Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ

Chương 28

Uyển Nhược Du Long

16/09/2020

Chuyện ma quái trong hang động ở ngọn núi phía sau thôn Trần gia đã tồn tại từ lâu.

Nghe nói hang núi kia vốn là nơi tổ tông thôn Trần gia cất trữ lương thực trong chiến tranh, sau đó bị một nhóm sơn tặc giết người không ghê tay phát hiện. Chúng hỏa thiêu hang động, giết người cướp của tàn sát khắp nơi, thi thể chất đống. Nhưng sau đó bọn chúng cũng gặp quả báo, bị kẻ thù bao vây, thiêu chết trong hang.

Từ đó đến nay đã vài chục năm qua đi, người trong thôn vẫn vô cùng kiêng kị hang núi. Lúc đầu còn có mấy người can đảm dám đi qua, bây giờ lại có thêm một anh cảnh sát chết trong đó nữa, hang núi sau thôn hoàn toàn trở thành cấm địa của thôn dân, chẳng ai dám nhắc đến, mà lỡ nói rồi cũng phải chắp hai tay niệm vài câu ‘a di đà phật’ mới yên lòng.

Người khác thì sợ hãi còn Miêu bệ hạ bắt đầu tò mò.

Huyết ngọc có xuất xứ từ trong hang động, như vậy loại năng lượng có trong huyết ngọc cũng sẽ tồn tại trong hang, thậm chí còn nhiều hơn.

Sau khi lên mạng tra xong tuyến đường, tinh mơ mở mắt hôm sau Miêu bệ hạ đã rời giường, nhảy lên xe đi tới thôn Trần gia.

Ở nông thôn chỗ nào cũng có bóng dáng chó mèo, bởi vậy bỗng nhiên xuất hiện một con mèo trắng cũng chẳng khiến ai chú ý.

Sau khi xác định được vị trí của hang núi, mèo Dao Quang cẩn thận quan sát vài lần rồi mới cất bước đi vào.

Cửa hang không lớn, càng vào sâu ánh sáng càng ảm đạm, đi thêm vài bước sẽ không còn thấy rõ 5 đầu ngón tay, giống như đang ở trong miệng của một con quái vật, đi một bước là tiến gần đến cái chết thêm một chút. Nhiệt độ trong hang thấp hơn bên ngoài khoảng 2-3 độ, khiến con người ta cảm thấy lạnh lẽo. Với tình hình này, dù không có chuyện ma quái gì xảy ra cũng chẳng ai dám bước tiếp.

Điều kiện thiếu sáng không hề ảnh hưởng đến hành động của Dao Quang, mà ngược lại, đôi mắt xanh mơn mởn trong bóng đêm mới là điều khiến ‘thứ kia’ phải sợ hãi.

Trong hang núi sạch sẽ hơn nhiều so với dự đoán, không giống như lời đồn trong thôn, bùn đất nước đọng trong hang đều đỏ như máu, dẫu sao cũng chết nhiều người thế cơ mà.

Suy đoán của Bạch Băng không sai, sâu trong hang còn có một đường hầm bí mật, chẳng qua khi ấy chó nghiệp vụ canh bên ngoài cứ sủa inh ỏi như có điều gì bất an lắm, mấy người phụ trách tìm kiếm trong hang cũng cảm thấy khó chịu. Vì vậy sau khi phát hiện thi thể của đồng nghiệp, sợ trong hang có khí độc, mọi người nhanh chóng lui ra ngoài. Trước khi đi còn không quên lấy mẫu không khí về giám định.

Còn khí độc kia, ờ thì, vì mèo Dao Quang mới bắt đầu đặt chân lên con đường đồng cốt, bởi vậy lý luận chưa được cao siêu, cho nên gọi chung là ‘năng lượng’. Cụ thể hơn chút nữa thì trong hang động có mùi máu tươi rất nồng. Con người có thể không phát hiện ra nhưng động vật có linh tính một chút ít nhiều đều có thể cảm nhận được.

Trong bóng tối, bộ lông tuyết trắng càng lúc càng sáng, theo mỗi bước chân của Dao Quang trông như một ngọn lửa di động, còn ‘thứ kia’ có lẽ sắp trở thành nhiên liệu cho ngọn lửa ấy rồi.

“Vút”. Trong không khí truyền đến tiếng xé gió rất nhỏ.

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, Dao Quang nhanh chóng đánh về hướng kia. Có thứ gì đó phi ra ngoài. Nếu không phải Dao Quang tinh mắt, trong bóng tối rất khó để một người bình thường có thể phát hiện ra một con sâu màu đỏ bé như hạt đậu nhưng tốc độ di chuyển lại nhanh vô cùng.

Con sâu nhẵn nhụi như ngọc thượng đẳng này là thứ gì?

Dao Quang không nhìn ra được lai lịch của thứ nọ, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tốc độ nó đánh tới đó. Năng lượng trên người con sâu rất lớn, còn lớn hơn nhiều so với viên huyết ngọc nó đã hấp thụ. Nếu nói năng lượng trong viên viên ngọc là một quả táo, thì năng lượng trong con sâu kia là cả một rổ.

Ngọn lửa màu trắng chính là thiên địch đối với “những thứ dơ bẩn”. Sâu nhỏ nhanh, Miêu bệ hạ còn nhanh hơn. Rất nhanh sau đó, sâu nhỏ đã rơi vào thế yếu.

“Vút!” Tiếng xé gió vang lên lần hai. Hai cái bóng một trước một sau lao vào đường hầm bí mật.



Không gian phía dưới hang động rộng đến bất ngờ, cũng khá là tạp nham, xương khô rải rác khắp nơi. Có một góc hang được dọn dẹp khá sạch sẽ, dùng vài ba tấm gỗ dựng thành một cái bục. Trên bục đặt mấy cái bát nhựa dính đầy máu khô, vương vãi xung quanh là một ít ngọc phẩm. Cách đó 2m là thi thể của một người đàn ông trung niên đang nằm ngửa, có vẻ khá mới so với mấy bộ xương khô quanh đó. Một góc hang khác cách đó khá xa chất đống một ít rác thải sinh hoạt và xác của mấy con vật, cũng có cả xác người ở đó nữa.

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với mấy cái xác này? Đó là chuyện của đội trưởng Bạch Băng, không phải của trẫm!

Dao Quang tập trung tìm kiếm. Con sâu kia sau khi chạy vào đây thì mất tăm mất tích. Nhưng tiếc rằng, phàm là những thứ đã chạm qua, Miêu bệ hạ đều có thể nhớ rõ mùi của chúng, không khác gì rađa sống.

Một lát sau, Dao Quang lại quay về chỗ mấy ngọc phẩm rơi vãi quanh bục. Những món đồ này vẫn chưa được gia công lần 2, đa số đều có màu trắng sữa hoặc xanh nhạt, độ sáng bóng không cao. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy một viên bạch ngọc trong đó đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên bóng loáng nhẵn nhụi, sắc trắng chuyển dần sang hồng rồi dần dần biến thành màu đỏ sẫm…

Dao Quang chụp lấy nó.

‘Crắc!’ Viên ngọc vỡ nát.

Một tàn ảnh nhanh chóng chạy vào ngọc bội bên cạnh.

Ngọc bội màu xanh nhạt tiếp tục trình diễn màn biến hóa trước đó, trở nên bóng loáng nhẵn nhụi, sau đó dần chuyển sang màu đỏ sẫm, chẳng qua tốc độ chậm hơn một chút.

Dao Quang hứng thú thưởng thức một lúc, sau đó lại đập tiếp.

‘Crắc!’ Ngọc bội tiếp tục tan tành.

Thế nhưng con sâu kia rắn chắc đến không ngờ, lần thứ hai trốn vào một cái trâm cài tóc. Sâu nhỏ có thể dễ dàng trốn vào trong ngọc khiến Dao Quang nhớ lại lúc tự chủ đưa hồ lô ngọc cho nó đã đề cập tới truyền thuyết về ‘ngọc trùng’. Không phải là loại sâu sống trong cây, trải qua năm tháng hóa thạch thành ngọc, mà là linh vật được thai nghén trong chính khối ngọc đó. Tiếc rằng trước đây con sâu này đúng là linh vật, nhưng sau khi tắm quá nhiều máu tươi và chết chóc, nó đã thành tà vật. Không khó để nhận ra, nó thích máu tươi.

‘Crắc!’ Dưới tác động của Miêu bệ hạ, trâm ngọc nát thành phấn.

Tuy rằng sâu nhỏ rất cứng nhưng cũng không thể chịu nổi mấy cú đập liên tiếp như thế. Không còn chỗ trốn, nó mau chóng chạy khỏi không gian dưới lòng đất. Miêu bệ hạ theo sát phía sau, một đường đuổi một đường đập. Tốc độ của sâu nhỏ ngày càng chậm.

Một luồng sáng cực mạnh tràn ra ngoài cửa động, và như trong các bộ phim thường thấy, cảnh sát cuối cùng cũng lên sân khấu. Một người đàn ông cao to trang bị đầy đủ, kèm thêm cái mặt nạ phòng độc che hết nửa khuôn mặt. Dù không thấy rõ người đến là ai, Dao Quang vẫn biết đó là đại đội trưởng Bạch Băng.

Hôm qua Bạch Băng đã cho cấp dưới tìm kiếm thi thể của Trần Lai Đông. Pháp y làm việc suốt đêm, cuối cùng cho ra kết luận: nguyên nhân tử vong giống với đồng chí Đại Hàn, là do mất máu quá nhiều. Đừng thấy trên người Trần Lai Đông có thương tích mà lầm, đó không phải vết thương trí mạng.

Có thể phỏng đoán, Trần Lai Đông và đồng bọn đã xảy ra xung đột, sau khi bị thương thì cầm theo viên huyết ngọc trốn ra ngoài, nhưng sao lại mất máu mà chết? Đồng bọn của hắn đi đâu rồi?

Bạch Băng càng nghĩ càng cảm thấy sơn động thật kỳ quái, đó cũng là nơi Đại Hàn thiệt mạng, kiểu gì anh cũng phải tra xét rõ ràng một phen.

Vì thế, Bạch Băng võ trang đầy đủ rồi tiến vào hang.

Sau đó…



Sau đó dưới sự chiếu rọi của ánh đèn, sự hiện diện của Miêu bệ hạ hết sức chói mắt.

Bạch Băng: …

Mặt thì lạnh băng mà nội tâm đã hóa thành tay Nhĩ Khang: Chuyện gì đây? Rốt cuộc là chuyện gì đây??? Mèo này sao lại ở đây? Đùa nhau à???? QAQ

Bị ánh sáng mạnh chiếu đến, động tác của Dao Quang có hơi ngưng lại, nhân lúc đó sâu ngọc đang hấp hối bỗng lao thật nhanh, nhắm thẳng về phía Bạch Băng. Nó-cần-máu!

Cảm giác nguy hiểm ập tới bất ngờ, lưng Bạch Băng cứng đờ, không biết nguy hiểm tới từ đâu, anh theo bản năng nghiêng người, né. Nhưng mà vẫn chậm, tàn ảnh như hạt đậu kia đã tới sát ấn đường.

“Crắc!!” Trong túi gấm đeo trên cổ Bạch Băng vang lên tiếng vỡ vụn, tàn ảnh bị một lực lượng vô hình ngăn cản. Chỉ chớp mắt ngắn ngủi ấy cũng đã đủ để Miêu bệ hạ phi tới.

Trong động lại là một hồi bốp chát.

Bạch Băng bị đánh ngã xuống đất:… Miêu bệ hạ rất khỏe, anh biết, nhưng khỏe đến mức này thì thật sự không khoa học! QAQ

‘Đoàng đoàng!’

Trong động vang lên một tràng pháo nổ đì đùng.

Cuối cùng, sâu ngọc nằm bẹp dí dưới móng mèo bùng nổ trước khi chết, tạo thành một lốc xoáy năng lượng trên mặt đất.

Miêu bệ hạ đứng giữa ngọn lửa trắng không chịu ảnh hưởng, nhưng Bạch Băng vừa đứng lên lại phải gục xuống. Mùi máu tươi nồng đậm buồn nôn quện với hơi thở hôi thối lạnh lẽo sộc thẳng vào mũi khiến người ta không thể thở nổi, Bạch Băng vô cùng khó chịu.

Cũng may tình huống không hợp lẽ thường này không duy trì được bao lâu. Toàn bộ năng lượng tràn ngập trong động chưa kịp phân tán đã bị Miêu bệ hạ hấp thụ sạch sẽ.

“Rẹt… rẹt… ”

“Bạch đội… Rẹt… Bạch đội… Gọi Bạch đội… Rẹt… Xảy ra chuyện gì?” (Bạch đội = đội trưởng Bạch)

“Rè rè rè… anh ổn không Bạch đội?”

Sau khi nghe thấy tiếng nổ đì đùng trong động, vài viên cảnh sát đứng canh bên ngoài vội vàng liên lạc với Bạch Băng, nhưng bộ đàm trong tay bị nhiễu sóng, chỉ truyền đến âm thanh rè rè.

Đây là lần thứ hai Bạch Băng dẫn quân đến hang động, nhưng vài ngày gần đây liên tục xảy ra chuyện kỳ lạ khiến ai nấy đều sợ hãi. Cảnh sát cũng là người, cũng có thứ khiến họ sợ hãi. Họ dám liều mạng với kẻ bắt cóc, nhưng đối mặt với sự quỷ dị này, mọi người thật sự có chút chịu không nổi. Càng gần sơn động cả đám đi càng chậm, chỉ có Bạch băng gan lớn, cũng rất thông cảm với thành viên trong đội, để mọi người canh giữ bên ngoài, tự mình đi vào.

Mắt thấy đã mất liên lạc với đội trưởng, mấy người nhìn nhau nửa giây, cuối cùng vẫn cắn răng liều mạng tiến lên: “Các anh em, người nhiều sức nhiều, chúng ta quang minh chính đại không việc gì phải sợ lũ tà ma ngoại đạo. Đội trưởng Bạch, cố chịu đựng!!!”

Đợi đến khi nhóm cảnh sát oanh liệt xông vào sơn động, chỉ thấy Bạch đội đang quỳ rạp trên mặt đất thở hển hển, và…ờ… một con mèo trắng, đang… sung sướng híp cả mắt?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook