Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lôi Kính và Doãn Thiên Kỳ đang đắm chìm giữa bể tình liên tục cao trào này, không nhận ra được phiền não của cậu trai Lôi Lệ. Vẫn là Cổ Vân Phong nhắc nhở cho, khiến Lôi Kính với Doãn Thiên Kỳ mới để ý được em trai hơi gầy một chút.

“Sao lại thế này, có phải lạ người lạ chỗ không?” Lôi Kính lo lắng hỏi.

Cổ Vân Phong thấy ái tinh trên đầu Lôi Lệ phát quang lấp lánh, không khỏi thần bí nói “Không phải, là bệnh tương tư đó.”

“Bệnh tương tư?” Lôi Kính ngẩn ngơ “Thì ra Lôi Lệ thích con gái, nó có tâm sự như thế sao không chia sẻ cho thằng anh này?”

Thấy trên mặt Lôi Kính có phần mất mác, Doãn Thiên Kỳ vội vàng an ủi nói, “Có lẽ Lôi Lệ cũng không biết đến tâm sự của chính mình, anh thử hỏi xem sao nó nói với anh được.”

“Không, nó muốn nói với anh, nhưng mà mỗi lần nói được một nửa rồi không nói tiếp. Anh giờ một lòng một dạ chỉ có tiểu yêu tinh là em, nên cũng không có hỏi nó.”

Doãn Thiên Kỳ nghe xong vừa thấy ngọt vừa thấy tức, nhịn không được thưởng hắn một cái cốc đầu. “Được rồi, Gấu chết! Ý của anh là mọi chuyện đều do bổn thiếu gia hại?”

“Anh nào dám, vợ yêu, đừng nóng giận, lại đây, uống miếng nước cho hạ hỏa…” Lôi Kính tay chân vụng về lấy ly nước, làm sao ly nước ướt hết, nhỏ nước tí tách.

“Hừ, em không dám đụng.”

Biết tâm can bảo bối thích sạch sẽ, Lôi Kính vội vàng triển khai hành động “bổ sung’ —- gấu ta lè lưỡi liếm mép ly sạch sẽ.

Tống Tiệp ở một bên thiếu chút nữa đã ói ra.

Kinh quá, Lôi Kính không biết Doãn Thiên Kỳ thích sạch sẽ sao? Này không phải muốn bị đánh à?!

Không ngờ Doãn Thiên Kỳ thấy hành động của Lôi Kính, mặt đỏ lên, nhận lấy ly nước, coi như không có việc gì uống vào. Tống Tiệp thấy thế thiếu chút nữa đã hôn mê.

“Chậc chậc, lợi hại, sức mạnh của tình yêu quá sức lợi hại.”

Cổ Vân Phong nhìn thấy ái tinh trên đầu còn có một đám mây nhỏ phát sáng lấp lánh, không khỏi bật cười, xem ra đám mây nhỏ này uy lực thật kinh người!

Từ khi hiềm khích của Thượng Nhạc Hữu Thượng được xóa bỏ, hòa thuận sống chung, mọi người đều thả lỏng tâm trí, người nào cũng bước ra khỏi cái ‘tủ’ của mình và thẳng thắn nói ra những tình cảm ngầm trong lòng…

Từ khi vườn hoa cúc của trường Thượng Nhạc Hữu Thượng lần lượt hé nở ra, liền xuất hiện quá nhiều couple không thể nào tưởng tượng được.

Sau cùng, Cổ Vân Phong giật mình khi thấy nam tử hán đại trương phu – đầu đội trời chân đạp đất Lôi Kính khi yêu lập tức biến thành ‘thê nô’, hầu hạ Doãn Thiên Kỳ như nữ vương vậy.

Bất quá Doãn Thiên Kỳ cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, nghe Tống Tiệp kể, thằng nhóc ngạo kiều kia còn lén lên vi tính nghiên cứu kỹ thuật tình ái, giống như muốn làm tất cả biện pháp để quấn chặt trái tim của người yêu, không cho hắn đi ăn vụng bên ngoài, thật sự quá hài hước mà!

Nhìn thấy Cổ Vân Phong cười tít mắt với tâm can bảo bối của mình, hắn lập tức kéo Doãn Thiên Kỳ vào lòng mình. “A Phong chết tiêt! Chưa nghe qua câu ‘đừng để anh em cướp vợ mình’ sao? Liệu hồn, đừng để tao trở mặt!”

Cổ Vân Phong tức giận nói “Trở mặt? Mắt tao còn trợn trắng nè! Kệ mày!”

Doãn Thiên Kỳ thật sự không còn cách nào để đối phó với con gấu thích ăn dấm chua này. “Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Ba em nói, để mừng sinh em, ba muốn mời mọi người đến đảo tư nhân của gia đình em để nghỉ ngơi, không biết chủ nhật này có thể hân hạnh đón tiếp mọi người được không?”

Tống Tiệp với Cổ Vân Phong đương nhiên vui vẻ đồng ý, Lôi Lệ kế bên như đã đi lạc vào cõi thần tiên, những chuyện xảy ra xung quanh hoàn toàn không quan tâm.

“Lôi Lệ, đi với tụi anh không? Lôi Lệ! Lôi Lệ!”

“Hả? Cái gì?”

Doãn Thiên Kỳ kêu vài tiếng, cuối cùng Lôi Lệ cũng giựt mình tỉnh dậy!

Xem ra thằng nhóc này bệnh không nhẹ! Lôi Kính nhíu mày.

Lôi Kính gật đầu, “Sinh nhật của chị dâu em, em tuyệt đối không thể thiếu được. Huống hồ bác Doãn cũng muốn người nhà chúng ta bồi dưỡng tình cảm.”

Từ khi Doãn Lưu Phong trịnh trọng nói xin lỗi với Lôi Kính, cũng thoải mái đồng ý cho con mình kết giao với hắn, Lôi Kính liền thay đổi thay đổi cách nhìn về ông.

Bây giờ cảm tình của hai người rất tốt.

Ai ngờ Lôi ệ vừa nghe đến tên của người đàn ông kia, lông tóc đều muốn dựng đứng. “Em không đi! Có chết cũng không đi!”

Sinh nhật của tâm can bảo bối mà lại đi nói chết này chết nọ, xui xẻo!

“Cái thằng này mày nói cái gì đấy hả?” Lôi Kỉnh nỗi giận lôi đình cốc đầu hắn một cái thiệt mạnh!

Lôi Lệ ủy khuất xoa xoa đầu, đột nhiên lớn tiếng khóc “Huhuhu… Anh khi dễ em, ông ta cũng khi dễ em, ai cũng khi dễ em! Huhuhuhu…”

Mọi người thấy một thằng con trai cao 1m9 cứ như em bé, khóc đến kinh thiên động địa, không khỏi há hốc miệng.

“Đều là tại anh! Mau đi an ủi nó đi!” Doãn Thiên Kỳ hung hăng đẩy hắn một cái.

Lần đầu tiên Lôi Kính thấy em trai mình khóc đến thương tâm như vậy, áy náy đi qua vỗ vỗ bờ vai nó “Rồi rồi, đừng khóc, là anh không tốt. Em không muốn đi thì đừng đi.”

Nước mắt Lôi Lệ ngừng chảy “Em… em không phải là không muốn đi…”

Cái não đơn giản của Lôi Kính lập tức ngốc một chút.

Vừa nãy mới nói đánh chết cũng không đi mà?

Nhìn cái mũi hồng hồng vì khóc của em trai, Lôi Kính đột nhiên có cảm giác “Nhà mình có trai mới lớn à”…

Đảo nhỏ xinh đẹp nằm giữa Thái Bình Dương.

Bầu trời xanh thẳm, ngàn dặm không mây.

Làn gió se lạnh từ từ thổi tới, làm cho người ta có cảm giác sảng khoái nói không thành lời.

F4 đi bằng máy bay tư nhân tới, chẳng những có mặt đầy đủ thành viên, còn mang theo một nửa kia của mình, đương nhiên, còn có cả Lôi Lệ vô dụng nữa.

Giờ phút này, trên bãi cát trắng tinh được đặt một chiếc bàn dài, phía trên đặt những món ngon đầy màu sắc, khiến người nhìn thèm nhỏ dãi!

Doãn Thiên Kỳ kêu mọi người ngồi xuống, chốc lát sau, chủ nhân của hòn đảo xuất hiện.

“Chào mọi người.” Doãn Lưu Phong mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần biển có in hoa văn và màu sắc ở trên, khí chất tiêu sái làm cho ánh mắt người ta cũng sáng lên.

“Wow, bác Doãn hôm nay đẹp trai quá!”

Chuyện gì cũng vượt qua được, nhưng lời nịnh nọt thì không.

Lôi Kính cẩn thận tuân theo lời dạy, sống chết vỗ mông ngựa cha vợ tương lai.

“Lôi Lệ, em xem có đúng không?”

Lôi Lệ cúi đầu, nhìn cũng không dám nhìn người đàn ông kia, chỉ là gật đầu qua loa “Ừm.”

“Lôi Kính, em trai con không vui hả? Sao nãy giờ không thấy nói gì hết?” Doãn Lưu Phong quan tâm hỏi.

“Không có không có, nó vui quá đó chứ!” Lôi Kính âm thầm nhéo nó một cái “Nhanh, ngồi bên cạnh bác Doãn đi, rót rượu cho bác luôn.”

Mẹ kiếp! Anh trai vì vợ yêu của mình, đến em trai cũng đẩy đi hầu rượu cho đàn ông, anh còn có lương tâm không vậy?

Đúng là bán đệ cầu vinh, thấy sắc quên đệ!

Lôi Lệ ủy khuất trừng mắt với anh trai.

“Nhìn cái gì? Còn không mau đi?”

“Bác thấy không cần miễn cưỡng đâu.” Doãn Lưu Phong mỉm cười.

“Không sao, làm sao có thể miễn cưỡng được chứ?” Lôi Kính dùng lực đẩy em trai đi.

Tội nghiệp Lôi Lệ bị anh trai sinh đôi đẩy vào miệng hổ, chỉ có thể run run ngồi bên cạnh Doãn Lưu Phong.

“Đến nào, chúng ta nâng ly chúc mừng sinh nhật hôm nay.”

Phí Tử Ngang thân là đứng đầu F4, đương nhiên bị kéo ra chúc đầu tiên “Chúc Tiểu Kỳ đáng yêu của chúng ta, mãi mãi hạnh phúc giống như hôm nay, được tình thân, tình yêu và tình bạn xoay quanh.”

“Lão Đại nói hay quá!” Mọi người vỗ tay bôm bốp.

Lôi Kính thấy tâm can bảo bối của mình cười đến vô cùng sáng lạn, trong lòng ngập tràn tình yêu vô tận đối với cậu, cũng nâng ly lớn tiếng nói “Tình thân vạn tuế! Tình yêu vạn tuế! Tình bạn vạn tuế! Nữ vương Tiểu Kỳ vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!”

Mọi người cười đến ngã trái ngã phải, còn Doãn Thiên Kỳ càng dở khóc dở cười.

Doãn Lưu Phong cũng cười toe toét, “Doãn gia chờ không được tới lúc cùng Lôi gia kết làm thông gia…”

Lôi Lệ nhìn hắn đột nhiên liếc cậu một cách ý vị thâm sâu kia, trong lòng tim đập bình bịch, vội vàng cúi đầu uống nước trái cây.

“Á, nước trái cây chảy hết xuống quần cháu rồi kìa…” Doãn Lưu Phong cầm lấy khăn ăn hướng ống quần thiếu niên chà xát, lau lau, càng lau càng lên cao…

Bởi vì hôm nay ngồi ở trên bãi cát nên bàn tay to của người đàn ông dễ dàng lấy ra dương cụ đã cương cứng. “Ông… ông… vì sao…” Lôi Lệ khẩn trương, nói lắp bắp.

“Đồ ngốc, em thật sự tưởng anh quên chuyện đêm đó rồi sao?”

“Cái gì? Ông vẫn nhớ?”

“Ai có thể quên được cái mông dâm đãng giết chết đàn ông chứ? Yên tâm, buổi tối anh sẽ cùng em ôn lại chuyện cũ…”

Huhu… không cần đâu!!!

Anh hai cứu em!

Lôi Lệ dùng ánh mắt phát tín hiệu cầu cứu đến anh trai, tiếc rằng Lôi Kính đang vui cười cùng mọi người, căn bản không có phát hiện em trai đáng yêu của mình đã lạc vào ma chưởng…

Bởi vì trên đảo chỉ có năm phòng ngủ, bốn đôi tình nhân tất nhiên mỗi đôi một phòng, cuối cùng Lôi Lệ phải cùng với Doãn Lưu Phong ngủ chung một phòng.

“Không muốn! Em muốn ở chung với anh trai!” Tiểu kê kê bị đùa bỡn suốt cả buổi chiều, thiếu niên tội nghiệp thiếu chút nữa đã bắn tới tinh tẫn nhân vong, có đánh chết cũng không chịu cùng với con ma dâm kia ở chung một phòng!

“Mày điên à? Dám quấy nhiễu tao với chị dâu mày ân ái? Muốn chết sao?”

“Huhu… vậy em ngủ với anh Mạnh!” Lôi Lệ chuyển hướng nhìn đến Mạnh Niệm Kỳ mà nó thích nhất.

Phí Tử Ngang không đợi Mạnh Niệm Kỳ trả lời, lập tức nhảy ra! “Em trai ngoan, anh Mạnh của em với anh có chuyện cần phải bàn, con nít không nên nghe thì tốt hơn.”

“Vậy còn anh Cổ?”

“Ngại quá, anh đã đáp ứng với anh Tống của em rằng buổi tối sẽ cho anh ấy cảm thấy hạnh phúc rồi, cho nên em trai Lôi Lệ ngoan, đừng tới quấy rầy bọn anh…”

“Huhu… thầy Lục, em có thể ngủ với thầy không?” Lôi Lệ ôm tia hi vọng sau cùng, hướng đến thầy giáo Lục Thư Dĩnh.

Nhìn thấy ánh mắt đáng thương tội nghiệp của thiếu niên, Lục Thư Dĩnh còn chưa có mở miệng, lập tức bị Vương Vũ Kiệt cắt ngang!

“Được thôi, thầy dám cùng nó ngủ, em đây liền ngủ với bác Doãn. Thầy biết đó, em thích đàn ông lớn tuổi.”

Lục Thư Dĩnh vừa nghe, không nói hai lời liền kéo Vương Vũ Kiệt bỏ chạy.

“Em trai tội nghiệp, vậy là không có ai muốn giúp em. Haiz, thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay.” Doãn Lưu Phong châm chọc nói.

“Hừ, tui ngủ ở ngoài!”

“Được thôi, đừng nói anh không cảnh cáo em, buổi tối thường có thú dữ lui tới đó…” Doãn Lưu Phong chỉ định nói lung tung thôi, nhưng Lôi Lệ lại tin như cầy sấy, chỉ nó thể rưng rưng cùng con ma dâm này về phòng.

Vừa vào đến phòng ngủ, Lôi Lệ thân cao lớn như vậy mà lại chạy đến ban công, giả bộ muốn nhảy xuống!

“Ông… đêm nay ông mà bậy, tui nhảy xuống liền!”

Doãn Lưu Phong không khỏi bật cười “Đồ ngốc! Phía dưới toàn là cát, em có nhảy cũng không có chết.”

Huhu… ông trời muốn Lôi Lệ tôi chết sao?

“Vậy… tui kêu cứu lớn hết cỡ! Nếu anh trai tui mà biết ông làm bậy tui, nhất định sẽ đến cứu tui.”

“Được thôi, em cố gắng kêu đi, kêu càng lớn càng tốt. Tốt nhất là cho tất cả mọi người biết chuyện đêm đầu của em bán cho anh.”

“Tui không có bán đêm đầu của tui cho ông!” Lôi Lệ rống đến đỏ mặt.

“Không có? Nếu không như vậy, sao em đi cái club đó làm gì?”

“Là bạn tui kéo tui đi! Tui nhất thời tò mò nên đi theo, ai mà biết gặp cái con ma dâm như ông!”

“Coi như bạn em kéo em đi, nhưng em cũng đâu có cần chạy lên sân khấu đấu giá đêm đầu tiên.”

“Tui làm sao mà biết được đó là bán đấu giá? Là thằng đó gạt tui lên sân khấu hát! Sao ông mắng tui, còn ông thì sao? Ông đến cái chỗ đó làm gì? Già dê biến thái!”

Doãn Lưu Phong nghe cái danh hiệu đó, không khỏi cười khổ “Anh cũng là bị bạn bè kéo đi xem vui, ai biết được khi anh nhìn thấy em, ánh mắt liền không chuyển dời được…”

Người đàn ông nhớ lại cảnh tượng lúc đó, toàn thân đều bị dục hỏa đốt cháy!

Thiếu niên cao lớn cường tráng đứng trên sân khấu tràn đầy nhục dục, trên mặt cậu lại xuất hiện vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ.

Tương phản cực độ này làm khiến cho các cánh đàn ông dưới sân khấu trở nên điên cuồng, tất cả mọi người đều hăng hái tham vụ cạnh tranh đấu giá.

Cuối cùng Doãn Lưu Phong dùng một cái giá cực cao mới được đêm đầu tiên của cậu.

Mà thiếu niên này quả nhiên cũng không làm cho hắn hối hận.

Chẳng những không hối hận, mà còn thương nhớ ngày đêm.

Sau khi mất tung tích của cậu, không lúc nào mà không nhớ nhung.

Cho dù tìm được ít nhiều những thiếu nam cường tráng để lên giường, y cũng tìm không ra cái tư vị mất hồn đó.

“Cam chịu số phận đi…” Doãn Lưu Phong ôm lấy Lôi Lệ, ghé vào một bên tai của cậu nói nhỏ “Em vĩnh viễn là của tôi!”

Giang huyệt manh mai lại bị dương vật của người đàn ông đâm vào thật sâu!

“Huhu…” Lôi Lệ cắn răng không dám lên tiếng, chỉ có thể chảy nước mắt kêu khóc nhỏ tiếng “Không cần… Không muốn làm… Ruột cũng ông chọc thủng…”

“Yên tâm, anh biết em nhẫn nhịn lâu rồi, lần trước chúng làm liên tục sáu lần, mỗi lần em đều bị anh thao đến ngất đi, tỉnh lại bắt đầu lắc mông xin anh đâm em, chẳng lẽ quên rồi sao?”

“Huhu… tui không có cầu xin ông!”

“Phải không? Chúng ta thử xem, hôm nay anh nhất định sẽ làm cho em mở miệng xin anh đem đại nhục bổng này đâm chết em!”

“Mơ đi!”

Mười phút sau…

“Huhu… không được… đừng liếm nữa… Bên trong rất ngứa… rất ngứa mà…”

Người đàn ông không nói câu nào, tiếp tục liếm cánh hoa cúc của cậu.

“Huhu… Xin anh… vào đi… mau vào đi mà…”

“Muốn cái gì đi vào?”

“Huhu… ’em trai nhỏ’ của anh…”

“Cái gì? Anh không hiểu. Anh là con một, không có em trai.”

“Huhu… đồ trứng thúi! Em nói là đại nhục bổng của anh đó!”

Dương cụ thô to của người nọ tiến vào động, hung hăng cắm thẳng đến chỗ sâu nhất —

“Huhu a a a —-” Lôi Lệ cắn gối, điên cuồng thét chói tai!

“Ô a~ chính là cảm giác này!” Doãn Lưu Phong rốt cục cũng nhận lại được cái tư vị mất hồn này, hứng phấn mà nổi điên, thay đổi nhanh chóng đong đưa eo, hung hăng đâm vào nhục huyệt mà y yêu nhất.

“Huhu… đâm chết em… em muốn bị đại nhục bổng đâm chết…” Dương cương cao lớn, thiếu niên cơ bắp toàn thân bị người đàn ông văn nhã tuấn tú đâm vào, giang huyệt không ngừng phun ra dâm thủy, toàn thân yếu đuối giống như bùn lầy, chỉ có thể bất lục nằm dưới thân đàn ông khóc cầu xin tha thứ…

“Huhu… tha em… tha cho em đi…”

Nhìn bộ dáng thiếu niên tội nghiệp rơi lệ, Doãn Lưu Phong chẳng những không biết đồng cảm mà ngược lại càng đâm loạn, chà đạp cậu!

“A… a… Chết tiệt! Anh vĩnh viễn cũng không đâm đủ cái động dâm đãng này! Đâm chết em! Đâm chết em!”

“Aaa … không cần mà! Đừng đâm nơi đó nữa — a a — em gần bị đại nhục bổng thao đến muốn bắn luôn rồi—”

“A… a… —- Cái động dâm này kẹp chặt quá! Bắn — bắn vào động dâm của em—”

“Không được! Không được bắn bên trong!”

Đàn ông sắp xuất tinh đâu có thể nào trụ được, tinh dịch nóng hổi mãnh liệt bắn ra, Lôi Lệ bị bắn liền kêu khóc liên tục, rốt cục nhịn không được, cảm thấy thẹn rồi hôn mê bất tỉnh…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến

BÌNH LUẬN FACEBOOK