Ngạo Thế Lãm Nguyệt

Chương 11: Vân Chiến - Mộng Vũ

Cố Tịch

07/01/2016

Mộng Kì xoa huyệt thái dương sau đó nghĩ đến là thư mời giáp vàng trên tay thì không khỏi nghiến răng.

Đám ngươi kia lại đánh cái chủ ý vớ vẩn gì lên người chủ nhân, khốn kiếp lão nương sẽ thịt hết lũ chúng bay.

( Tịch * Nhất thời đen mặt * Hình tượng dễ thương của tôi/ MK: Tịch Nhi dễ thương không được ý kiến/ Tịch * hắc tuyến * cái gì mà tịch nhi?????)

Bất quá lần này chỉ sợ ngũ quốc không yên bình sau vụ kiện náo loạn của Tử Thanh thì tứ đại gia tộc có phần rục rịt mà đại gia tộc Thượng Quan là thấy rõ nhất.

Còn về Linh Lung tộc vẫn là một ẩn số, hầu như về kinh tế hay tiềm lực đều thấp hơn ba gia tộc còn lại, bất quá gia tộc này không phải hạng người nông cạn, chỉ nhìn thấy thái độ đối nhân xử thế là biết gia tộc này mới là gia tộc đáng sợ nhất trong tứ tộc.

Lần này chủ nhân xuất hiện chính là tìm cặp ngọc linh lung theo như điều tra thì 1 cái vòng ngọc đó hiện tại đang trong tay Ẩn tộc chiếc còn lại không có tung tích, vì song long ngọc này mà đại giới chỉ sợ lại huyết tẩy giống như truyền thuyết lục bạch thần khí.

Ngày mai yến tiệc ở Hạo quốc chỉ sợ là dẫn đến rất nhiều người đến vì cặp vòng này chỉ sợ bọn họ lấy nó để khống chế chủ nhân.

Về phần làm sao nàng- Mộng kì biết thì nàng chỉ cói thể giải thích đơn giản bởi vì trí óc của nàng vượt hẳn người thường rất nhiều suy luận ra cũng không phải việc gì khó khắn.

Tuyết Lãm Nguyệt đưa tay chống trán nàng đang tính về thượng quan gia tộc bất quá vẫn chưa được bởi vì Vấn Chiến người này khó đối phó hơn mấy lão già nhà họ Vân kia lần Mộng Vũ chỉ sợ gặp phải khắc tinh rồi...

" Ngươi nghĩ như thế nào về Vân Chiến!?"

Mộng Kì nghe chủ nhân mình hỏi thì ngẩn ra sau đó cũng không hẹn mà nghĩ như chủ nhân, Mộng Vũ rất yêu nghiệt nhưng mà Vân Chiến này lần trước nàng vào phủ của hắn kết quả là.... Mộng Kì hít một hơi ai biết như thế nào lại gặp Mộng Vũ đang .... ở trên giường.

Hai cái người kia chính là ngàn năm oan gia không ai nhường ai được cái gì cả. Lần này Mộng Vũ lại đang đóng giả chủ nhân cứ như vậy thì tình hình sẽ ra sao đây?



( Muốn biết thêm chi tiết hãy đón đọc Ác Nữ Yêu Nghiệt )

Mộng Kì nghĩ nghĩ sau đó không khỏi xự mặt vì sao mấy người kia lần lược đi lúc dầu chính là thần long không thấy đầu khống đuôi bây giớ chính là yêu nghiệt kia, nàng nói trong giọng không mấy dễ chịu:

" Chủ nhân cái tên Vân Chiến kia thâm tàn bất lộ "

Tuyết Lãm Nguyệt đưa mắt nhìn xa sôi sau đó khẻ cười, trong đôi mắt kia hiện lên một tia vui vẻ khó cầu:

" Hắn đã tới kinh thành rồi, lần này chỉ sợ đệ nhất dịch dung như Vũ cũng phải chịu không ít khổ "

Nghe chủ nhân nói thế Mộng Kì cũng không thể không cong môi ý cười sâu xa nhìn về phía chân trời : Vũ ngươi phải hạnh phúc, phải biết nắm bắt cái mình đang có.

--------------

Tại một nơi nào đâu đó...

Một chiếc xe ngựa phóng rất nhanh về phía kinh thành Hạo quốc trong xe ngựa một nam nhân hai sáu tuổi thành thuật nam nhân, mày kiếm toát lên vẽ anh khí, đôi mắt hổ phách toát lên vẽ mị hoặc.

Hắn là Vân Chiến, lý do sao hắn xuất hiện ở đây sao? Lý do chính là, hắn rũ mắt nhìn chằm chắm vào tờ giấy

" Thả lưu hổ phách chẩm, Hoặc hữu mộng lai thì. Phúc thuỷ tái thu khởi mãn bôi . Tái kiến sau "

Vân Chiến nghiến răng nghiến lợi: Nữ nhân đáng chết.



( Tịch : Nữ nhân đó là Mộng Vũ phải không?)

Hắn chỉ mới lơ đi một tý thì nàng đã biến mất khỏi địa lao của quốc phủ. Nực cười chính là nữ nhân kia biến mất ba ngày liền mà không ai biết.

Hắn nên khen nàng quá thông minh hay...

Nữ nhân đừng để bổn vương bắt được ngươi nếu không.... ngươi sẽ sống bằng chết.

--------

Cùng lúc đó tại một biệt viện nào đó

Trên nhuyễn tháp một thiếu nữ tử hồng y vẽ mặt yêu nghiệt được thay bằng bộ dạng rất chi là đáng thương. Tất nhiên thiếu nữ tử này là Mộng Vũ:

- " Cái tên khốn kiếp kia thực rất ..."

Thúy Nha đứng bên cạnh khóe môi dực dực, tiểu thư rất tỉnh ngài tỉnh như thế thật kiến người ta đáng sợ nha, thật ra với võ công của người thì thoát khỏi Vân vương phủ đâu có gì khó nhưng ngài lại hại mình bị bắt vào địa lao bây giờ thì tốt rồi người ta đuổi đến đây, dù tiểu thư có là cao thủ dịch dung thì sao chứ?

Tiểu thư à người làm gì chủ nhân cũng biết đó, nhớ lúc đó cũng gặp Mộng Kì đại nhân bắt gặp tình cảnh tiểu thư trên giường của Vân Chiến, hay rồi ngộ nhỡ kế hoạch của chủ nhân thất bại nàng nghĩ cũng không dám nghĩ: " Tiểu Thư lần này như thế nào?"

Mộng Vũ nhìn Thúy Nha, nhìn nét mặt của nàng là biết nàng đang nghĩ cái gì nhưng mà không phải lỗi của nàng, nàng bất quá chỉ nghé thắm Vân vương phủ một chút nào ngờ lại như thế với lại cái tên kia chỉ cần liếc mắt là nhận ra nàng đây là nổi sĩ nhục lớn nhất của cao thủ dịch dung như nàng.

" Ta làm sao bây giờ, 16 năm qua đây là lần đầu tiên ta khổ như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Thế Lãm Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook