Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ

Chương 10

Uyển Nhược Du Long

16/09/2020

Hôm nay Dao Quang không theo Trì Hử đến công ty. Do không được chào đón ở chợ đồ cổ, kéo theo đó kế hoạch “đi săn” cũng chỉ có thể tạm thời xếp xó. Tuy nhiên, hạt ngọc trên vòng tay của Lạc Tiên cũng mang đến cho nó linh cảm mới.

Dao Quang dạo một vòng quanh phòng ngủ, đầu tiên, cần phải có ngọc.

Cẩn thận tính toán, thật ra những đồ vật làm từ ngọc Dao Quang có rất nhiều, là Miêu đại gia hàng thật giá thật~

Trên tủ đầu giường bày 12 con mèo ngọc đang chơi đùa, mỗi con có một hình thái, động tác khác nhau và đều được điêu khắc rất sống động, khiến người ta vô cùng yêu thích. Dao Quang tiến đến gần tủ đầu giường, nâng vuốt sờ sờ, đây là quà năm mới tự chủ tặng cho nó, con mèo bạch ngọc xếp đầu kia không khác gì phiên bản thu nhỏ của Miêu bệ hạ, do tự chủ tự tay thiết kế, Dao Quang vô cùng trân trọng. Dùng làm tài liệu thí nghiệm gì cơ, dứt khoát bỏ qua.

Mở ngăn tủ phía dưới, bên trong đặt một bộ mặt dây chuyền 12 con giáp bằng ngọc rất đáng yêu. Một cái hộp khác đựng một con cá vàng phỉ thúy tinh xảo, hồ lô ngọc, bí đỏ mã não, bi pha lê, tẩu thuốc san hô đỏ… Đó là đồ chơi tự chủ đưa cho nó. Dao Quang nhìn trái rồi lại ngó phải, chung quy là vẫn tiếc.

Cuối cùng đành phải sử dụng quỹ chứa đồ chuyên dụng của mình, được rồi, thật ra đó chỉ là một cái hộp có nắp đậy mà thôi. Bên trong thượng vàng hạ cám cái gì cũng có, nào là mấy cái ipad bị móng mèo làm hỏng, hay là vòng cổ mới đổi năm ngoái, một số là Miêu bệ hạ tự mình thu thập, số khác là chiến lợi phẩm thu được từ người khác và nhóm các động vật…

Sau một hồi bận bịu, từ lớn như quả hạch đào cho đến nhỏ như cái móng tay, miễn là đồ làm từ ngọc đều bị Miêu bệ hạ càn quét hết. Chủng loại đa dạng màu sắc phong phú, dây chuyền, huy hiệu, nhẫn, quân cờ, đũa, cây ngoáy tai, cúc áo… ngay cả con bướm, con bọ chạm ngọc dùng để trang trí cho vòng cổ cũ cũng bị gỡ xuống.

Sau đó cho hết mấy thứ này vào trong balo chuyên dụng, nghĩ một chút, lấy thêm bánh quy, mứt quả, thịt khô, socola trong tủ đồ ăn vặt nhồi đầy balo, trông cứ như sắp đi chu du thiên hạ đến nơi.

Chuẩn bị ổn thỏa, Dao Quang đeo balo xuống tầng, ra đến sân sau thì gặp chim ngố, khụ, vẹt ngố và ông nội Trì.

Vẹt Bằng Bằng mới nãy còn hò hét ầm trời, vừa thấy Miêu bệ hạ là lập tức thực hiện động tác chim nhỏ nép vào người, sợ hãi than, “Bệ hạ~”

Đối với vẹt ngốc mềm nắn rắn buông không có tự trọng, ông nội Trì: “…”

Hít sâu một cái, tự động xem nhẹ dáng vẻ rụng rời của nó, ông cụ tủm tỉm: “Dao Quang à, định vào rừng chơi hả. Đừng vào sâu quá đấy, nghe nói bên trong có lợn rừng, gấu nâu, khỉ, báo hoa… rất nhiều thứ nguy hiểm, phải chú ý an toàn biết chưa…”

Ngoài Trì Hử, những người khác thực khó tưởng tượng phạm vi vui chơi trong rừng của con mèo này rộng lớn đến chừng nào.

Dao Quang nhảy lên tường bao sân sau, vẫy tay với một người một vẹt. Đến khi chui vào lùm cây vẫn có thể nghe được tiếng ông cụ vọng ra từ trong sân, “Đúng rồi, nếu Dao Quang có thấy gốc phong lan nào lạ lạ nhớ mang về cho ông nội nha~  Không thể cứ mãi bên nặng bên nhẹ chỉ chăm chăm vào Duyên Niên đâu nhaaaaa”, giọng điệu ai oán làm cho Miêu bệ hạ sợ chạy mất dép.

Vào trong rừng, Dao Quang như cá gặp nước, tốc độ chạy vô cùng nhanh. Nếu dùng mắt thường để quan sát sẽ chỉ thấy một bóng trắng vụt qua. Có lẽ chỉ những sinh vật cánh dài mới có thể chạy song song với nó.

Người bình thường phải mất một ngày trời mới có thể đi hết khu rừng, nhưng Dao Quang bệ hạ chỉ mất chưa đến mười phút. Bóng trắng phóng như bay trên đất bằng, mãi cho đến khi gặp một vách đá chặn đường mới dừng lại.



Phía dưới vách đá là cánh rừng già trong lời kể của người dân thôn Nguyệt Tuyền, là khu rừng rậm không người trải dài miên man. Kể cả là những người thợ săn lâu năm trong thôn cũng không thể dễ dàng tiến vào trong đó. Những câu chuyện, truyền thuyết thần kỳ hay ghê rợn kể mãi không hết. Mấy cánh rừng cạnh đó so với khu rừng này thì nhỏ bé đáng yêu hơn nhiều.

Từ thôn Nguyệt Tuyền đi men theo đường núi thì mất nửa ngày mới tới, còn Miêu bệ hạ võ công cao cường thì chỉ cần nhảy thẳng từ trên vách đá xuống, nhanh – gọn – nhẹ.

Xuống đến đáy vực, Dao Quang tiếp tục chạy sâu vào trong rừng.

Trước đây Dao Quang từng đi qua một nơi trong khu rừng già có khí tức rất đặc biệt, nó vẫn nhớ loáng thoáng vị trí của nơi đó.

Được rồi, theo cách hiểu của con người thì có lẽ năng lượng từ trường (?) của mảnh đất này sẽ ảnh hưởng nhất định đến sóng não cũng như khí chất của mỗi sinh vật. Về việc tác động đó là tốt hay xấu, còn tùy thuộc vào phương diện mà ta xem xét. Là một sinh vật ngoại lai, có thể biết được sóng não và khí chất là gì, Miêu bệ hạ cho rằng, mình đúng là bác học!(học sâu biết rộng nhiều ngành khoa học)

Lúc trước ở công ty, hạt ngọc bị Dao Quang đập thành mảnh vụn chính là tác động xấu. Nếu chỉ có vậy, người tiếp xúc lâu dài với nó nhiều nhất cũng chỉ bị tinh thần hoảng hốt, mỏi mệt hoặc những người số mệnh không tốt thì xui xẻo hơn một tí. Nhưng hai viên ngọc này chắc chắn đã từng ngâm trong máu tươi, trải qua chết chóc. Năng lượng xấu được hình thành trong viên ngọc sẽ không ngừng bám theo người đeo nó, giống như một lời nguyền tàn ác, thèm khát máu tươi và tử vong của chính người đeo hoặc của những người khác.

Cô nhân viên mới Lạc Tiên chỉ mang chiếc vòng này trong một thời gian ngắn, cộng thêm tính cách cô gái sáng sủa không muộn phiền, cho nên không bị ảnh hưởng gì cả.

Dao Quang có được linh cảm từ hạt ngọc trên vòng tay, lại vừa khéo biết được một địa phương đặc biệt. Vì thế nó quyết định làm thực nghiệm, chôn một vài đồ ngọc ở chỗ đó, sau một khoảng thời gian thì đào ra, những ngọc phẩm ấy hẳn sẽ có tác dụng đối với số mệnh của con người. Tựa như thầy phong thủy mà ông cụ Trì hết sức tin phục đã nói: Sinh cát khí, xu cát tị hung, xua tan trọc khí. (Đón khí lành, theo cái lợi mà tránh cái hại, xua tan khí uế trọc của cơ thể)

Tiến vào càng sâu, tốc độ của Dao Quang chậm dần. Cho dù là Miêu bệ hạ ngông cuồng bá đạo + luôn coi mình là thiên hạ vô địch, cũng bắt đầu thận trọng cảnh giác.

Tầng cây trong rừng ngày càng rậm rạp, ánh sáng trở nên mờ tối, trong không khí như chứa đựng một áp lực vô hình đè ép khoang ngực. Thể lực dần bị bào mòn, rơi vào trong tai là những tiếng động nhỏ vụn, trong mắt xuất hiện ngày càng nhiều khoảng tối. Trong những khoảng tối mơ hồ đó là những cái bóng vặn vẹo trông như hàng nghìn con mắt đang nhìn chằm chằm…

Dao Quang dừng bước, mắt mèo kim lục híp lại, bộ lông tuyết trắng trong không gian mờ tối càng trở nên ngời sáng, cho đến khi quầng sáng bao phủ toàn thân Dao Quang sáng rực lên như một ngọn lửa bập bùng, cảm giác khó chịu trước đó bỗng biến mất như thủy triều rút.

Khi ảo giác biến mất, khu rừng trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Ngoại trừ những loài thực vật hình thù kì lạ mọc rậm rạp khắp nơi thì không còn sinh vật sống nào khác. Năng lượng từ trường nơi đây dày đặc và hỗn loạn nên sẽ chẳng có sinh vật sống nào ưa nổi. Dao Quang biết, mình tìm đúng chỗ rồi.

Xuyên qua tầng cây lớp lá tĩnh mịch đầy áp lực, cảnh vật trước mắt trở nên thoáng đãng và thanh khiết — ánh dương bao trùm khắp khoảng rừng, dòng suối trong xanh ào ào chảy xuôi, chim hót hoa nở dạt dào sức sống như chốn bồng lai tiên cảnh, khác một trời một vực so với trước đó.

Dao Quang hơi nghi ngờ, có khi suối tiên trong truyền thuyết chính là nơi này cũng nên. Nhưng rất tiếc nó đã thử rồi, ngoài chất nước thanh mát ngọt lành ra thì không có cái gì gọi là sức mạnh thay da đổi thịt cả. Nhưng thật ra nơi này cũng có thể coi là một vùng đất quý, tiếc là đã bị lũ khỉ chiếm trước rồi.

Dao Quang từng tò mò đi vào đây và đã gặp bầy khỉ này.

Do ảnh hưởng tích cực của điều kiện sống, giống khỉ Macaca sinh sống tại đây có hình thể khá lớn, tứ chi cường tráng mạnh mẽ, tư duy linh hoạt, quan trọng nhất là chúng nó rất đông, lại còn thích đánh hội đồng… Lúc trước Dao Quang không có hứng thú với nơi này, khụ, tất nhiên, chính yếu là lúc ấy giá trị vũ lực của nó không phù hợp để đơn phương đả đấu với cả một bầy khỉ. Muốn xông qua bầy khỉ mà không ăn chút đau khổ ư, hơi bị khó đấy. Vì thế để tránh xung đột, Dao Quang chỉ nhìn một chút cho thỏa lòng hiếu kỳ rồi rời đi luôn.

Đi thêm mấy bước về phía ngọn núi bên kia, lập tức xuất hiện tiếng kêu cảnh cáo “khẹc khẹc”. Mặt mèo nghiêm túc của Dao Quang lộ vẻ ‘quả nhiên là thế’, lũ khỉ không thể yêu thương được ấy chúng nó vẫn đang chiếm đóng nơi này.



Một cái hột bay tới, Dao Quang nhẹ tránh ra, lần theo tiếng động nhảy lên trên cây, hất con khỉ dám ném rác vào mặt nó xuống đất.

Cùng với tiếng kêu thảm thiết của con khỉ làm nhiệm vụ canh gác vừa bị đánh, toàn bộ ngọn núi bắt đầu trở nên sôi trào. Những tiếng kêu sắc nhọn liên tục vang lên, một lũ khỉ hung tợn ào ào kéo tới vây quanh Dao Quang. Con khỉ cầm đầu trông cường tráng và hung tàn nhất có lẽ chính là con đầu đàn, tục xưng Hầu đại ca. Khổ người áng chừng phải lớn bằng 2 con khỉ Macaca thông thường.

Tuy nhiên, lũ khỉ trông dữ thì dữ, đầu óc vẫn sử dụng rất tốt, đặc biệt là Hầu đại ca. Đối với tên lông trắng giống mèo mà không phải mèo, không thể phân biệt được nguồn gốc xuất xứ, cái đầu tuy bé nhưng có mùi đáng sợ mơ hồ trước mặt này, trực giác bao năm nay nói cho nó biết tạm thời không nên có hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi cái con khỉ bị đánh tuy đang gào đến là thê thảm nhưng cũng chẳng chết được, dù không vui vẻ, Hầu đại ca vẫn quyết định quan sát tiếp rồi tính sau.

Không có con khỉ nào ra tay, đại ca của chúng nó khá biết kiểm soát cảm xúc, dù chỉ là một chút cũng đã đủ để nói lên chỉ số thông minh không thấp của Hầu đại ca. Dao Quang cảm thấy tin tưởng hơn vào cuộc trao đổi sắp tới. Nếu sản phẩm thực nghiệm thành công, sau này sẽ còn đến thường xuyên, nếu có thể hợp tác thì vẫn tốt hơn, khụ, tuy là nó vừa đánh một đứa nhà người ta.

Tại thời khắc mấu chốt mới thấy trước khi xuất phát Miêu bệ hạ nhồi đầy đồ ăn vặt vào balo là điều vô cùng sáng suốt.

Mở ba lô, Dao Quang đổ ra một ít bánh quy, thịt khô, mứt quả, socola chia cho bầy khỉ. Lũ khỉ lập tức bị một đống bao bì đủ loại màu sắc hấp dẫn sự chú ý. Nhìn theo Dao Quang làm mẫu, nâng trảo bóc một gói bánh quy, hương vị thơm ngọt chưa từng thấy tràn ngập khắp không gian. Nước bọt chúng nó nhanh chóng tiết ra, mắt cũng sắp mờ rồi.

Đầu óc dù có tốt đến đâu thì cũng chỉ là một bầy khỉ ngồi đáy giếng chưa hiểu sự đời. Một con khỉ già lẫm liệt lấy thân thử độc, ăn một miếng bánh quy vào miệng rồi hạnh phúc quá tí nữa là bay lên. Trước khi bầy khỉ bắt đầu tranh cướp, Hầu đại ca nhanh tay lẹ mắt tịch thu toàn bộ đồ ăn vặt.

“Khẹc khẹc”, bầy khỉ bất mãn nhe răng, tư thế kia như hận không thể trực tiếp quyết đấu với đại ca. Tất nhiên, là cả đám chúng nó cùng quyết đấu với đại ca đấy nhé.

“Khẹc!”, Hầu đại ca ổn trọng và uy nghiêm an ủi chúng nó một tiếng, như là đang hứa hẹn, nếu thứ này ăn ngon nó sẽ phân chia cho mỗi người…ờ, một ít.

Kế hoạch “Viên đạn bọc đường” lập tức có hiệu quả.

Ánh mắt bầy khỉ nhìn Dao Quang vô cùng khát vọng, ánh mắt nóng rực như hận không thể đốt thủng vài cái lỗ trên balo. Lúc Hầu đại ca đang suy xét về tính khả thi của việc cướp bóc, Dao Quang tiến vài bước về phía trước, khi lũ khỉ đang định ngăn lại thì mèo trắng lấy ra một miếng mứt quả đưa cho chúng nó.

Cứ như thế, cuối cùng lũ khỉ vỡ lẽ, thì ra là đưa lộ phí~

Lễ phép làm sao, hữu hảo biết bao, đúng là một anh bạn hào phóng!

Vì thế, Dao Quang như nguyện tìm được địa điểm có khí lành nồng đậm trên lãnh địa của bầy khỉ, thật khéo, đó cũng là khu vực xung quanh hang động cư trú của chúng nó. Sau đó, Dao Quang đào một cái hố ngay bên cạnh hang đá, chôn đa số ngọc phẩm xuống rồi lấp lại. Cuối cùng đưa hết số đồ ăn vặt còn dư lại cho bầy khỉ làm phí bảo quản.

Sau khi giao dịch hoàn tất, lũ khỉ sôi nổi biểu đạt, nhớ đến thường xuyên nha cưng~

______Sóng não: trong mỗi con người có một dòng điện sống, mà não bộ – nơi nhiều tế bào tập trung nhất – chính là nguồn điện. Hoạt động phát điện của não sinh ra sóng não, chia thành 5 loại là Beta, Alpha, Theta, Delta và Gamma. Mỗi loại sóng não phản ánh những trạng thái đầu óc khác nhau, cũng có thể đưa ta tới những trạng thái ý thức khác nhau.Khí chất: nguyên gốc là khí tràng (气场) là một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí, hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất. => Khí chất là cái khuynh hướng của tâm tính con người, tạo cho mỗi người một bản sắc riêng. Theo Triết học, Khí chất là toàn bộ những đặc điểm cá nhân của con người, tiêu biểu cho tính năng động của hoạt động tinh thần của con người.Khỉ Macaca (macaque), trong QT là Mac-ca mà mình tra mãi thì thấy đúng nhất có lẽ là giống khỉ Macaca này. Chi tiết các bạn sợt GG là ra nha.ngay-binh-thuong-cua-mieu-be-ha-10-0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook