Trang Chủ
Huyền Huyễn
Ngày Anh Mãi Yêu Em
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ Hạ nói trông anh rất tuấn tú.

Cậu ấy sai rồi.

Bề ngoài của anh còn đẹp hơn rất nhiều so với hình dung của cậu ấy, thậm chí còn hơn cả trong tưởng tượng của em.

Em từng nghĩ chắc anh cũng như những gã từng hẹn hò với cậu ấy, tuy ngoại hình đẹp đẽ nhưng nếu không phải là dạng trai bao bám váy phụ nữ thì cũng là kiểu công tử bột ẻo lả như đàn bà, không có chút nam tính nào, đi đường nếu chẳng may bị ngã thì chỉ biết khóc gọi mẹ mà thôi.

Tuy anh luôn nói với em:

“Anh già quá rồi! Anh lớn hơn em đến hai mươi lăm tuổi!”

Nhưng, trong lòng em, cho tới bây giờ anh chưa từng thay đổi, vĩnh viễn giống như thời khắc đó, là người em vừa gặp đã yêu.

Ngày đó anh mặc một bộ comple màu lam, bên trong là áo sơ mi tối màu đã mở hai cúc trên cùng ra, tay cầm cà vạt, hẳn là được cởi ra lúc anh đi lên lầu.

Anh cao ráo, tóc ngắn đen bóng gọn gàng, nét mặt hoạt bát sinh động, dáng vẻ đường hoàng nghiêm nghị.

Tư thế cầm cà vạt của anh sao lại phóng khoáng đến thế! Nụ cười của anh sao lại mê người đến thế! Có một giây đồng hồ, đôi mắt thâm thúy của anh tò mò nhìn về phía em.

Đó là ánh mắt rất đa tình, nhưng cũng đầy thông minh và phức tạp. Nhiều năm qua, em mãi vẫn không nhìn thấy được ánh mắt ấy.

Đối với một cô gái mười bảy tuổi mà nói, giờ khắc ấy tựa như vĩnh hằng.

Em đã mất hồn khi nhìn thấy anh.

Em đột nhiên ý thức được bộ dạng em hôm nay nhếch nhác đến mức nào. Sắc mặt của em tái nhợt, thân thể lại khẳng khiu. Mái tóc ngắn của em lỉa chỉa tứ phía. Trên người em là chiếc váy cũ rích đã bạc màu, thoạt nhìn thật giống cô bé bán diêm trong câu chuyện cổ.

Thế thì bảo sao anh có thể yêu em như em yêu anh được?

“Em ở đây này!” Lúc này, Hạ Hạ từ sau cửa nhảy ra, vô cùng thân thiết ôm lấy cánh tay anh.

Ánh mắt anh chuyển sang chuyên chú nhìn cậu ấy.

“Người ta chờ anh lâu lắm đấy!” Cậu ấy làm nũng với anh.

Anh cười cười với cậu ấy.

Anh luôn cười như vậy với mọi phụ nữ ở cạnh anh.

“Đây là bạn học của em: Tây Tây.”

Tây Tây là tên tiếng Anh của em. Tên tiếng Anh đầy đủ của em vốn là Tây Tây Lị Á, nhưng mọi người vẫn quen gọi em là Tây Tây.

Tây Tây vốn có phiên âm La Tinh là Ceci.

Tây Tây Lị Á là Cecilia.

Cho tới bây giờ anh cũng không biết tên em vốn dĩ là như thế, anh cũng chưa từng hỏi em, bởi em cũng giống như những cô gái khác, chỉ là khách qua đường trong đời anh. Có lẽ anh đã quen rất nhiều cô gái tên là Tây Tây.

May là anh chưa từng hỏi em, vậy nên, hai mươi năm sau, em có thể dùng tên Trang Trữ Ân của em. Trước kia anh chưa bao giờ nghe qua cái tên này, nên anh không biết em từng là Tây Tây.

Sau khi Hạ Hạ giới thiệu em với anh, anh liền đi về phía em, mỉm cười nói: “Em là Tây Tây?”

Vốn dĩ em nên quay lại cười với anh, thoát khỏi anh mắt mê hồn của anh, nhưng khi ấy em lại nhăn nhó và đỏ mặt vì bối rối, chẳng thốt được lời nào.

Hạ Hạ đắc ý nói với anh:

“Tên của hai bọn em ghép lại sẽ tạo thành vương triều Tây Hạ, rất mạnh đó, anh đừng hòng bắt mạt bọn em!”

Anh cười khanh khách, nói:

“Đó là giống người thô lậu, sau này đã bị Thành Cát Tư Hãn tiêu diệt!”

“Đúng! Bọn em là người thô lậu, nên bọn em muốn ăn cơm! Bụng em đói muốn dán vào lưng rồi!” Hạ Hạ kêu gào.

Anh ngọt ngào nói:

“Xin lỗi, nhưng hai vị tiểu thư chờ anh một chút nhé, anh phải đi tắm trước đã!”

Anh chẳng nhìn em thêm lần nào nữa, lập tức đi vào phòng trong.

Em đã hận chính mình đến mức nào! Sao em không biểu hiện tốt một chút trước mặt anh chứ?

“Cậu thấy anh ấy thế nào?” Hạ Hạ thì thầm bên tai em.

Không đợi em trả lời, cậu ấy đã nói tiếp:

“Anh ấy không giống với mấy gã bạn trai cũ của mình đúng không? Anh ấy rất thích mình đấy!”

Nói xong, cậu ấy đi về phía sô pha, lấy chiếc gương nhỏ trong ví ra tô lại son môi.

Em chưa bao giờ ghen tỵ với cậu ấy đến thế!

Một khắc đó, em thậm chí còn sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh cậu ấy sẽ lấy anh.

Em thật ngốc! Anh làm gì có ý định kết hôn chứ, anh đâu chịu được sự trói buộc của bất cứ phụ nữ nào.

Nhưng, giờ phút đó, em còn chưa hiểu anh.

Em đột nhiên bị thôi thúc phải lấy đi thứ gì đó ở chỗ anh về làm kỉ niệm, nó là đồ của anh, là thứ anh đã từng vuốt ve, để em có thể lừa phỉnh mình, để em gần anh theo một cách khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngày Anh Mãi Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK