Ngày Đầu Gặp Lại, Anh Muốn Cưới Em

Chương 94: Bắt đầu môi trường mới

Bầu trời xanh

09/04/2021

Hạ Băng chỉ bị lao lực quá độ nên sau khi điều dưỡng một hai ngày về cơ bản đã hồi phục sức khỏe, nên được xuất viện.

Chớp mắt một cái đã đến ngày thực tập.

Trước đó một ngày.

Hạ Băng vừa sắp xếp, lựa chọn đồ để mai bắt đầu nhận việc, vừa nói chuyện điện thoại với Như Ý. Đáng lẽ là gọi nhóm ba người nhưng có vẻ An Thiên đang bận nên không nhận cuộc gọi. Thế là trở thành cuộc gọi hai người. Đầu dây bên kia Như Ý bộ dạng biến nhác nằm trên giường đắp mặt nạ. Đúng là trái ngược hoàn toàn với bên này, Hạ Băng bù đầu bù cổ chuẩn bị. Tất nhiên phải phàn nàn rồi:

-Cậu đó, rảnh ổi quá nhỉ? Ngày kia cậu cũng bắt đầu thực tập mà, đúng không?

Như Ý thong thả nhìn màn hình, trả lời:

-Lo gì, cậu cũng nói là ngày kia mà, ngày kia lận đó. Mai chuẩn bị cũng chẳng sao. Vả lại, công ty nhà mình thì sợ gì chứ.

Quên mất, Như Ý làm việc cho gia đình. Đúng là cô lo lắng dư thừa rồi. Nhưng tất nhiên đâu thể dễ dàng cho qua như vậy:

-Cậu đó, tự tin nhỉ? Phải rồi, công ty nhà. Nhưng cũng phải làm việc, đúng chưa? Nhắm anh cậu để cậu thảnh thơi trải qua mùa thực tập này không?

Nhắc tới Tinh Anh, qua lớp mặt nạ có thể đoán được khuôn mặt Như Ý đã biến sắc không ít:

-Tự nhiên cậu nhắc làm gì, không nhắc thì thôi, giờ nhắc làm mình bực mình muốn chết.

Sau đó, Như Ý thao thao bất tuyệt, kể không biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng kết đúng một câu:

-Nói cậu nghe, ông anh trời đánh nhà mình bây giờ trở thành tên cuồng vợ không thuốc chữa rồi.

Hạ Băng đang tìm xem ngày mai nên mặc bộ nào đi làm, đáp lại:

-Chuyện này lạ lắm sao? Chẳng phải đối với cậu là chuyện tốt sao? Không quản cậu nhiều nữa? Ở đó than vãn.

Như Ý nhìn Hạ Băng đang soạn đồ, thuận miệng chỉ trỏ qua màn hình:

-Ê, cái áo sơ mi trắng bên phải...ừm ừm..cái mới mua bữa đi chơi mừng caaujt rở về á. Đó, đúng rồi. Cái quần tây đen ở bên tủ kế bên kìa, cái quần đó hợp.

Hạ Băng vừa nghe vừa làm theo, đúng là bộ đồ mà cô cần tìm. So với Như Ý và An Thiên thì gu thẩm mĩ của cô có phần lép vế hơn một chút, nên hể chuyện trọng đại đều nhờ họ tư vấn, riết cũng thành thói quen.

-Tủ đồ nhà mình cậu còn rõ hơn cả mình nữa,haizzz...

Hạ Băng ra vẻ bất lực nhìn màn hình. Người bên kia đã tháo mặt nạ từ lúc nào rồi, đang cười hì hì đắc ý:

-Chứ gì nữa, hôm nào lại đi chơi một bữa, rủ An Thiên nửa.

-Ừ, nhưng cũng phải đợi cậu ấy về đã.

Như Ý chu mỏ, liền nảy ra ý kiến:

-Không cần đâu, qua bển với cậu ấy.

Hạ Băng lắc đầu ngao ngán, nhắc nhở:

-Bà cô của tôi ơi, cậu còn đang thực tập thi đi đâu. mới nói lại mau quên vậy.

Như Ý vốn dĩ mới nghĩ ra ý kiến vừa rồi, giờ nhắc mới nhớ lại chuyện lúc nãy nên tiếp tục bêu xấu anh mình:

-Cậu nói, mình cũng nghĩ là anh ấy sẽ lơ là, đổi tính. Ai dè, vẫn y như cũ. Hôm trước theo quy định mình phải đến phỏng vấn, nói là có lệ, ai dè người phỏng vấn không những không nể mặt mà còn hỏi những câu hỏi không đâu vô đâu nữa chứ. Biết gì không, maays ngày sau mình mới phát hiện ra đều là do ổng sắp xếp. Cũng may mình thông minh sáng dạ bẩm sinh nên tất nhiên được thông qua. Đúng thật là không niệm tình riêng mà.

Hạ Băng lắng nghe, không nhịn được cười, đợi Như Ý phàn nàn xong mới nói đúng trọng điểm:

-Chẳng phải anh ấy muốn tốt cho cậu hay sao? Để người ngoài không nói xấu cậu. Vả lại điều này chứng tỏ anh ấy là người công tư phân minh. Chẳng trách công ty phát triển như vậy.

Như Ý trề môi bất mãn:

-Cậu đang bên phe nào vậy hả? Biết vậy nhưng cũng đừng tìm mấy câu hỏi biến thái như vậy chứ.

Biểu hiện bây giờ là cô nàng nào đó đang đuối lý rồi. Hạ Băng chỉ cười cười, trêu chọc thêm vài câu, hiếm khi thấy cô nàng ranh mảnh này đuối lý. Nói chuyện một lúc thì cuộc ọi kết thúc, ai làm việc ấy.

----

Sáng hôm sau, trời xanh trong, nắng nhẹ, cũng là lúc Hạ Băng nhận việc.

Vốn dĩ tưởng sẽ làm thực tập của bộ phận marketing của N.H (trực thuộc nhà họ Ngô). Ai lại ngờ lại bị sắp làm thư kí, trực thuộc phòng thư kí của tổng tài. Vậy chẳng phải gặp người quen sao. Cô ghét nhất là gặp phải tình cảnh này.

Trên đường đi đến phòng thư kí nhận việc, Hja Băng ''may mắn'' chiêm ngưỡng được không khí làm việc ở đây. Đúng là nghiêm túc như trong tưởng tượng của cô, ai làm việc nấy, hoàn toàn không xuất hiện tình trạng nói chuyện hay làm việc riêng. Xun quanh dường như chỉ có công việc, công việc và công việc. Điều này khiến trong lòng Hạ Băng càng thêm lo lắng, lẫn hồi hợp. Sắp tới cô phải thực sự cố gắng rất nhiều đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngày Đầu Gặp Lại, Anh Muốn Cưới Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook