Ngày Định Mệnh

Chương 8

Cherry Lê

05/03/2018

- Ọe - Bỗng nhiên, hắn bật dậy rồi nôn ra người cô khiến cho chiếc váy của cô bốc mùi kinh khủng.

- Ahhhhhhhhhh, trời ơi, tên chết bầm này, thế là đi tong cái váy của tui rồi, huhu - Nó khóc không ra nước mắt, miệng lầm bầm nguyền rủa cái tên đáng ghét say rượu đang nằm ngủ ngon lành còn mình thì phải thu dọn bãi chiến trường của hắn.

- Đã nôn ra đồ của người khác rồi lại còn nôn ra áo của bản thân nữa, đúng chịu ngươi đấy - Nó lắc đầu ngao ngán khi nhận thấy hắn cũng nôn một ít ra áo của mình.

Nó đi đến tủ đựng đồ của hắn, mở cửa tủ ra thì còn có một căn phòng bên trong. Ở đó có đủ loại như áo sơ mi, quần jean, áo ba lỗ, quần sooc, giày, kính, clavat,....

- Đúng là công tử - Nó lầm bầm rồi đi đến chỗ treo quần áo ngủ của hắn rồi vớ đại một cái áo màu đen và lấy thêm một cái áo sơmi nữa cho nó mặc vì váy của nó bị bẩn hết rồi.

Khẽ cởi từng cúc áo của hắn ra, nhìn rõ làn da trắng nhưng đầy vẻ nam tính thì không khỏi xuýt xoa, hắn có khi còn trắng hơn nó. Cởi xong áo của hắn, khẽ vứt sang một bên rồi lấy cái áo ngủ mặc cho hắn. Hắn đúng là man nha, cơ bụng 6 múi khiến con gái nhìn vào lập tức xịt máu mũi. Càng nhìn nó càng đỏ mặt, vội lắc đầu bỏ đi cái uy nghĩ đó và mau chóng mặc áo cho hắn thì bỗng nhiên hắn ôm chầm lấy nó rồi nằm xuống khiến nó theo đà ngã vào lòng hắn.

- Đừng rời ra tôi mà, đừng rời xa tôi, xin em đấy - Hắn bất giác nói.

- Tên điên, thả ra - Nó dùng sức đánh thật mạnh vào tay hắn nhưng hắn vẫn không buông mà càng ôm chặt hơn. Biết dùng vũ lực không hiểu quả nên nó giở trò nịnh nọt.

- Nào, thả ra, người tui bẩn lắm, tui đi thay áo đã, tí nữa tui trở lại với cậu, được không - Nó dùng giọng nói hết sức ngọt ngào khiến hắn đang ngủ cũng nhận thức được mà từ từ buông tay.

- Phù, may quá, thoát ra rồi, đi tắm đã - Nó thở phào nhẹ nhõm rồi lấy cái áo sơ mi cuỗm được ở trong phòng đồ của hắn rồi ngước nhìn cái đồng hồ.

- Nhanh thật, đã 3h30 rồi - Nó nói rồi đi vô nhà tắm.

-----------------------

4h15'. Biệt thự Ice.

Hắn tỉnh dậy, vì vẫn còn say rượu nên đầu vẫn hơi choáng, thấy trong phòng tắm có người đi ra thì không khỏi ngỡ ngàng.

- A, tỉnh dậy rồi sao, hôm qua may mà tôi đưa cậu về nhà đấy - Nó bước ra từ nhà tắm thì thấy hắn đã dậy. Trên người nó bây giờ đang mặc cái áo sơ mi của hắn. Vì hắn cao hơn nó tận 28 phân nên mặc áo của hắn cứ như mặc váy ý, áo gì mà dài dến tận đùi. Mặc như vậy khiến nó lộ ra đôi chân trắng muốt.

- Cô... áo... sao - Hắn ấp úng nói.

- Cậu không nhớ gì sao. Hôm qua cậu là người nôn ra người tôi làm bẩn hết quần áo của tôi, tôi cũng đâu có đồ để mặc đâu vậy nên lấy tạm áo của cậu mặc vậy. Mà cậu cứ ngồi đấy đi, tôi đi pha cốc nước chanh giải rượu - Nó nói một hồi rồi lon ton chạy xuống nhà khiến hắn phì cười.

Một lúc sau nó tò te đi lên, trên tay cầm một cốc nước chanh rồi đưa ra trước mặt hắn.

- Nè, uống đi - Nó nói.

- Cảm ơn - Hắn nói rồi cầm lấy cốc nước uống một hơi hết sạch.



- À, mà sao cô chưa về - Hắn hỏi.

- Cậu muốn tôi về vậy thì giờ tôi về - Nó nói rồi quay bước ra ngoài cửa.

- Ê ê, đợi đã, tôi đừa thôi - Hắn hét lớn.

- Hehe, cậu dễ lừa thật, từ này giờ không nhìn thấy trời mưa lớn thế nào à. Mưa lớn lắm, tôi sợ nên chưa muốn về, đợi khi nào hết mưa thì về cũng được. Với lại hôm qua tui chở cậu về bằng xe của cậu mà, vậy nên làm gì có xe - Nó giải thích.

- À - Hắn à một tiếng rõ dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng là mưa lớn thật.

- Cậu đói chưa - Hắn quay ra hỏi nó. Nó gật đầu lia lịa, hôm qua nó đâu kịp ăn gì.

- Vậy xuống nhà trước đi, tôi xuống sau - Hắn nói rồi bước vô nhà tắm.

- Được thôi - Nó nhún vai bước ra cửa. Trước khi đi không quên hét lớn.

- Cơ bụng của cậu cũng được lắm.

Phụt. Hắn đang đánh răng nghe thấy nó hét thì sặc luôn, nhìn lại cái áo mình đang mặc thì mới nhận ra là không phải cái áo hôm qua cậu mặc. Hóa ra là nó thay cho, không sao, hehe, vậy càng tốt.

Nó xuống nhà, đi quanh nhà một vòng rồi ngồi phịch xuống cái ghế sofa ở phòng khách. Nhà hắn cái gì cũng màu xám, hay thật.

Hắn bước xuống nhà, trên người đã thay bộ trang phục khác. Áo sơ mi xám không đóng 2 cúc đầu, quần jean rách, đôi giày thể thao năng động. Chạy đến phòng bếp nấu bữa ăn khiến nó ngạc nhiên.

- Này, công tử như cậu cũng biết nấu ăn à - Nó hỏi.

- Tất nhiên, ai tiểu thư như cô, nấu ăn cũng không biết - Hắn giở giọng chế giễu.

- Ai... ai nói cho cậu biết - Nó nhăn mặt.

- Là tôi tự biết đó, thấy tôi siêu không? - Hắn cười ranh mãnh.

- Siêu cái con khỉ - Nó quay ra chỗ khác.

Hắn lại cặm cụi nấu nướng. Quả thực là không thể coi thường tài nghệ nấu nướng của hắn nha.

- Xong rồi, vào ăn đi - Hắn từ trong bếp hét lớn.

Nó chạy lon ton vào bếp. Trùi ui, mùi thức ăn thơm ơi là thơm. Mới ngửi thấy mà đã thèm sắp rớt luôn nước miếng rồi.



- Công nhận cậu nấu cũng ngon đấy - Nó vừa ăn vừa nhận xét.

- Chuyện. Cậu vinh dự lắm mới được tận tay tôi nấu cho ăn đấy - Hắn khoe.

- Thôi đừng có mà tự sướng. Lo ăn đi còn chở tui về thay đồ đi học nữa - Nó cằn nhằn.

- OK - Hắn tươi cười nói. Bây giờ trong lòng hắn đang rất hạnh phúc, cái cảnh này giống với cái cảnh vợ chồng mới cưới sao. Ôi, lãng mạn chết đi được. Nghĩ vậy nên hắn tự nhiên cười một mình, còn nó thì thấy ghế ghê, không khỏi lắc đầu và nghĩ thầm:"Tên này điên nặng rùi, có cần đưa vào 3TK không nhỉ?".

Ăn xong, hắn lại cặm cụi rửa bát, còn nó thì ngồi gác chân lên xem phim ở phòng khách cười nham nhở. Rửa bát xong, hắn chống nạnh đi ra ngoài.

- Thưa cô nương, cô nương có muốn về thay quần áo để đi học không ạ. nếu muốn thì mời cô sắp xếp đồ đạc để tôi đưa cô về - Hắn nói với lời lẽ đe dọa.

- Đây đây - Nó mau chóng chuồn ra ngoài rùi chui tọt vào xe.

Hắn trở nó về nhà. Biệt thư Ellis là một biệt thư rất rộng lớn. Bên ngoài đều màu xám giản dijmaf lạnh lẽo.

- Vào phòng khách chờ tôi một lát - Nó nói với hắn rồi chạy một mạch lên lầu. Hắn chăm chú quan sát ngôi nhà. Xem nào, tường, sàn nhà đều màu trắng, còn các đồ vật đều màu đen hết. Không có màu gì ngoài hai màu đen và trắng hết.

- Xong rồi, đi thôi - Nó bước xuống nhà. Trên người mặc một chiếc váy bó kẻ đen và trắng không tay. Trên vai đang đeo một cái túi hãng Channel đang chạy xuống.

- Dạo này cô có vẻ đổi style rồi nhỉ - Hắn nhìn từ đầu tới chân nó rồi nhận xét

- Dạo này cô có vẻ đổi style rồi nhỉ - Hắn nhìn từ đầu tới chân nó rồi nhận xét.

- Nếu không phải tại 2 con bạn chết tiệt thì tôi đã không phải mặc mấy cái này rồi - Nó cằn nhằn.

- Thôi được rồi lên xe đi - Hắn lịch sự mở cửa xe bên ghế phụ cho nó.

- Cảm ơn - Nó nói rồi chui tọt vô xe.

Hắn đóng cửa xe lại rồi chạy sang bên kia ngồi vào ghế lái. Trên đường, có một chiếc siêu xe, trên chiếc siêu xe có 2 con người siêu đẹp. Một người lái xe, một người ngắm cảnh.

- A, không biết tên Man đấy thực hiện chưa nhỉ? - Nó A lên một tiếng.

- Gọi thử đi - Hắn đưa ra ý kiến.

Nó lấy điện thoại ra, bấm gọi vào số của cậu.

- Alo - Đầu máy bên kia lên tiếng, nhưng không phải giọng đàn ông mà là giọng một người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngày Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook