Trang Chủ
Huyền Huyễn
Ngày Anh Mãi Yêu Em
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh còn nhớ một cô gái tên Hạ Hạ không?

Anh từng theo đuổi cậu ấy đấy.

Trời ạ! Em thật mong anh không nhớ ra cậu ấy là ai, tựa như anh đã quên đi những cô gái mà anh từng quen vậy.

Cậu ấy là bạn học của em.

Năm đó, bọn em chỉ mới mười bảy tuổi, là độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất.

Em là một đứa trẻ cô độc, cha mẹ em đã qua đời khi em còn rất nhỏ. Em sống cùng người giám hộ mà em thường gọi là bố. Ông ấy lúc nào cũng đi làm lúc nửa đêm, đến sáng hôm sau mới về nhà.

Vì thế em là đứa trẻ luôn khát khao tình thương.

Trước khi biết anh, em chỉ biết có tình bạn.

Cho đến hôm nay, em vẫn không hiểu nổi tại sao em và Hạ Hạ có thể trở thành bạn thân của nhau được.

Cậu ấy và em là hai kiểu người rất khác nhau.

Gia cảnh của cậu ấy rất tốt, cậu ấy là viên ngọc quý trên tay cha mẹ, người lại đẹp, nhưng hiếu thắng, đa tình, bạn trai cứ thay hết người này đến người khác, ngoài ra còn có một đoàn người vây quanh nguyện ý cưng chiều cậu ấy.

Nhiều năm qua đi, bọn em ngày nào cũng dính nhau như sam, dường như chẳng khi nào nói hết chuyện.

Cậu ấy kể cho em nghe về mọi chuyện tình cậu ấy đã trải qua.

Em đã gặp qua tất cả bạn trai của cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy đưa tay ra là những gã ấy sẽ như chim câu ùa vào lòng bàn tay cậu ấy, mong chờ cậu ấy lấy tình yêu mớm cho họ.

Nhưng, cậu ấy luôn cả thèm chóng chán, khi đã chán rồi thì liền coi những người đó như chim chết, tránh xa như thể sợ bẩn tay.

Tuy nhiên, đôi khi cậu ấy cũng nặn ra được hai hàng nước mắt cho chú chim chết nào đó, coi như dùng nước mắt ấy mai táng họ.

Tình yêu với cậu ấy mà nói, chỉ là một trò đùa.

Cách đây nhiều năm, em mới phát hiện, hóa ra cậu ấy và anh thật giống nhau.

Nhưng mà, khi anh chấm dứt thì nhân từ và cao thượng hơn cậu ấy. Anh không nhục mạ người khác, anh chưa bao giờ muốn làm phụ nữ tổn thương.

Còn Hạ Hạ lại tàn nhẫn hơn anh nhiều. Đôi lúc dường như cậu ấy sợ mấy chú chim chết còn chưa chịu đủ thương tổn nên vừa chia tay họ xong liền nói với em:

“Hay mình nói anh ta theo đuổi cậu nhé? Người đó thật ra rất tốt, nhưng tiếc là không hợp với mình. Chỉ cần mình mở miệng thì anh ta chắc chắn sẽ nghe lời mình.”

Anh thử nghĩ mà xem, khi nghe thấy câu ấy, em đã tức đến mức nào.

Nếu cậu ấy không cần gì nữa, cậu ấy sẽ xem đó là món quà tặng cho em. Làm thế cũng chẳng vì em đâu, cậu ấy chỉ muốn gã đó mãi mãi phải ở bên cậu ấy, chờ cậu ấy gọi một tiếng là có mặt thôi.

Nếu có một ngày, gã đó thật sự yêu em, chắc cậu ấy sẽ vẫn nói với em:

“Anh ta thực ra vẫn luôn thích mình!”

Nhưng trước giờ em chưa từng hận cậu ấy.

Cậu ấy là người bạn tốt nhất của em. Em rất hiểu cậu ấy, khi anh quá hiểu một ai đó, anh sẽ không thể hận người đó được.

Tiếc là, cậu ấy chưa bao giờ hiểu em.

Em là một đứa trẻ có tự tôn rất cao.

Em chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến những gã theo đuổi cậu ấy, bọn họ nếu không phải là kẻ có tiền, thì cũng là loại không có cá tính, không có mắt nhìn, thích chơi trội nhuộm đầu xanh đỏ, còn không cũng là những người giống như cậu ấy, xem tình yêu như trò đùa của tuổi thanh xuân. Mấy gã đó chỉ yêu vẻ bề ngoài của cậu ấy, yêu đến không cách nào kháng cự được.

Loại con trai như thế, dù có đặt trong đĩa vàng dâng lên cho em, em cũng không cần.

Cho đến một ngày, cậu ấy nói với em về anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngày Anh Mãi Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK