

Katrina nhìn xung quanh người mình. Vết thương trên cổ và tay vẫn còn sẹo, lại thêm chân bị sưng và cổ tay còn vết kim truyền máu. Tới bây giờ thì nhỏ đã bị dập mũi.

-"Xin lỗi xin lỗi, Kattha đứng dậy theo tớ nào..."-Shinka vội vàng tới khoác tay Katrina đứng dậy, lôi ra ngoài cửa lớp.

-"Đi...đi đâu nữa!?"-Katrina lúng túng hỏi.

Shinka dẫn Katrina qua lớp của Akairi. Cô mở cửa và xin cô giáo cho gặp Akairi. Akairi bước ra ngoài.

-"Có người muốn gặp cậu đó!"-Shinka kéo tay Katrina cho cô đứng thẳng trước mặt cậu. Katrina lúng túng không biết làm sao, mắt cô nhìn thẳng vào mắt Akairi.

-"Đủ rồi, cảm ơn cậu nhé..."-Shinka mỉm cười đẩy Katrina ra về, Akairi nhìn theo hai người họ tỏ vẻ khó hiểu.

-"Shinka! Cậu làm cái quái gì thế?!"-Katrina tức giận hỏi.

-"Tớ hiểu rồi nhé!"-Shinka nháy mắt với Katrina.

Katrina bối rối đặt tay lên ngực trái của mình. Tim cô đập mạnh, nhưng cô hiểu là có hai nhịp khác nhau....

-----/////Hết Chap-20/////-----

Next: Chap-21

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngày Em Trở Thành Ác Quỷ

BÌNH LUẬN FACEBOOK