Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Lễ hội ở trường học đã đến, có vẻ Katrina rất thích thú với nó....

Cô đã hạ gục Gin trước trò bắn súng, làm cho Gin cảm thấy càng sợ hãi cô....

Tại lễ hội, Akairi đã giúp Katrina vớt cá vàng, làm cô vô cùng hạnh phúc....

Katrina diễn vai công chúa, tay trong tay với hoàng tử Akairi nhưng nào ngờ chàng hiệp sĩ xuất hiện....."

----------------------------------------------

-"Aaaaaaaa....."-Katrina đập gối liên tục xuống ghế, rồi nhỏ vơ hết lên đáp thẳng vào mặt Kerji.

Trời đã tối. Mọi người trở về dinh thự. Kerji bối rối đỡ lấy gối rồi giải thích.

-"Tớ chỉ diễn cho tác phẩm đỡ nhàm thôi mà, khán giả còn hò hét cổ vũ nữa kìa."-Kerji xua xua tay đỡ lấy mấy cái gối liên tục bay tới.

-"Ai mượn cậu?!"-Katrina tức giận nói.

Mọi người xung quanh đều cười. Rikuto sờ trong túi áo. Như có thứ gì đó, cậu rút ra. Thì ra đó là một chiếc trâm cài tóc vô cùng đáng yêu. Tanaka tò mò hỏi.

-"Gì đây? Cậu Rikuto mua cho bạn gái hả?"-Tanaka đặt tay lên vai Rikuto cười nham hiểm.

-"À, không!! Em nhận được nó trong cuộc thi đấu võ sáng nay....."-Rikuto vội vàng thanh minh.

Tânka giơ chiếc trâm cài lên và ngắm. Một trang sức đơn giản nhưng lại khá đẹp. Cô trả lại cho Rikuto.

-"Cậu tính đem về cài tóc hả?!"-Tanaka vỗ vai Rikuto cười lớn.

-"Khôngggg....!"-Rikuto nói.

Cậu ngắm chiếc trâm cài một hồi lâu rồi đưa mắt nhìn xung quanh phòng khách một lượt. Katrina đang lấy gối trên ghế tiếp khách đập vào người Kerji, Yunumi đang được Inoue hướng dẫn đọc sách, Tanaka thì đang trêu đùa cậu.

-"Tặng em này, Chika!"-Rikuto lại gần Chika, cúi xuống và giơ nó về phía Chika.-"Lễ hội này em không được đi chắc buồn lắm...."

Chika bối rối nhìn Rikuto, rồi nhìn chiếc trâm cài. Mặt nhỏ đỏ lựng lên.

-"Ai....ai cần chứ?!"-Nhỏ quay mặt đi nơi khác.

Rikuto mỉm cười. Cậu cài lên tóc Chika. Trông Chika thật đáng yêu và nữ tính trong chiếc trâm cài đó. Chiếc trâm cài càng tôn lên vẻ đẹp của mái tóc xanh dương bồng bềnh.

-"Mọi người đều đã mua được đồ ưng ý ở lễ hội rồi....còn cái này là cho em đó!"-Rikuto cười.

Chika đưa tay sờ lên chiếc trâm cài, đỏ mặt mỉm cười hạnh phúc. Tanaka kéo tay Rikuto, chỉ tay vào mình.

-"Nè nè, tôi cũng đâu có được đi lễ hội?!"-Tanaka nở nụ cười nham hiểm kinh điển của mình.

Câu nói của Tanaka làm Rikuto bối rối. Cậu không biết nên làm gì, nên trả lời ra sao....Còn con mắt nham hiểm của Tanaka thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

-"Tanaka, không phải sáng nay tôi đã cùng em đi ăn sao?"-Haru nghiêm túc nhìn Tanaka đang trêu đùa Rikuto.

-"Nhưng em..."

-"Không nhưng nhị gì hết! Bỏ tay Rikuto ra!"-Haru lườm Tanaka một cách nghiêm túc và nói với giọng ra lệnh.

Tanaka bị mắng, cô ngồi vào xó tường và tự kỉ. Lần đầu tiên Rikuto thấy chị cả của dinh thự này lại ngoan hiền đến như thế.

-"Hai đứa kia thôi ngay, còn có hai ngày nữa là trận chiến bắt đầu rồi đó!"-Haru nói với Katrina và Kerji.

Katrina phụng phịu ra kéo áo Haru.

-"Anh Haru...tên khốn ăn hiếp em kìa!"-Katrina chỉ tay vào Kẹi, cậu đang nhặt mấy cái gối trên sàn.

-"Hồi nào, chỉ là hôn một cái thôi mà!"-Kerji vội vàng nói lớn.

Cả dinh thự im lặng. Mặt Katrina sầm xuống. Kerji lúng túng trước sự im lặng đột ngột, rồi cậu đưa tay lên che miệng. Tất cả người hầu, vệ sĩ và mọi người trong dinh thự đều nhìn Kerji. Có mình Yunumi chỉ đứng thở dài.

-"Ồ Kerji, sáng nay cậu đã làm gì gái cưng của chị vậy?"-Tanaka vuốt má Kerji.-"Katrina này, cảm xúc của em thế nào?!"-Tanaka chạy nhanh tới chỗ Katrina và nựng nhỏ một cách chọc ghẹo.

Không chịu nổi, Haru để kéo áo Tanaka và lôi ra ngoài, đóng cửa lại. Tanaka nước mắt ròng ròng ngồi đập cửa xin vào.

-"Ồ Kerji, tính tới lần này là cậu lợi dụng Kattha tới ba lần rồi ..ahaha!!"-Tsuke vỗ vai Kerji và nói.

-"Ba lần rồi sao....cậu chủ cậu ấy...."-Những người hầu bàn tán xôn xao.

Một lưỡi dao bay sượt qua má Tsuke làm cậu lạnh gáy. Nó làm xước má cậu và làm đứt vài sợi tóc của cậu.

-"A....ahahaha-ahaha......"-Mặt Tsuke tái xanh.

Tsuke sỡ hãi nhìn Katrina. Nhỏ đã rút chiếc quạt huyền thoại ra, cầm che nửa khuôn mặt hệt như sắp đánh nhau lần trước. Đôi mắt đầy sự căm giận.

-"Tiểu thư Kattha xinh đẹp hiền dịu đáng yêu đảm đang làm ơn tha cho tôi!!!"-Tsuke vội vàng quỳ xuống.

-"Đảm đang cái gì chứ, nói sai rồi!..."-Kerji nói với Tsuke, cậu cũng ăn một lưỡi dao sao khi bảo Tsuke làm Katrina nghe thấy.

Katrina không nói gì thêm, nhỏ quay lưng lại và lẳng lặng bỏ về phòng. Ở ngoài của, Tanaka đang ngồi đó.

-"Sao....sao thế Katrina?"-Tanaka đứng dậy và hỏi.

-"Không có gì đâu..."-Katrina thu chiếc quạt lại và nói.

Tối hôm đó, Tsuke trùm chăn kín đầu và ngồi ở xó tường. Cậu cầm gương và bất mãn soi gương mặt mình. Cậu nhìn với ánh mắt đầy bất mãn muốn khóc.

-"Uhuhuhu, gương mặt điển trai của tôi......"-Cậu ta nói nhảm như một người tự kỉ.

Sáng hôm sau. Mặt trời đã lên đỉnh đầu.

-"Thằng bé này, ....."-Tanaka kéo cái chăn ra nhưng Tsuke đã giữ chặt lấy nó.-"Một vết xước thôi mà....."

Tanaka giật mạnh chiếc chăn ra, lộ hình ảnh Tsuke đang ngồi ôm đầu khóc nhìn trông rất đáng thương. Cậu bò trên sàn, chui vào gầm giường rồi khóc tiếp.

-"Cậu Tsuke đã khóc cả đêm hôm qua thưa tiểu thư!"-Yasu lo lắng nói.

-"Trời ơi.....ra ngoài tập luyện mau!"-Tanaka kéo chân Tsuke.

Ngoài trời, nắng đã lên. Những người vệ sĩ đang tập luyện ở vườn dinh thự. Xung quanh dinh thự toàn là cây cối. Chỉ có lác đác đâu đây vài căn nhà. Dinh thự Ileiser hay dinh thự hầu tước của cha nuôi Gin cũng vậy.

-"Người trái đất có rất nhiều phát minh tiên tiến, tại sao quốc gia này không bắt tay sống chung cùng họ nhỉ...?"-Haru đang nghỉ ngơi gần khu tập luyện, anh nhìn lên trời cao và nói.

-"Môi trường sinh sống của họ rất ô nhiễm, chúng ta khó có thể hoà nhập!"-Tanaka uống nước và nói.

----------------------------------------------

Trung tâm mua sắm hôm nay thật vô cùng tấp nập. Akairi đang đứng ở cổng chờ ai đó. Cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ.

-"Em đây rồi !"-Akairi mừng rỡ nói.

Nora xinh xắn trong bộ đầm ngắn màu cam nhạt, đồng bộ với một chiếc túi đeo chéo. Hôm nay trông cô thật đẹp và rực rỡ. Cô chạy đến bên cạnh Akairi, mỉm cười đáng yêu.

-"Anh đợi em có lâu không....?"-Nora hỏi, tỏ vẻ hơi lo lắng.

-"Là em thì bao lâu anh cũng đợi được mà!"-Akairi xoa đầu Nora và nói. Nora cười hạnh phúc.

Hai người đan tay nắm chặt cùng nhau đi xung quanh khu mua sắm. Thỉnh thoảng Nora xiết chặt tay Akairi và ghé vào cạnh người cậu như để cảm nhận hơi ấm của đôi bên. Akairi nhìn Nora mỉm cười hạnh phúc, trong lòng cậu cũng thấy vui, nhưng có một thứ gì đó làm cậu có cảm giác muốn buông tay ra vậy.

-"Akairi...."

-"...."

-"Akairi!...."

Nora gọi nhưng Akairi không để ý. Cô chỉ vào một quán kem.

-"Anh sao thế, có muốn ăn chút kem không?"-Nora thích thú hỏi Akairi.

-"À....ừ!"-Akairi mỉm cười nói.

Cậu và Nora chọn một bàn ngồi có vị trí thật đẹp nhìn xuống. Cảnh vật nhìn từ trên xuống nhỏ như hạt đậu. Xa xa là bạt ngàn cây cối, chỉ có vài nhà máy lớn được xây tách biệt ở một khu, những công ty lớn, những dinh thự loáng thoáng hiện ra.

Akairi mân mê chiếc thìa trong tay. Có vẻ cậu không muốn ăn lắm. Kem đã chảy, còn Akairi vẫn đắm đuối chống tay nhìn ra cửa kính bên ngoài. Cậu đang suy nghĩ gì đó với ánh mắt thật xa xăm.

-"Nora này, em có yêu anh không?"

Nora đang vui vẻ ăn kem đột nhiên dừng lại. Cô bất ngờ trước câu hỏi của Akairi, có phần hơi lo lắng.

-"Sao thế? Sao anh lại hỏi như vậy...?"

-"Trả lời anh đi."-Akairi không nhìn Nora, cậu vẫn nhìn ra cửa sổ và nói.

-Tất nhiên là có rồi!!"-Nora cười một cách ngây thơ trong sáng. Nhỏ véo má Akairi một cách đang yêu rồi đút kem cho cậu.

Akairi mỉm cười. Nụ cười gượng gạo, nụ cười của một trái tim đang bị tổn thương nặng nề. Nora đã quyết tâm lừa dối cậu, cô ấy không thành thật với cậu, trong khi những gì cậu làm với cô ấy hoàn toàn thật lòng.

Một buổi đi chơi nhanh chóng qua đi. Akairi bắt taxi để cho Nora về. Cậu chào tạm biệt Nora bằng một nụ hôn lên trán ngọt ngào.

Akairi chưa muốn về. Cậu lang thang dưới những hàng cây trong công viên, vừa đi vừa nghĩ ngợi. Trông cậu khá tệ, có lẽ tim cậu đang rất đau. Buổi sáng vui chơi của cậu cùng Nora đã hết, và trưa đang ngả dần sang chiều. Akairi ngồi trên chiếc ghế đá, trước một cái hồ rộng. Cậu chỉ có một mình, và cậu đưa mắt nhìn những cặp đôi đang tay trong tay với nhau.

Cậu nhớ về những tháng ngày vui vẻ cùng với Nora đi dạo trên bờ hồ. Có những lúc cậu cõng Nora như một đứa trẻ, và nhiều lúc Nora cũng đòi cõng cậu làm hai người xém ngã... Cậu đau đớn khi nghĩ đến sự thật: "Tất cả chỉ là lừa dối!"

-"Thiếu gia, tôi đã tìm cậu từ sáng tới giờ!"

Akairi ngoảnh đầu lại. Thì ra đó là người phụ nữ trông giống quản gia lần trước đã nói với cậu về việc nuông chiều Nora. Cô ấy là quản gia Sumi.

-"Sumi à, ngồi xuống đây cùng tôi đi..."-Akairi buồn bã nói.

-"Không được đâu, thiếu gia phải về bây giờ, nếu không ông chủ sẽ mắng...."-Sumi nghiêm nghị nói.

-"Tập luyện nhiều....tôi cũng muốn nghỉ ngơi và tôi chắc chắn tất cả đều muốn nghỉ ngơi....."-Akairi nói.

Katrina cũng đang lang thang trên con đường đến bờ hồ. Nhỏ vừa đi vừa đá hòn sỏi lăn trên nền gạch công viên, thái độ vừa bực bội, vừa chán nản.

-"Tên khốn Kerji....xém nữa là Akairi hôn mình rồi.....mà cậu ta nói gì với đạo diễn thế nhỉ?"

Katrina nắm hai tay sau lưng và đi. Nhỏ mặc trên mình một bộ váy đơn giản, nhưng đủ để người khác ngoái nhìn với vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng.

-"Kia chẳng phải là Akairi đó sao?!"-Katrina giật đứng mình khi nhìn thấy cậu đang ngồi trên ghế đá từ bên kia hồ nước.

Katrina mỉm cười hạnh phúc. Nhỏ có vẻ đã gặp may khi trốn ra công viên để giải khuây. Nhỏ giả vờ lướt qua Akairi, vờ không biết gì hết, mắt nhìn đi nơi khác. Trông nhỏ thật ngốc...

-"Katrina, cậu đang làm gì ở đây thế?"-Akairi đã nhìn thấy Katrina, cậu ngạc nhiên hỏi.

Katrina cười mãn nguyện khi đã đạt được mục đích. Cô giả vờ giật mình và quay đầu lại.

-"À, chào buổi chiều, Akairi!"-Cô mỉm cười, nụ cười toả nắng làm Akairi thức tỉnh.

Hai người cùng đi với nhau trên con đường với hoa hồng đỏ hai bên, Sumi đi theo hai người từ phía xa. Thấy Akairi có vẻ buồn, Katrina chủ động bắt chuyện với cậu.

-"A..Akairi này, chúng ta có thể sẽ đối đầu nhau trên chiến tuyến Bóng Đêm...."

-"Ừ."-Akairi nói.-"Hi vọng chúng ta không phải gặp nhau trên chiến trường..."

Katrina hơi bất ngờ trước câu nói của Akairi. Nhỏ vừa đi vừa nhìn Akairi, vừa tỏ vẻ khó hiểu, vừa lại có đôi chút ngưỡng mộ. Giọng nói trầm ấm của cậu chính là thứ ngay từ đầu đã cuốn lấy trái tim Katrina. Không để ý đường đi, Katrina vấp phải hòn đã lớn. Cô bất ngờ chúi xuống, đau đớn nhìn vết sưng trên chân.

-"Sao thế Katrina?"-Akairi lo lắng hỏi.

-"Bất cẩn quá...."-Katrina than vãn.

Katrina vịn tay vào một chiếc ghế đá định đứng dậy nhưng cô đứng không nổi. Thấy vậy, Akairi cúi xuống và cõng cô trên vai. Katrina bất ngờ đỏ mặt, hai tay đặt trên vai Akairi.

-"Thế này được không thưa tiểu thư?!"-Akairi cười nói, đó là nụ cười đầu tiên từ lúc Katrina gặp Akairi.

-"Ơ...."

-"Không sao, để tớ đưa cậu đi một vòng quanh hồ nhé....!"-Akairi quay đầu lại, ngước nhìn Katrina và nói.

Katrina gật đầu, đặt hai tay lến vai Akairi. Thấy cô bám không chắc, Akairi lay mạnh người cô làm cô vội vã phải bám chặt lấy cậu.

-"Akairi....!"-Katrina đỏ mặt trách móc.

-"Ahaha...bám chặt vào không là ngã đó!"-Akairi cười nói.

Katrina bèn vòng tay ôm trước cổ Akairi, đầu cô áp gần xuống một bên vai của cậu. Sumi đi đằng sau hai người, cô cũng cười khi thấy Akairi như vậy rồi lắc đầu.

-"Nhìn kìa Akairi! Đài phun nước hoạt động kìa!"-Katrina chỉ tay vào chiếc đài phun nước. Những giọt nước bắn ra thành chùm làm cô thấy bất ngờ và thích thú. Nó càng lấp lánh hơn dưới cái nắng nhẹ buổi chiều. Akairi đứng lại một hồi lâu cho cô ngắm.

-"Chưa thấy đài phun nước bao giờ hả Katrina?"-Akairi hỏi.

-"Ở biệt thự Hatice nhà tớ có đấy, nhưng tớ không được ở nhà từ bé , ngôi nhà tớ đang ở rộng lắm nhưng tất cả đều được xây cất thành nơi ở và làm việc cả rồi......!"-Katrina thích thú đung đưa nhìn ngắm đài phun nước.

-"Vậy kiếm nơi có tầm nhìn đẹp hơn nhé....Bám chắc vào đó!"

Akairi chạy nhanh nhưng không quên giữ chắc hai chân Katrina. Katrina bám chặt cậu, áp người vào lưng cậu. Mái tóc dài của cô bay theo gió. Akairi cảm thấy giây phút này thật tuyệt, không khác gì những lần cậu đi với Nora, nhưng tình cảm Katrina giành cho cậu hoàn toàn khác, nó là thật. Cậu mỉm cười, mặt cậu cũng hơi đỏ, nụ cười thật hạnh phúc.

Akairi đặt Katrina ngồi xuống nhẹ nhàng trên một thảm có ở cao. Cậu ngồi cũng ngồi cạnh Katrina. Katrina nhìn ra đài phun nước, đúng là tầm nhìn ở đây tuyệt thật.

-"Đẹp quá Akairi!"

Katrina ngồi trên vạt cả dưới nhưng tán cây phong đang chuyển mình sang đỏ. Nó rơi xuống, rơi vào lòng Katrina, còn trước mắt cô là chiếc đài phun như đang toả sáng dưới nắng. Katrina rất yêu thiên nhiên, yêu bầu trời, yêu những thứ tự nhiên mà có, và cô yêu người đang ngồi cạnh cô....

-"Katrina này, một người yêu cậu và một người cậu yêu, cậu chọn ai đây....?"-Akairi bất ngờ hỏi Katrina.

Câu hỏi làm Katrina giật mình. Còn Akairi cố tỏ ra thật tự nhiên trong khi cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại nói như vậy.

-"Tớ sẽ chọn người yêu tớ, chắc chắn rồi! Nhưng với được đến tay của người tớ yêu thì thật là tuyệt vời....."-Katrina ngước lên bầu trời và nói.

Câu trả lời nghiêm túc của Katrina làm cậu bất ngờ. Rồi cậu lại mỉm cười hỏi tiếp.

-"Nếu người cậu yêu có yêu cậu, nhưng rồi cậu ấy lừa dối cậu thì sao?"

-"Akairi à, lừa dối không được gọi là yêu.... Một người yêu tớ thì sẽ không bao giờ lừa dối tớ đâu Akairi!"-Katrina vén tóc mình ra sau tai, dơ hai tay lên tận hưởng cơn gió chiều.

Nhưng câu nói đó làm Akairi phải suy nghĩ. Cậu nhìn Katrina đang tận hưởng cơn gió với đôi mắt ngưỡng mộ. Trong mắt cậu , Katrina thật tuyệt vời. Akairi giơ tay lên định nắm lấy bàn tay cô ấy....

-"Hoàng hôn sắp tới rồi, về thôi thiếu gia!"-Sumi nói làm hai người giật mình.

Akairi nhìn Sumi vẻ trách móc. Sumi nhắm mắt quay đi. Cậu đứng dậy và đưa tay kéo Katrina lên.

-"Đi được chứ...?! Tớ sẽ nắm tay cậu!".......

-----/////Hết chap-18/////-----

Next: Chap-19

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngày Em Trở Thành Ác Quỷ

BÌNH LUẬN FACEBOOK