Trang Chủ
Huyền Huyễn
Ngày Anh Mãi Yêu Em
Chương 21

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mở cửa là một cụ ông mặc lễ phục đen. Ông ấy trông rất già, lưng đã còng, khuôn mặt thê lương đầy nếp nhăn. Hình như em chưa từng gặp ai già như thế, chắc ông ấy phải trăm tuổi rồi, thậm chí là một trăm hai mươi tuổi.

Ông thều thào nói với em:

“Mời vào xem!”

Em miễn cưỡng đi vào, ông ấy khóa cửa đằng sau.

“Mời theo tôi.” Giọng ông ấy khiến người khác thấy e sợ.

Phòng triển lãm tranh hẹp dài, như không có điểm cuối, diện tích lớn hơn nhiều so với em nghĩ. Từ ngoài nhìn vào chắc chắn không ngờ được.

Em từng bước đi về phía trước. Trong phòng treo đầy chân dung người, mỗi bức tranh là một người phụ nữ hay đàn ông xinh đẹp, tuy phục sức già dặn nhưng quanh viền mắt lại không có nếp nhăn nào.

Hai mươi năm qua, em đã xem qua vô số tranh, em gần như có thể nhận ra tất cả các phong cách. Dù là họa sĩ mới chăng nữa em cũng sẽ nhận ra. Nhưng, những bức tranh được treo ở phòng triển lãm này, em hoàn toàn không nhìn ra đây là phong cách của họa sĩ nào.

Lòng em tự hỏi, rốt cuộc đây là vị họa sĩ mới nào mà lại có tài năng phi thường đến thế?

Khi em quay đầu định hỏi cụ già kia thì đã không thấy ông ấy đâu nữa.

Em chỉ còn cách tiếp tục đi tới.

Bỗng nhiên lúc đó, khi em ngẩng đầu lên, bỗng thấy ông ấy đứng trước mặt em từ bao giờ.

“Xin hỏi những bức tranh này là do họa sĩ nào vẽ vậy ạ?”

“Đều do Phu Nhân Hoa Hồng vẽ.” Ông ấy cứng nhắc đáp.

Phu Nhân Hoa Hồng? Em chưa bao giờ nghe thấy cái tên này.

Ông ấy đột nhiên hỏi em:

“Phu nhân đang ở phòng vẽ, cô có muốn gặp bà không?”

Lòng hiếu kỳ đã khiến em gật đầu.

“Xin đi theo tôi.”

Ông ấy đi trước dẫn đường. Em đi sau ông ấy, xuống một cầu thang dài hẹp. Em không ngờ phòng triển lãm này có tầng hầm. Ông ấy bước đi tập tễnh, chao đảo, tựa như sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào vậy.

Chúng em đi qua một hành lang u ám, mỗi bên hành lang đều có một phòng. Bên trái là một căn phòng chứa rất nhiều khung kính, có mấy công nhân nam đang sơn khung. Những công nhân này thoạt nhìn đều già hệt như cụ ông trước mặt, tất cả đều mang vẻ mặt tang thương. Bên phải là phòng có nhiều phụ nữ đang sửa sang lại tranh, các bà ấy cũng già nua như những công nhân nam bên kia, mỗi khi nhíu mày đều mang theo đau đớn.

Sao người làm ở nơi này đều già như vậy?

Em không khỏi suy đoán, vị Phu Nhân Hoa Hồng kia chắc phải một trăm bốn mươi tuổi rồi.

Cứ đi mãi, em bắt đầu ngửi thấy hương hoa ngào ngạt.

Mùi hương ấy càng lúc càng nồng đậm khi em đi vào phòng vẽ tranh ở cuối hành lang.

Phòng vẽ to như vậy nhưng chỉ đặt một giá vẽ ở giữa, trên đó căng một tấm vải chuyên dùng để vẽ tranh sơn dầu, cạnh đó là một chiếc bàn phủ vải nhung đặt la liệt thuốc màu.

Sau giá vẽ đặt một chiếc ghế dựa bằng nhung, trong phòng cắm đầy hoa hồng màu mận chín, vô vàn đóa hoa khoe sắc như vậy, trách không được hương thơm nồng đến thế.

Em chưa thấy loại hoa hồng này bao giờ.

Khi em đang muốn quay lại hỏi cụ ông kia Phu Nhân Hoa Hồng ở đâu thì đã không thấy ông ấy đâu nữa.

Em đến bên bàn, cầm cọ lên ngắm nghía, trong lòng cảm thấy kì quái, cọ vẽ này là loại cọ cổ được sử dụng cách đây vài thế kỉ, giờ đâu còn bán nữa.

Phu Nhân Hoa Hồng chắc hẳn vô cùng già.

Em bỏ cây cọ xuống, khi xoay người định đi sang chỗ khác thì một phụ nữ đã đứng trước mặt em.

Cô ta vào đây từ lúc nào, em hoàn toàn không biết.

Cô ta không hề già chút nào. Ngược lại, cô ta còn rất trẻ, thoạt nhìn chỉ khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, trên người mặc váy lụa màu hồng nhung rất quý giá, ngón áp út tay phải đeo một chiếc nhẫn ruby hình trăng non.

Cô ta đẹp kinh người, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn hút lấy linh hồn người khác.

“Cô muốn gặp tôi?” Cô ta nói, giọng nói nghe rất xa xăm.

“Những bức tranh bên ngoài là cô vẽ?” Em kinh ngạc hỏi.

Tài năng bậc ấy, không thể nào đến từ một cô gái trẻ như vậy.

Nhưng, cô ta gật gật đầu, nói:

“Là tôi vẽ.”

”Mọi người trong tranh thật đẹp.”

“Nhưng lại còn rất trẻ. Tuổi trẻ luôn tốt đẹp.” Cách cô ta nhìn em, như thể đã quen em từ lâu vậy.

Em đồng tình nhìn cô ta.

“Đúng vậy.”

Em hỏi cô ta:

“Họ đều là khách của cô sao?”

Cô ta quan sát em rồi đáp:

“Đúng vậy, tôi đều vẽ theo yêu cầu của họ. Cô có muốn tôi vẽ cho cô một bức không?”

Em ảm đạm nói:

“Tôi không còn trẻ nữa.”

Cô ta cầm cây cọ trên bàn lên, nói:

“Khi tôi vẽ những bức tranh ấy, họ cũng không còn trẻ nữa.”

“Là cô vẽ họ trẻ thêm? Như vậy sẽ không còn là họ nữa.” Em lắc đầu nói.

Cô ta thâm thúy nói:

“Tôi không vẽ họ trẻ thêm, là họ tự biến thành dáng vẻ trong tranh tôi.”

Trong nháy mắt, em khiếp sợ. Hình như em đã hiểu ý cô ta muốn nói.

“Ngồi xuống đây.” Cô ta nhìn về phía chiếc ghế dựa màu hồng nhung, nói với em.

Tín Sinh, em phải lựa chọn.

Em không chút do dự ngồi vào chiếc ghế ấy. Em không bị dụ dỗ, là do em tự nguyện.

Em muốn được trẻ lại, như vậy, nếu ngày nào đó mình gặp lại nhau, có lẽ em sẽ có cơ hội, khiến anh yêu em.

Vì anh, em không sợ gì hết.

“Cô rất đẹp.” Cô ta nói. “Nếu trẻ hơn một chút, cô sẽ hấp dẫn hơn bây giờ nhiều.”

Trong phòng vẽ ấy, dường như thời gian đã ngừng lại.

Em không nhớ rõ rốt cuộc em đang ngồi trên ghế bao lâu. Em nhớ đến cuốn truyện “Bức chân dung của ác quỷ” mà em vội vàng lấy xuống từ giá sách của anh trong lần đầu gặp nhau. Trong truyện, Dorian Gray đẹp vô cùng, họa sĩ đã vẽ chân dung anh ta trên một bức vải để vẽ tranh sơn dầu. Từ đó về sau, bức tranh sẽ già đi, còn Dorian thì vĩnh viễn trẻ trung. Mãi đến một ngày, khi Dorian dùng kiếm hủy bức tranh đó đi, thì bức tranh xấu xí già nua kia bỗng trở thành dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp, còn Dorian thì trở nên già nua không chịu nổi, chết dưới lưỡi kiếm của chính mình.

Em đột nhiên hiểu được cách vận mệnh an bài.

Ngày đó, sao em lại cầm lấy cuốn truyện đó?

Từ hai mươi năm trước, em đã chắc chắn có được anh, chỉ là, em phải đau khổ chờ đợi hai mươi năm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngày Anh Mãi Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK