Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Quyển 8 - Chương 907: Chính diện ác chiến!

Phong Lăng Thiên Hạ

07/05/2017

“Giết!” Tử Tà Tình mang theo Tử Tiêu di dân vội vã chạy tới, lấy xu thế như mãnh hổ xuống núi vọt đi qua, lúc này Phi ma đã đi, từ trên cao nhìn xuống Tử Tiêu di dân chiếm cứ ưu thế, mặc dù đến bây giờ còn không biết cụ thể vì nguyên nhân gì làm cho một vị Thiên Ma Vương lại lâm trận chạy trốn. Tuy nhiên việc đối phương lòng quân tan rã đã trở thành sự thật, không có hoa giả, đây là cơ hội lớn, chỉ cần bắt được chính là một hồi đại thắng chưa từng có!

Một cuộc đại thắng, ít nhất có thể kéo dài thời gian thủ vệ thêm một chút! Trời ban cơ hội tốt, Tử Tà Tình há có thể bỏ qua cho!

Tử Tà Tình thật cũng từng nghĩ quá, đây có thể là địch nhân sử dụng bẫy rập, dụ địch nhưng Tử Tà Tình sau khi cẩn thận nghĩ lại, cái này căn bản không thể nào, bởi vì Phi ma quân trên không trung chỉ cần nhất cổ tác khí xông lên. Mới vừa rồi chỉ có bản thân một mình, ngay cả thực lực mình mạnh mẽ, Tử Tiêu Hoàng Ấn uy năng kinh người nhưng thủy chung vô năng ngăn cản được ma binh, nhất là Thiên Ma Vương chạy trốn kia.

Không từ mà biệt, hãy nói tốc độ của hắn, Tử Tà Tình cũng thấy hoảng sợ, Thiên Ma Vương đó nếu dùng cái cực tốc này cùng mình chu toàn, tuyệt đối có thể cuốn lấy bản thân trong thời gian tương đối dài, để Phi ma chúng nhanh chóng chiếm lĩnh được phân giới sơn, ở chỗ này chuẩn bị kế dụ địch, căn bản là vẽ rắn thêm chân, không có chút ý nghĩa nào.

Sự thật cũng chứng minh phán đoán của Tử Tà Tình, Thiên Ma Vương kia chính là thật trốn, Phi ma chúng tan tác cũng là chân thật!

Tiếp sau Tử Tiêu di dân còn đang ở giữa sườn núi thì Tử Tà Tình hồng y bông bềnh đã đơn thương độc mã, đầu tàu gương mẫu tiến vào trận địch!

Tử Tiêu Hoàng Ấn rầm rầm rầm!

Lấy tu vi của Tử Tà Tình hiện tại toàn lực phát động, Tử Tiêu Hoàng Ấn cũng chỉ có thể một hơi phát động ba lần mà thôi! Nhưng ba lần này lực lượng tạo thành hiệu quả, quả thực chính là... Hủy thiên diệt địa!

Khắp đại địa cũng bởi vì... Liên hoàn tam kích mà rung động, ngay cả đất cũng bị hất lên cao mấy trăm trượng, trên mặt đất đội hình Vực ngoại Thiên ma trong phút chốc chính là người ngã ngựa đổ, vô số Thiên ma bị chấn thành thịt nát, còn có vô số Thiên ma trực tiếp đã bị đánh bay lên trên không trung, sau đó ở trên không trung chia năm xẻ bảy...

Đang xông xuống, đám người lão giả tóc trắng nhất thời thở há hốc mồm kinh ngạc, suýt nữa từ giữa sườn núi lảo đảo lăn xuống!

Từ khi công chúa điện hạ xông ra, đến bây giờ tổng cộng nháy mắt mấy cái thời gian, đội hình Thiên ma vốn là quân dung chỉnh tề, xu thế bài sơn đảo hải mà nay lại làm sao biến thành nhân gian địa ngục đây!

Đây là cái gì tình huống a!

Trên mặt đất vô số máu tươi phun ra, đem mặt đất hoàn toàn nhuộm đỏ, thậm chí không còn kịp thẩm thấu vào dưới mặt đất, chính là đã bôn lưu mà ra.

Nếu nói đây là Huyết trì luyện ngục chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi!

“Rời cao che chở, công chúa điện hạ thoạt nhìn văn văn tú tú, không nghĩ tới lại mạnh như vậy!” Chúng Tử Tiêu di dân trợn mắt há hốc mồm nói: “Nghe nói năm đó Tử Hào bệ hạ chính là uy vũ như vậy, nhưng chỉ sợ bệ hạ có sống lại lại chỉ sợ cũng không có được thần uy của công chúa hôm nay, thật quá bá đạo...”

Tử Tiêu dân chúng nhất phương trong phút chốc tinh thần dâng cao, chưa từng có ngẩng cao!

“Giết!”

Thoáng như nước lũ vậy xông ra ngoài.

Trong lúc nhất thời còn thành lấy ít đánh nhiều.

Thiên Ma Vương chịu trách nhiệm trên mặt đất phi thân lên chính diện đón đầu Tử Tà Tình; Giờ phút này hắn đã nhìn ra, nếu tùy ý để vị mỹ nữ này phát huy thực lực sợ rằng mấy trăm vạn đại quân của mình cũng chỉ đủ cho đối phương đập 20-30 cái là xong đời...

Huống chi trong tay đối phương thanh kiếm kia dường như cũng không phải là chơi không a.

Dưới mắt việc cấp bách, chính là trước tiên phải ngăn chặn được duệ thế của đối phương sau đó mau sớm điều cao thủ tới vây kín, lúc đó mới có hy vọng giết chết vị mỹ nữ cao thủ này.



Hoặc là coi như làm không được, phải có một đám cao thủ cuốn lấy nàng, những người khác mau xông qua triển khai đánh sâu vào Cửu Trọng Thiên Khuyết. Đây cũng là một cái công lớn, nếu là có thể tiến một bước xông vào Cửu Trọng Thiên Khuyết, vậy thì hay hơn.

Hơn nữa cô nàng mới vừa rồi liên tục thúc dục Tử Tiêu Hoàng Ấn, thực lực tiêu hao cũng là không ít, rất có thể đã là thế suy sức yếu... Nói không chừng, ta còn có thể nhặt được tiện nghi, bắt được 1 nữ nhân mạnh không hợp thói thường.

Vị Thiên Ma Vương trong lòng âm thầm có chút hưng phấn: Nếu ngươi mới vừa rồi không có dùng Tử Tiêu Hoàng Ấn, ta đây sao dám xông đi lên, chỉ là liên hoàn tam kích, chỉ sợ ta cũng bị thiệt thòi lớn. Nhưng ngươi lại trước thời hạn bại lộ thực lực, hơn nữa còn tiêu hao hết nhiều thực lực...

Bực này tiện nghi này nếu không chiếm thì lãng phí a.

Lại nói vị Thiên Ma Vương này xông lại, đối với Tử Tà Tình mà nói cũng là gãi đúng chỗ ngứa!

Thiên Ma Vương chịu trách nhiệm trên bầu trời không biết bởi vì sao đào tẩu, mặc dù đến nay vẫn là không biết duyên cớ, nhưng thủy chung là chạy trốn, trước mắt người chỉ huy cao nhất trong Thiên ma quân đội cũng chỉ còn lại có tên này mà thôi.

Nếu ngay cả Thiên Ma Vương chỉ huy trên mặt đất cũng tiêu đời rồi, tình hình chiến đấu rất có lợi, trừ làm địch thủ vẫn lạc làm cho quân địch tan tác ra, còn có thể làm đối phương ở trong thời gian ngắn khó có thể tạo thành một lớp thế công mới, có thể sử dụng Tử Tiêu dân chúng tạo thành phòng tuyến duy trì càng lâu hơn.

Cho nên, Tử Tà Tình đánh sâu vào trận địch với mục tiêu chính là gia hỏa này, chẳng qua là ở trong chi chít Thiên ma đại quân, nơi nào là dễ dàng có thể kiếm được, cho nên Tử Tà Tình mới cố ý chế tạo ra hỗn loạn khổng lồ đồng thời đã bí mật làm ra bộ dạng có chút kiệt lực, cố ý dẫn hắn tới đây, tạo thành cục diện “Vương đối vương”.

Vương đối vương, 2 bên đều mừng rỡ nhưng không biết là ai chết vào tay ai?

Thấy Thiên Ma Vương rốt cục chủ động tới đây, Tử Tà Tình mừng rỡ thét dài một tiếng, không tránh không né, vung trường kiếm nghênh đón lại còn đem Tử Tiêu Hoàng Ấn hung hãn đập phá một lần nữa!

Đại địa chấn động, vô số Thiên ma thảm thiết kêu rên một tiếng, một mảnh bụi mù phóng lên cao mấy ngàn trượng; Ở trong cảnh hết sức hỗn loạn này, Tử Tiêu di dân đội ngũ giống như thủy triều vọt tới!

Theo một tiếng giết hai bên đội ngũ giống như là sao băng đụng vào nhau.

Ầm ầm đụng thẳng vào nhau!

Cái loại như dã lang chết đói bắt đầu cắn xé, chém giết, liều mạng ở trong nháy mắt triển khai!

Cũng chỉ lần va chạm thứ nhất chính là đụng ra đầy trời huyết lãng, che khuất bầu trời, máu chảy thành sông!

Vốn là huyết trì địa ngục nay càng thêm hồng!

Nhưng ngay sau đó, hai bên lại lao tới. Dưới chân lưu lại chỉ có thi thể hài cốt.

Cuồn cuộn mà tiến!

Trên không trung Tử Tà Tình rốt cục đã cùng vị Thiên Ma Vương kia chính diện va chạm!

“Người đâu mau báo danh!” Thiên Ma Vương dữ tợn há miệng rộng, 2 hàm răng huyết hồng cơ hồ xông ra khóe miệng quát.

“Có cần phải như vậy không? Bổn cô nương chưa từng báo danh với kẻ nào sắp chết cả!” Tử Tà Tình hừ một tiếng, cầm trong tay kiếm Sở Dương tận tâm chế tạo, kiếm quang như mưa, kiếm khí như bộc, chạm mặt lao tới.

Vừa tiếp chiêu, vị Thiên Ma Vương kia nhất thời kêu khổ thấu trời!



Người con gái trước mắt, vô luận tu vi cũng tốt, kiếm thuật cũng được, toàn bộ phương vị tổng hợp tố chất thế lực cũng không phải là mình đủ khả năng ngăn được! Càng kỳ quái hơn chính là, ngay cả binh khí của bản thân cũng không phải là đối thủ của người ta! Mới chỉ là một chiêu, binh khí trong tay mình lại đã bị sứt một cái lổ hổng lớn, thân thể cũng bị chấn đắc thất điên bát đảo!

“Chẳng lẽ ngươi hẳn là đỉnh trên đỉnh tuyệt thế cường giả?” Vị Thiên Ma Vương này bi phẫn vạn phần kêu lên, trong lòng một cỗ cảm giác ‘Ta rốt cục vẫn phải rút lui’ thản nhiên dâng lên.

“Thánh Nhân đỉnh?” Tử Tà Tình sử dụng kiếm chém ra 1800 kiếm xếp thành một mảnh màn sáng công kích, trong miệng thản nhiên nói: “Ta sớm đã vượt qua rồi!”

“Nga ~~~ nôn khụ đả thương... (Khụ, phiên dịch ra tiếng Cửu Trọng Thiên Khuyết chính là: Nga, má ơi...)” Vị Thiên Ma Vương này rên rỉ một tiếng, hết sức chống đỡ.

“Ngươi tên khốn này có đem phổi nôn ho ra cũng vô dụng, đi chết đi!” Tử Tà Tình hồn nhiên không giải thích được ý nghĩa, thuận miệng trực tiếp mắng to một tiếng rồi giống như cuồng phong bạo vũ kiếm thế quay chung quanh vị Thiên Ma Vương này triển khai cuồng oanh lạm tạc!

Giờ phút này, Sở Dương bên kia áp lực đã giảm bớt rất nhiều.

Đại quân Thiên ma xâm lấn mặc dù đã có khá nhiều tránh né xông vào được Thiên Khuyết nội địa nhưng quân đội Trung Cực Thiên phương cũng đã từ từ chạy tới triển khai đón đánh, ở các địa vực, các quan ải triển khai chiến đấu, làm hết sức diệt sạch ma hoạn.

Mà đệ nhất cầu bên kia, Tử Tà Tình suất lĩnh Tử Tiêu di dân chặn lại Thiên ma đại quân đến tiếp sau, mặc dù đây nhất định là một đoạn thời gian cực kỳ ngắn ngủi nhưng áp lực nơi đây chợt giảm đi cũng rất rõ ràng.

Kết quả là, có nhiều đỉnh cao thủ đồng tâm hợp lực ở trong Thiên ma đội hình đi ngang qua, giết càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một lớp Thiên ma chi chúng này cao thủ không nhiều, nay bị mấy chục đỉnh cao thủ quét ngang tàn sát, số lượng ma chúng cơ hồ là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được cấp tốc giảm bớt.

Sở Dương người kiếm hợp nhất, như trường long vậy ở trong Thiên ma đại quân qua lại quét ngang, hạ thủ không chút lưu tình; Chỗ nào Sở Dương đi ngang qua, phía sau chính là chi chít thi thể, sau đó những chỗ trống lại bị Thiên ma mới nhanh chóng lấp đầy cho nên lại giết trở lại!

Nhưng vẫn là có không ít cá lọt lưới nhân cơ hội vọt vào Thiên Khuyết!

Vực ngoại Thiên ma đối với việc tiến quân vào Cửu Trọng Thiên Khuyết có ý niệm cực kỳ cố chấp trong lòng, có tâm thế ‘cho dù chết cũng muốn chết ở trên mặt đất Cửu Trọng Thiên Khuyết’.

Nhưng chính là loại tâm thái này làm cho đám người Sở Dương có cảm giác khốn nhiễu thật lớn.

Sở Dương một đường giết trở lại, lại thấy đến một đạo hồng ảnh từ trên trời giáng xuống, cũng là Mạc Khinh Vũ cực tốc chạy về đưa tin.

“Ngươi tại sao trở về rồi? Bên đó có đại biến cố rồi sao?” Sở Dương hỏi.

“Đúng là đại biến cố! Tử tỷ tỷ bên kia cần cao thủ! Hơn nữa cần nhân thủ! Rất nhiều người!” Mạc Khinh Vũ vội mau vàng nói: “Phái ta trở lại cầu viện.”

Hiện tại bực này thời khắc đã không cần nửa chữ nói nhảm nữa. Trực tiếp chính là nói ra nhu cầu!

“Cụ thể cần bao nhiêu?” Sở Dương tinh thần chấn động. Nếu là cầu viện, vậy thì nhất định là tình thế có thể ổn được.

“Ít nhất cần mười mấy đỉnh cao thủ! Đây là số lượng tối thiểu! Hơn nữa càng nhanh càng tốt!” Mạc Khinh Vũ nói: “Ta phải nhanh đi về, bên kia trạng huống thật sự quá gấp rồi.”

Mạc Khinh Vũ vừa nói xong đã bắt đầu trở về. Nàng có thể xác định, Sở Dương hoàn toàn nghe được và hiểu rồi.

Cho nên, nàng muốn lập tức trở về, trợ giúp Tử Tà Tình!

“Chúng ta lập tức tới ngay!” Sở Dương chỉ kịp nói một câu nói thì thân thể Mạc Khinh Vũ đã hiện ra tại phía chân trời biến thành một mảnh huyễn hồng thân ảnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook