Ngạo Thế Lãm Nguyệt

Chương 4: Hắn Và Ta Giống Nhau.

Cố Tịch

07/01/2016

Hắn hơi ngẩn ra sau đó cau mày một câu " độc trong độc" này rất hàm nghĩa và cũng rất khó hiểu.

Thấy hắn ngẩn người khóe miệng của Tuyết Lãm Nguyệt đang cong lên đột nhiên trùng xuống lắc đầu thở dài:

" Người trúng tuyết cổ thì sẽ yêu một người say mê đến chết đi sống lại nhưng thêm hạnh hoa hương thì càng động tình thì cái chết càng khó coi."

Phong Dật Hiên nghe vậy thì sắc mặt trở nên khó coi, hắn từng rất yêu một người con gái nhưng càng yêu thì hắn phát hiện bệnh tình của mình càng đi xuống thậm trí theo chiều hướng xấu.

Hắn cũng rất thắc mắc ngay cả quỷ y hắn cũng mời đến mà hắn lại không có cách nào giải độc trong khi đó cách đó không lâu vị quỷ y kia đã rất tự tin độc sẽ được giải.

Hắn đã cho người điều tra, nhưng vẫn không có kết quả.

Đến một ngày khi hắn tình cờ biết được cuộc trò chuyện của người con gái hắn yêu, nàng ta từng nói " một phế nhân như hắn mà cũng đòi được ta yêu sao?"

Hắn vẫn không tin được lời đó từ miệng một nữ nhân nhu mềm mà hắn trân trọng, hắn đã cho người điều tra và biết được nàng chính là NỮ NHÂN CỦA THÁI TỬ.

Nàng ta vì giúp thái tử mà độc hạ hắn... Hắn nở nụ cười chua xót, khóe mặt hiện lên một mảnh bi thương nhưng rất nhanh biến mất.

Tuyết Lãm Nguyệt nở nụ cười cay đằng trong lòng hiện lên một cổ trống rổng khi nhìn qua hình ảnh thiếu niên trước mặt đang nghĩ đến một cái gì đó đau thương.

Có lẽ niềm đau thương kia của hắn cũng giống nàng chăng. Bị người mình yêu nhất phản bội.

Bị người mình yêu nhất vứt như một đôi giày rách.

Nàng cũng từng yêu một nam nhân, nhưng có lẽ chỉ là "có lẽ có" mà thôi...



"Thật sự là độc trong độc " Phong Dật Hiên cong môi cười.

Thấy hắn nói như vậy nàng cũng nhịn hơn được cong môi cười, Hạ Mai bên cạnh rất thức thời bởi vì lâu như vậy chưa có một nam nhân nào để chủ nhân khi nhìn trong con mắt luôn sâu không lường được kia xuất hiện một tia dị thường, là một tia đồng cảm nên nàng cũng lui ra để lại hai người trong phòng.

Tuyết Lãm Nguyệt phất tay cánh cửa bên phòng đóng sập lại trong căn phòng một mảnh đen kịt, rất nhanh sau đó một ngọn nến chiếu rọi quanh phòng, Tuyết Lãm Nguyệt đứng lên vén màng chướng bước ra.

Phong Dật Hiên hít một hơi thật sâu bởi dung nhan trước mặt là một thiếu nữ chỉ có 15 tuổi, khuôn mặt tinh xảo trên mặt kia hiện lên nét cười thần bí kiến hắn rất nhanh ra kết luận : Người này quái dị thật.

Tuyết Lãm Nguyệt ngồi xuống, tùy ý phất tay cũng hiện lên sự thanh nhã, giọng nói lạnh nhạt tùy ý:

" Độc này cũng không khó giải. Ngươi chỉ cần lấy mạng người hạ độc lấy máu người đó dụ cổ trong người ra thì sẽ không việc gì "

Phong Dật Hiên nghe cái này lập tức nhíu mày, nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì nàng lại cướp lời trước:

" Tuy nhiên vẫn còn cách khác ..." Tuyết Lãm Nguyệt dừng lại một chút nâng mi mắt, trong mắt có hứng thú nồng đậm " Ta nghĩ ngươi vẫn nên giết người kia đi chứ cách thư 2 này rất đau đớn"

Hắn nghe vậy thì khóe miệng nở nụ cười câu dẫn hắn có thể khẳng định thiếu nữ trước mặt là đang thử hắn, mặt dù khí chất cùng ánh mắt của thiếu nữ kia kiến hắn không nhận thấy nàng nghĩ cái gì nhưng mà cảm giác cho hắn nhận được điều gì đó rất quen thuộc:

" Chỉ có cái gì đó mà ta không chịu được thì còn là nam nhân sao? Cô nương chê cười rồi "

" A, thánh nhân? " Tuyết Lãm Nguyệt thấy hắn nhận ra suy nghĩ của mình cũng không thấy gì lạ bởi vì lúc nàng nhìn thấy hắn trước mặt đã nhận xét trong lòng : YÊU NGHIỆT RỒI.

Nếu hắn đoán ra thì cũng không làm thất vọng với cái giác quan nhạy bén của mình rồi.

" Chê cười "

Thấy vậy nét cười trên mặt của nàng cũng biến mất không thấy tăm hơi, nét mặt trở về cái tịch mịch kiến người ta sợ run người, giọng nói không độ ấm:



" Rất tốt, mai sẽ bắt đầu "

------------------------------

Sau khi Phong Dật Hiên ra khỏi phòng thì Hạ Mai bước vào mang trong mình những rối răm chưa từng có những ý nghĩ mà chỉ có Tuyết Lãm Nguyệt mới biết.

" Mẫu Thân ngươi cũng trúng một loại độc tương tự " Giọng của Tuyết Lãm Nguyệt rất nhẹ mang đầy những bi thương thay cho một ai đó.

Hạ Mai nghe được điều này thì sắc mặt lóe lên sát ý một lát rồi biến mất không thấy tăm hơi, Tuyết Lãm Nguyệt lại nói tiếp:

" Độc này chỉ có cận vệ của thài tử - Hạo Quốc mới chế được " đương nhiên là trước đây còn bây giờ nàng cũng không hiếm lạ gì nó.

Hạ Mai hít một hơi thật sâu vẽ mặt vẫn lãnh đạm phong hoa, thấy như vậy Tuyết Lãm Nguyệt khóe môi vẽ vòng cung, nàng thật bất đắc dĩ từ ngày nàng cứu Hạ Mai, dạy Hạ Mai những tuyêt kỉ của mình thì ngay cả tính cách của nàng ta cũng như đúc từ một khuôn với nàng.

" Chủ tử, ta..."

Hạ Mai đang lên tiếng nói thì Tuyết Lãm Nguyệt lại cắt ngang vẽ mặt mang đậm vẽ tự tin:

" Nhưng mà có như thế nào thì hắn cũng không phải đối thủ của ta "

" Vâng " Hạ Mai bất đắc dĩ kều khổ vẽ mặt vặn vẹo sau đó rất nhanh về vị trí cũ " Chủ tử, tại sao người lại giúp ..."

Tuyết Lãm Nguyệt nghe đến đây bỗng nhiên thấy rất lạ, trước đây hoàn tộc vào huyết vụ lâm sơn thậm trí ngay cả vào cũng không được nói gì là chửa bệnh.

" Có lẽ hắn và ta giống nhau "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Thế Lãm Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook