Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lần này đến cái quần lót tội nghiệp bị xé nát!

AAAAA! Thằng cha này chẳng những là quái vật, còn phạm tội cưỡng gian nữa chứ!

“Ông già dê! Ông dám ‘hấp diêm’ tôi, tuôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này!”

“’Hấp diêm’? Thì ra là em thích chơi cái trò đó, hay đấy, anh liền thỏa mãn khát vọng của em.”

“Ai khát vọng chứ?” Lôi Kính quả thực khóc không ra nước mắt với người đàn ông luôn tự quyết định này. “Mau thả tôi ra!”

Người đàn ông không để ý đến sự vùng vẫy của hắn, lật người bắt hắn quỳ sấp lại, dùng cravat trói chặt hai tay của hắn, rồi lại nhấc ren váy mỏng tanh của hắn!

Lôi Kính chợt cảm hấy lạnh mông ———-

AAAAAA! Xong rồi! Bố sắp bị bạo cúc rồi!

Huhu… Chẳng lẽ đây là hắn bị báo ứng do lỡ ‘hấp diêm’ Thiên Kỳ sao?

Ông trời ơi, quả báo ứng này tới cũng nhanh quá đi?!

Lôi Kính đang tính khép mông thật chặt, thà chết chứ không làm theo, đột nhiên nghe được người đàn ông kỳ quái kêu “Ý!” một tiếng “Nốt ruồi ở mông em đâu rồi? Em đi xóa rồi hả?”

“Trên mông tuôi có nốt ruồi à?”

“Kỳ quái…”

“Kỳ quái cái mốc! Còn không mau thả ra?”

“Chẳng lẽ tôi nhận nhầm người? Nhưng mà bộ dáng giống thật mà…” Người đàn ông do dự một chút, rốt cục vẫn tháo cravat.

Lôi Kính đợi cho hai tay được tự do, trong nháy mắt đánh mạnh một cái!

“Đồ già dê! Tôi thiến ông!” Đang lúc hai người tranh chấp thì cửa xe đột nhiên bị mở ra —-

Lôi Kính quay đầu thì thấy “Doãn Thiên Kỳ?”

“Lôi Kính?” AAAA!! Anh làm gì ba tôi?!” Doãn Thiên Kỳ thấy người cha mà cậu vô cùng yêu thương bị thằng gấu mặc đồ hầu gái biến thái đặt ở dưới thân, lập tức nhào vào trong xe, liều chết đấm đá Lôi Kính!

“Gấu chết! Anh tạo nghiệt chưa đủ nhiều hay sao? Còn dám ‘ăn hiếp’ ba tôi, bổn thiếu gia hôm nay sẽ thay trời hành đạo, một đá liền thiến đi anh!” Lôi Kính kinh hãi!

“Ba cậu? Cái ông già dê này là ba cậu?”

Hèn chi hắn cảm thấy ông chú này nhìn quen mặt như vậy! Căn bản chính là Doãn Thiên Kỳ version trung niên!

Không phải, Doãn Thiên Kỳ thì trói gà không cặt, so với lực của ông chú quái quỷ này thì đúng là Doãn Thiên Kỳ version Rockman.

“Doãn Thiên Kỳ, ba cậu là cái tên biến thái! Ổng muốn ‘hiếp’ tôi ~” Lôi Kính cực lực lên án!

“Gấu chết! Ba tôi ôn nhu thiện lương như vậy, anh không ‘hiếp’ ba tôi đã là chuyện tốt lắm rồi, lại còn dám nói ba tôi ‘hiếp’ anh? Bổn thiếu gia nhìn thấy rõ ràng anh mạnh hơn ba tôi, anh còn dám đổi trắng thay đen sao? Tôi nghe anh thúi lắm!”

Doãn Thiên Kỳ một tay đẩy hắn ra, ôm lấy người mà cậu thương nhất “Ba, ba không sao chứ?”

“Tiểu Kỳ, ba… ba sợ lắm…” Doãn Lưu Phong hốc mắt rưng rưng, ru rú trong lòng nhi tử, giống như một con nai bị hoảng sợ, run rẩy nhè nhẹ “Bạn học con đều thô lỗ vậy sao?”

Lôi Kính há hốc mồm nhìn người đàm ông có biểu tình điềm đạm đáng yêu, nếu không phải hắn còn giữ lại một chút lý trí, chắc sẽ nhịn không được mà nghĩ mình có phải cầm thú hay không, làm sao có thể ‘ăn hiếp’ một người nhu nhược như thế? Đáng giận! Kẻ có tiền quả nhiên toàn là mấy thằng lừa đảo! Biến thái!

“Tôi không thèm nói với mấy người nữa! Ông già dê, lần này tôi bỏ qua cho ông, lần sau ông mà còn dám quấy rối tôi, tôi liền một đao thiến ông! Hừ!” Lôi Kính quẳng lại câu nói ngoan độc kia xong liền mở cửa xe, nghênh ngang mà đi!

“Ê, anh đừng đi! Bổn thiếu gia còn chưa có tính sổ với anh!”

“Thôi đi Tiểu Kỳ.” Doãn Lưu Phong liền vội vàng kéo cậu lại.

“Ba à, chuyện này sao có thể để như thế?” Đồ cầm thú đó chẳng những ‘hiếp’ cậu, bây giờ còn muốn ‘hiếp’ luôn ba cậu sao? Hắn tưởng hắn ngon cơm lắm ư? Đáng giận! Rõ ràng tối hôm qua làm nhiều lần như vậy, chẳng lẽ mình không thể thỏa mãn hắn hay sao?

“Không không không!” Mình miên man suy nghĩ cái gì thế này! Ai muốn thỏa mãn thằng gấu chết kia chứ? Doãn Lưu Phong khó mà nhìn thấy được bộ dáng bối rối của con mình, không khỏi cảm thấy hứng thú.

“Ba ơi, ba nhìn cái gì?” Mặt Doãn Thiên Kỳ hơi đỏ lên, không được tự nhiên mà đẩy đẩy kính mắt. Doãn Lưu Phong sờ sờ đầu cậu, ôn nhu cười hỏi “Thiên Kỳ, con rất thích cậu ta sao?”

“Thích?” Doãn Thiên Kỳ nghe vậy liền ngẩn người, lập tức giận tím mặt.

“Ba! Ba điên à? Con làm sao mà thích được cái thằng vừa không có tiêu chuẩn, vừa chẳng biết thưởng thức đó chứ, thằng thối tha Lôi Kính đó chỉ biết dùng nửa người dưới để suy nghĩ thôi!”

Lôi Kính? Thì ra em ấy tên là Lôi Kính… Doãn Lưu Phong không tiếp tục hỏi tâm sự của con mình nữa, ngược lại sa vào suy nghĩ của chính mình…

Lôi Kính nổi trận lôi đình lao ra ngoài xe, nhưng mới đi được hai bước, đột nhiên cảm thấy mông hơi lành lạnh… Không thể nào… Tay Lôi Kính sờ xuống phía dưới —–

AAAA! Quên mất quần lót bị ông già dê kia xé mất! Huhu…

Cái dạng này sao gặp được người chứ? Gió thổi một cái không phải là bị thấy hết sao? Hắn đường đường là đại ca Lôi, làm sao có thể ở truồng mà gặp người ta? Mất mặt! Thật sự là mất mặt cả mười tám đời tổ tông nhà họ Lôi! Không được! Hắn muốn có người cứu tế! Lôi Kính trốn ở lùm cây, tìm người xuống tay! Hữu Thượng, coi như tụi bây xui xẻo!

Một nam học sinh thân hình cao lớn muốn chạy tới chỗ lễ hội, đột nhiên bị lôi vào lùm cây! “Không được nhúc nhích.”

“Ư ừm…” Cậu học sinh bị người phía sau lưng che miệng, sợ tới mức toàn thân cứng ngắc.

“Cỡi quần ra.” Giọng nam trầm thấp phía sau lưng không hề che dấu quyền uy. Nam sinh tuy bộ dáng cao lớn cường tráng nhưng lại nhát như chuột, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời theo.

“Cỡi quần lót luôn.”

Huhu… Quần lót cỡi luôn hả? Thảm rồi, mình sắp bị cướp sắc! Không cần aaa! Lần đầu tiên của tiểu cúc hoa là phải dành cho bạn trai! Nam sinh sợ tới mức nước mắt lưng tròng, vội vàng lấy bóp da từ trong áo khoác đưa cho hắn.

Lôi Kính nhìn bóp da thoáng sửng sốt. “Đồ ngốc! Ai cần tiền của cậu? Cỡi quần lót ra cho tôi!”

“Hư ưm…” Nam sinh sống chết lắc đầu! Lôi Kính thầm chửi một tiếng “Nhanh lên! Chẳng lẽ cậu muốn tôi tự mình động thủ?”

Nam sinh đang sống chết bảo vệ ‘trinh tiết’ của mình, ngay lúc đó sứ giả chính nghĩa liền xuất hiện!

“Lôi Kính chết tiệt! Anh phạm tội ‘hấp diêm’, bây giờ lại khi dễ người ta nữa hả?” Lôi Kính ngẩng đầu vừa thấy! Lập tức trợn trừng mắt “Sao lại là cậu?!”

Doãn Thiên Kỳ hai tay chống nạnh, khí thế lăng nhân chỉ vào chóp mũi hắn mắng to “Bổn thiếu gia là do trời phái xuống trừng trị anh! Còn không buông cậu ta ra!” Đáng gận! Cái thằng dâm tặc này! Bổn thiếu gia không chú ý liền đi tìm người khác chơi đùa?

“Không! Tôi còn chưa lấy được quần lót!” Doãn Thiên Kỳ nghe thế, trái tim liền run lên!

“AAA! Anh… thì ra anh là tên biến thái thích quần lót?”

“Ba cậu mới là biến thái! Quần lót tôi bị ổng xé nát, không lấy quần lót chẳng lẽ kêu tôi ở truồng mà đi?”

“Gấu chết! Đẩy trách nhiệm lên đầu ba tôi? Mau buông cậu ta ra!” Doãn Thiên Kỳ tiến lên, nhảy lên lưng Lôi Kính, vừa bắt vừa đánh, hô to “Bạn học kia! Mau chạy đi!”

“Không! Doãn bộ trưởng, sao tôi có thể bỏ anh một mình chứ? Vạn nhất hắn có mưu đồ gây rối gì viws anh thì làm sao?”

“Sợ cái gì? Dù sao hắn cũng sớm —-” Doãn Thiên Kỳ nói được một nửa liền vội vàng im mồm, hú hồn! Thiếu chút nữa nói ra! “Đừng dài dòng nữa! Mau cút cho bổn thiếu gia!”

“Được được! Tôi đi!” Nam sinh Hữu Thượng thấy mặt Doãn bộ trưởng biến sắc, nhanh chóng chạy mất!

“Ê, đừng đi chứ!” Lôi Kính định bỏ Thiên Kỳ trên lưng ra rồi đuổi theo, ai ngờ khỉ điên’ này ương ngạnh cực kỳ, vẫn không chịu buông tay, khiến Lôi Kính thiếu chút ói chết rồi!

Doãn Thên Kỳ thấy nam sinh đã chạy xa, lúc này mới nhảy khỏi lưng Lôi Kính, vừa chạy vừa la “Gấu thối, bổn thiếu gia đi đây, anh cứ cởi truồng đi dạo thong thả!”

“Doãn – Thiên – Kỳ! Cậu đứng lại cho tôi!” Một con gấu lớn gầm thét tận mây xanh—

Hôm nay Doãn Thiên Kỳ ngăn cản được hai phi vụ ‘Hấp diêm không thành’, trong lòng vô cùng đắc ý, tươi cười rạng rỡ quay về quầy hàng bán cà phê.

“Doãn đại bộ trưởng, cậu vẫn biết đường quay về à?” Tống Tiệp hung hăng trợn mắt nhìn cậu.

“Sao giận ghê vậy?”

“Hừ hừ. Cậu không phải nói lập tức quay lại sao? Kết quả vừa rồi đi lâu như vây, hại tôi đi không được.” Cản trở quầy hàng của mình với chồng yêu, thật sự là tội không thể tha!

“Được được, là bổn thiếu gia sai.”

“Không phải là tôi không muốn giúp quán cậu, chỉ là fan cậu muốn nhìn Doãn đại bộ trưởng thôi. Cậu vừa đi, đám đông liền biến mất tiêu, sinh ý quán cà phê của chúng ta so với quán của Lôi Kính đúng là khác biệt.”

“Làm sao có thể?” Doãn Thiên Kỳ nghe vây liền nhảy dựng.

“Tôi dùng loại cà phê tốt nhất mà!”

“Cậu nghĩ cái gì thế? Cà phê không phải là trọng điểm, mà trọng điểm chính là người bán cà phê. Cậu xem đi, bọn Lôi Kính quá chuyên nghiệp, lại mặc đồ nữ hầu nên dẫn tới chấn động, cà phê liền lập tức được mua hết.”

“Cái gì? Thằng gấu thối kia bán hết cà phê? Thượng Nhạc quả nhiên là một đám ngu ngốc không phẩm vị, không vị giác!”

“Đừng lo lắng, hắn có thể mặc đồ nữ hầu, cậu có thể mặc cái khác mà! Tèn ten —” Tống Tiệp lấy từ trong tủ quầy ra một túi lớn. Doãn Thiên Kỳ hồ nghi mở ra!

“Tống Tiệp chết tiệt, cậu có bệnh à? Dám kêu bổn thiếu gia mặc sườn xám?”

“Không kêu cậu mặc bikini là may rồi! Mặc sườn xám có gì không tốt? Vừa văn nhã vừa thanh tú, hoàn toàn phù hợp với khí chất của bộ trưởng bộ văn hóa.”

“Có đánh chết bổn thiếu gia cũng không mặc!”

“Được, không mặc thì chờ Lôi Kính cười cho thúi đầu đi, đường đường là Đại thiếu gia Doãn gia đi bán hàng mà lại thua một thằng hai lúa!”

Bạn thân nói vậy đúng là gãi trúng chỗ ngứa! Doãn Thiên Kỳ không lời nào để nói… Đội lên tóc giả dài màu den, khoác lên người bộ sườn xám xẻ cao, Doãn bộ trưởng lộ ra cặp đùi trắng như tuyết đứng ở trước quầy hàng, tất cả học sinh Hữu Thượng đều trở nên điên cuồng! Một đàn ong bướm đem quán cà phê nho nhỏ chen chen lách lách đến nỗi nước còn không có thấm qua.

“Ôi… Anh Thiên Kỳ đúng là đại mỹ nhân!”

“Nếu anh ấy là nữ, tôi liều chết cũng phải cưới anh ta về nhà!”

“Nữ hay không chẳng liên quan! Chỉ cần có thể cùng Doãn bộ trưởng yêu nhau, tôi làm nữ cũng được.”

Doãn Thiên Kỳ siêu thích sạch sẽ, đối với đàn hoa si đang chảy nước miếng này cảm thấy ghê tởm đến nỗi cùng không thèm liếc một cái. Nhưng vì để thắng thằng gấu thối kia, vẫn là miễn cưỡng uốn éo vài kiểu, vén vén tóc!

Trải qua bao nhiêu thiên tân vạn khổ chạy về ký túc xá để đổi thành quần áo thể thao, Lôi Kính lúc này ở phía sau quầy tiến vào, nhìn thấy Doãn Thiên đang õng ẹo làm dáng, không khỏi giận dữ! Được lắm, đồ dâm đãng! Thừa diệp bố không ở đây liền làm loạn, xem tôi ‘làm’ cậu đến khi nào cậu quỳ xuống xin tha thứ!

Lôi Kính đi đến phía sau Doãn Thiên Kỳ, muốn bắt cậu về phòng trừng phạt.

Doãn Thiên Kỳ hoàn toàn không biết đằng sau có nguy hiểm, vẫn nở ra nụ cười miễn cường với mọi người. Tất cả người ở đây từ trước tới giờ đều chưa được Doãn bộ trưởng cười với lần nào, đều mừng rỡ đến nỗi hồn bay mất tiêu…

“AAAAA! Doãn đại mỹ nhân cười với tôi!”

“Không phải, là tôi mới đúng!”

Mọi người cứ đùng đẩy, chen lách, khiến khung sắt đỡ lều lung lay sắp đổ xuống — Lôi Kính ngẩng đầu nhìn thấy thế, gấp đế độ rống to “Không được chen lấn, cẩn thận!”

RẦM —- Cái lều trong nháy mắt liền sụp xuống, Doãn Thiên Kỳ đứng phía trước chịu trận, mắt thấy khung sắt sắp bị rơi trúng —-

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen mạnh bạo bổ nhào vào người Thiên Kỳ—-

ẦM —-

Khung sắt đều rớt trúng trên thân người kia, khiến hắn ngất xỉu ngay tại cỗ! Doãn Thiên Kỳ được người kia bảo vệ ở dưới thân, cọng lông cọng tóc không có tổn thương gì cả. Khí tức quen thuộc quanh quẩn tại chóp mũi, thiếu niên trừng lớn mắt, trong đầu trống rỗng. Anh không phải ghét tôi sao? Sao anh lại cứu tôi? Lôi Kính… Lôi Kính…

“Huhu… Cứu người! Mau cứu người —-” Doãn Thiên Kỳ không thể thở được, chỉ có thể vừa khóc vừa kêu.

Lôi Kính nhanh chóng được đưa đến bệnh viện tư của Doãn gia. Doãn Lưu Phong sau khi rời khỏi trường thì nhận được điện thoại của con trai, khẩn cấp chạy tới bệnh viện.

“Tiểu Kỳ, con có sao không?” Nhìn thấy con trai mình ngồi trên hành lang dài, dường như không có việc gì, Doãn Lưu Phong đang lo lắng thấp thỏm lúc này mới bình tâm trở lại.

Ông nghe được trong điện thoại con trai mình khóc không thành tiếng, sau khi nghe xong tên bệnh viện, cho rằng cậu bị thương rất nặng, sợ tới mức kêu tài xế phóng nhanh tới nơi.

Doãn Thiên Kỳ ngồi trên ghế tựa, mặt trắng bệch, con ngươi màu đen phía sau mắt kính không còn sáng ngời như trước nữa, ngược lại bây giờ tràn ngập hoảng sợ cùng bất lực.

“Ba ơi… Anh ấy… Anh ấy có giống mẹ không… Sẽ không còn thức dậy nữa?” Doãn Lưu Phong nhìn thấy bộ dáng bất lực của con trai mình, đau lòng ôm lấy bờ vai cậu “Cậu ấy là ai?”

“Lôi Kính… Là Lôi Kính…”

“Cái gì? Là cậu ấy?” Trong lòng Doãn Lưu Phong trở nên căng thẳng!

“Chuyện gì xảy ra?” Đầu óc của Doãn Thiên Kỳ bây giờ đều trống rỗng, cảm thấy được chuyện vừa rồi là sự thật, lẩm bẩm nói “Lều bị sụp… Anh… Anh ấy cứu con… Sao anh ta cứu con chứ? Không phải ấy ghét con sao? Con tình nguyện không cần anh ấy cứu con… Con tình nguyện là người nằm viện… Con không cần anh ấy làm như vậy… Con không cần…”

Thấy đứa con trai từ trước đến nay đều kiên cương mà bây giờ lại khóc không ngừng, Doãn Lưu Phong biết Tiểu Kỳ đối với cậu trai kia nhất định là có tình cảm… Không được! Tuyệt đối không được! Cậu trai kia từng quan hệ thân mật với mình, như thế nào có thể cùng con mình ở chung một chỗ? Huống chi… Mình… Mình cũng rất thích cậu ấy… Làm sao bây giờ? Cha con mình cùng Lôi Kính là nghiệt duyên sao? Nhưng bây giờ không phải là lúc phiền não, tánh mạng cậu trai kia là quan trọng nhất…

“Tiểu Kỳ, con yên tâm, ba nhất định sẽ nhờ bác sĩ dốc hết toàn lực cứu cậu ta.”

“Ba ơi… Con sợ… Lỡ anh ấy giống với mẹ, con phải làm sao đây? Làm sao đây?” Doãn Thiên Kỳ ngã vào lòng cha mình, sợ hãi run cả người.

“Sẽ không bị gì đâu! Tuổi Lôi Kính còn trẻ, cường tráng như thế, nhất định sẽ không có việc gì!” Doãn Lưu Phong không chỉ an ủi con trai mình, mà còn trấn an chính mình. Lúc này, Tống Tiệp, Cổ Vân Phong cùng Vương Vũ Kiệt chạy tới bệnh viện.

“Bác Doãn, bác cũng tới đây? Thật sự là quá tốt.” Tống Tiệp nhẹ nhàng thở ra “Vì bảo đảm an toàn cho học sinh, hiệu trưởng với Mạnh hội trưởng đang ở trường học xử lý những công việc còn lại, xong việc sẽ lập tức chạy tới đây ngay. Phó hiệu trưởng với thầy giáo đang làm thủ tục nhập viện cho Lôi Kính.”

“Bác biết rồi.” Doãn Lưu Phong gật đầu “Các cháu báo cho người nhà Lôi Kính chưa?”

“Ba nó ra nước ngoài rồi, nhận được điện thoại khẩn cấp trở về.”

“Sao không nghe các cháu nhắc gì đến mẹ cậu ta vậy?”

“Ba mẹ Lôi Kính ly hôn khi nó vẫn còn nhỏ, vẫn là ba nó tự mình nuôi con lớn.”

Doãn Thiên Kỳ nghe vậy trong lòng càng đau, thì ra hắn giống mình, từ nhỏ đã không có mẹ bên người, mình cái gì cũng không biết cả… Cả ngày chỉ biết giận dữ với hắn. Lôi Kính, Lôi Kính, chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ đối xử thật tốt với anh. Anh muốn em làm gì cũng được… Chỉ cần anh tỉnh lại…

Doãn Thiên Kỳ không để ý lời khuyên của ba mình, nguyên một buổi tối vẫn ngồi bên giường Lôi Kính.

Bóng đêm thâm trầm ngoài cửa sổ, mà bên trong cửa sổ tâm tình người chờ đợi cũng trầm trọng.

“Gấu thối… Anh vẫn chưa tỉnh sao? Anh đúng là đồ đáng ghét, mỗi lần như vậy đều hành hạ em…”

“Anh mau tỉnh lại đi, được không? Em đáp ứng anh, không hung dữ với anh nữa, anh muốn em làm gì cũng được mà…”

Mặc kệ hứa hẹn như thế nào, thiếu niên nằm ở trên giường, đầu quấn băng gạc vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Doãn Thiên Kỳ nhịn không được liền khóc nức nở.

“Gấu thối! Anh không được ‘được voi đòi tiên’! Em đã đáp ứng với anh rồi, anh còn không mau tỉnh lại cho bổn thiếu gia! Anh muốn em gấp chết sao? Đồ ngốc! Anh là đồ ngốc!” Doãn Thiên Kỳ ghé vào người hắn khóc đến hoa lê đẫm lệ, hoàn toàn không biết Lôi Kính thầm lặng mở mắt.

“Huhu… gấu thối… Anh không được làm em sợ…”

“Anh tỉnh lại mau đi… Em còn rất nhiều điều muốn nói với anh…”

“Chỉ cần anh tỉnh lại… Chuyện gì em cũng nói cho anh biết hết…” Thuốc mê từ từ hết, Lôi Kính tuy đã tỉnh lại nhưng đầu đau muốn nứt ra, lại vô ý nghe được tâm tình của Doãn Thiên Kỳ, ngay cả đau đớn đều bị quẳng lên tận chín từng mây.

“Cục cưng, em nói là phải giữ lời.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến

BÌNH LUẬN FACEBOOK