Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm thứ hai.

Tại sân trường xinh đẹp của trường trung học Thượng Lạc Hữu Thượng, mặc kệ là học sinh giàu, hay là học sinh nghèo, mỗi người đều há mồm ngáp đi ngáp lại, mặt người nào cũng như người chết.

Khó mà trách được, bộ chưa từng nghe người ta nhắc tới Blue Monday sao?

Cho dù là cuối tuần ăn chơi sa đọa, hay là cuối tuần đi làm kiếm tiền, không một học sinh nào muốn đến trường học cả, chúng nó chỉ mong sao có thể nằm ngủ trên giường cho đến khi thiên hôn địa ám.

Kể cả cán sự trưởng môn thể dục như Tống Tiệp cũng không ngoại lệ.

Hắn cùng bạn thân là Vương Vũ Kiệt đi tới canteen, lắc lắc đầu nói “Chậc… Không xong rồi, mày lấy dùm mấy cây tăm xỉa răng cái coi…”

“Chi? Bộ sáng chưa đánh răng à?”

“Tao lấy chống hai con mắt tao!”

Vương Vũ Kiệt tặc tặc cười “Há há, tối qua mày với thằng-bạn-cùng-phòng chơi vật lộn đến sáng hả? Hình như tối tao có nghe mày kêu cái gì mà…”

Tống Tiệp chột dạ trong lòng, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh “Tao kêu cái gì?”

Vương Vũ Kiệt nghiêng đầu, biểu tình nghiêm túc suy nghĩ “Hình như là… đừng có mạnh bạo như vậy! Thắt lưng gãy bây giờ!”

Tống Tiệp nghe vậy không khỏi thở mạnh một cái, đứng đắn nói “Đúng thế, thằng Cổ Vân Phong chơi vật lộn mà chẳng biết tiết chế gì hết, tao đã chửi nó rồi!”

“Nhưng mà tao còn nghe nó nói…”

“Thằng đó nói gì?” Mí mắt Tống Tiệp muốn trĩu xuống, không quan tâm hỏi.

“Nó bảo là, bà xã ngoan, nâng mông cao một chút, ông xã sẽ cho bà xã thoải mái lắm lắm luôn…”

Tống Tiệp nghe xong thiếu chút nữa đã ngất xỉu, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng.

“Hahaha… Tao nói bừa mấy câu mà tao nói thầy trên giường thôi mà, vậy mà mày cũng tin sao?” Vương Vũ Kiệt ôm bụng cười lăn lộn.

Tống Tiệp hung hăng liếc mắt thằng bạn thân một cái!

Má nó! Thằng Kiệt Lặc!

Hắn quên rằng thiết bị cách âm của ký túc xá thuộc loại level max, tối hôm qua cho dù có bị ‘ông xã yêu quý cây hoa cúc’ kịch liệt cỡ nào thì ai mà nghe cho được?

“Cười cái gì? Bố cho mày cười rụng rốn luôn!”

Tống Tiệp siết lấy cổ y, đang muốn quật y qua vai thì đột nhiên nghe một trận ‘binh hoang mã loạn’!

Một đám học sinh chạy ào tới canteen, chạy đến nỗi khói bay mù mịt —-

“Nhanh, nhanh lên! Chậm là không còn luôn đó!”

“Chạy nhanh lên coi! Này là chỉ có một lần trong đời thôi đó, bỏ lỡ là hối hận không kịp!”

Tống Tiệp và Vương Vũ Kiệt quay mặt nhìn nhau.

“Vụ gì thế?”

“Đi xem là biết chứ gì.”

“Á! Cậu giẫm lên chân tôi!”

“Đệt! Tui tới trước mà!”

“Kế bên có quá trời quầy thu ngân đó, sao không tới chỗ đó đi!”

“Ông muốn thì ông đi đi! Tui muốn ở đây đó, được không?!”

Mày chen tao, tao chen mày, chỉ thấy hàng trăm học sinh cầm khay cơm trên tay, tranh nhau lấy cơm đến nỗi nước cũng không lọt qua được!

“Không được chen lấn, không được chen lấn, xếp hàng, mời các đại gia xếp hàng dùm cái đi!”

Ông đầu bếp chạy ra để giữ gìn trật tự, lại bị một đám thanh thiếu niên hai mắt đỏ rực liếc lạnh một cái.

Dáng người thon thon, khuôn mặt trắng nõn, thiếu niên cẩn thận đứng ở phía sau quầy thu tiền cơm, ánh mắt sáng ngời đeo thêm chiếc mắt kính mạ vàng đang tính tính toán toán.

“Tiền lương của tôi được tính bằng cái gì?”

Một cậu trai dáng người cao lớn, kiện tráng như một ngọn núi nhỏ, làn da ngăm đen từ tủ lạnh lấy sữa ra, lạnh lùng nói: “Tình bằng giờ.”

“Không phải tính bằng đầu người sao?”

“Điên hả? Có bao giờ cậu nghe qua phục vụ canteen mà tính lương bằng đầu người chưa? Bộ cậu tưởng cậu là ông chủ hả?”

“Lôi Kính chết tiệt! Im cái mỏ gấu lại đi!” Doãn Thiên Kỳ cắn răng cắn lợi hung tợn trừng y, chuyển cơn tức giận đến bốc khói của mình ra đám người kia rống to: “Từng người một, không xếp hàng thì bấm nút biến!”

Fanclub của Dõan Thiên Kỳ lần đầu tiên thấy bộ dáng hung ác của người mà bọn hắn yêu mến – cán sự trưởng văn hóa, liền sợ đến nỗi như rùa rút đầu, lập tức ngoan ngoãn đi xếp hàng!

Lôi Kính khinh thường bĩu môi “Cái fan-cờ-lúp toàn một đám hèn nhát chả có tương lai!”

Doãn Thiên Kỳ không thèm để ý đến y, chỉ cần nhìn một đám học sinh đang ‘đói khát’ trước mắt này cũng đủ làm hắn điên cả đầu rồi.

Nếu tiền lương không phải tính theo đầu người thì cái đám ngu ngốc này chạy tới đây xem cái gì?

Lại không thể giúp hắn kiếm thêm tiền.

Tống Tiệp với Vương Vũ Kiệt đi vào phòng ăn, phát hiện thủ phạm dẫn tới việc ‘bạo động’ lúc nãy, cằm thiếu chút nữa là rớt xuống đất!

“Cái quái gì thế này?! Thiếu gia của Doãn gia tới canteen làm thu ngân á?” Tống Tiếp không thể tưởng tượng nỗi mà lắc lắc đầu.

“Tao đâu có nghe nói tài chính của Doãn gia có vấn đề gì đâu.” Lông mày của Vương Vũ Kiệt cũng nhăn lại “Nếu Thiên Kỳ thiếu tiền đáng lẽ phải kiếm tụi mình, tội gì mà phải tới đây làm công chớ!”

“Nhanh! Nhanh lôi Thiên Kỳ ra khỏi chỗ đó đi!”

“Ừ, ừ, bác Doãn mà thấy con trai cưng của ổng ở đây chịu khổ, chắc cái trường này sập luôn quá!”

Hai người vốn thông minh lanh lợi, nên đối với tính tình nóng nảy của bác Doãn đúng là vừa kinh vừa sợ.

“Thiên Kỳ, cậu uống lộn thuốc rồi hả? Sao lại còn ở đây mà không chịu đi nhanh!” Tống Tiệp đẩy đẩy nhóm học sinh đang đứng xếp hàng ở quầy tính tiền, mở miệng liền chửi.

“Tiểu Kỳ Kỳ, có phải cậu ở đây lâu nên chán quá, muốn tìm thú vui hả?” Luôn luôn biết những chỗ ăn chơi sa đọa như Vương Vũ Kiệt đây vội vàng ra ý kiến “Lát trốn tiết đi, tôi dẫn cậu ra phố chơi.”

“Chơi chơi cái đầu cậu! Không thấy tôi đang bận lắm hả?” Doãn Thiên Kỳ không thoải mái trợn mắt nhìn cậu ta “Mau tránh ra, phía sau còn một đống người đang chờ kìa.”

Vương Vũ Kiệt bị chửi một trận, đành phải sờ sờ cái mũi rồi lách người sang một bên, đứng cạnh Tống Tiệp nói nhỏ “Tao thấy Thiên Kỳ bị bà nào nhập rồi.”

“Chả đứa nào nhập hết, nó đang trong thời mãn kinh đó, không bình thường chút nào!”

Lời vừa mới nói xong, một chiếc đũa phóng tới như tia chớp!

“Haiz, trượt rồi!”

Hai thiếu niên tuấn mỹ cao ngất, lại phong độ hiện tại mang theo tâm tình xám xịt mà bỏ trốn mất dạng.

Phần đầu của canteen là địa bàn của trường trung học Thượng Lạc, một thiếu niên có tóc mái che khuất gần hết khuôn mặt cùng một thiếu niên khác ngũ quan tuấn dật ngồi cùng một chỗ, tất nhiên toàn bộ sự tình nãy giờ đều đã thấy hết.

“Má ơi, thiệt là chói quá đi!” Cổ Vân Phong lắc lắc đầu, tán dương nói.

“Mày lại nhìn thấy cái gì đó?” Mạnh Niệm Kỳ mỉm cười.

“Thì ái tinh trên đầu thằng Lôi Kính đó, năng lượng siêu mạnh, siêu sáng luôn! Thật muốn nhìn thấy chân mệnh thiên nữ của nó!”

Cổ Vân Phong từ lúc sinh ra đã có siêu năng lực, chính là có thể thấy ái tinh trên đầu người khác.

Ngôi sao trong suốt có nghĩa là cảm giác đối với đối tượng đó bằng không, tùy đối tượng và điểm số tích lũy được, màu sắc của ngôi sao sẽ từ từ thay đổi, từ trong suốt chuyển sang hồng phấn, rồi dần dần đậm lên.

Chẳng những thế, hắn còn có thể thấy các vật liên quan với người yêu của đối tượng, ví dụ, ngay giờ đây hắn có thể thấy ái tinh trên đầu của tên Lôi Kính ‘hai lúa’ kia một đám mây trắng nhỏ…

Mà đám mây nhỏ này so với hồi nãy thì càng thêm tươi đẹp.

Xem ra thằng Lôi Kính đã rơi vào ‘bể khổ’ rồi!

Hắn bây giờ rất rất là tò mò, thằng trẩu tre này đó giờ xem con gái như áo như quần, một ngày có thể thay đến ba bộ, thằng thú tính khoái thay đồ này sao có thể yêu ai được chứ?

Thằng này ngay từ hồi nhỏ, ‘cái thứ đó’ đã sớm phát triển rồi, lúc mười hai tuổi đã cùng ngủ với các bà góa hay các cô gái trẻ trong trấn nghe bảo cái gì mà ‘gieo nhân nào gặp quả ấy’, cậu ta nếu tìm được người lọt mắt thì sẽ làm bất cứ điều gì.

“Vân Phong, mày nói xem, Doãn Thiên Kỳ sao lại cùng Lôi Kính làm công trong canteen?” Mạnh Niệm Kỳ nhìn hai người trong bếp đang hỗ trợ lẫn nhau, đăm chiêu hỏi “Mày không thấy rất kỳ quái à?”

“Chẳng lẽ đại ca nghi tụi nó ‘chồng hát vợ theo’ à? Haha…” Cổ Vân Phong không nhịn được bật cười “’Hai lúa’ Lôi Kính cùng ‘thích sạch sẽ’ Doãn Thiên Kỳ? Đại ca, bớt giỡn đi!”

Mạnh Niệm Kỳ đang rất là nghiêm túc.

Giống như nếu người khác nghe rằng hắn cùng ‘Tường vi vương tử’ Phí Tử Ngang của Hữu Thượng là một đôi, cũng không có cách nào tin hết, ôm bụng cười đến lăn lộn.

Khi yêu là không thể nói lý được mà.

Bất quá hắn cùng anh Ngang cũng xem như là thanh mai trúc mã, tình huống có chút không tầm thường, cho nên có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều quá đi?

Hi vọng là hắn lo lắng nhiều quá.

Nghe anh Ngang nói, ba của Doãn Thiên Kỳ chính là người rất khó giải quyết, nếu Lôi Kính trêu chọc Doãn Thiên Kỳ, đúng là đã chui vào hang cọp rồi.

Mạnh Niệm Kỳ lắc lắc đầu.

Ngay lúc này, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên….

Chẳng dễ dàng gì nghe được tiếng chuông reng, nhìn đám học sinh đang xếp hàng mặt mày thất vọng rời khỏi phòng ăn, Doãn Thiên Kỳ cuối cùng thở một cái.

Cật lực kéo bọc rác ra cửa sau của canteen, thiếu niên lần đầu tiên trong đời làm công liền mệt mỏi đến mức eo nhức lưng đau.

Mẹ ơi, mệt chết luôn…

Đang muốn đưa tay vòng ra đằng sau lưng đấm đấm, một ‘đôi tay gấu’ chẳng biết từ đâu tới đã ôm eo của cậu.

“Gấu chết! Làm gì thế! Bỏ tôi ra!” Doãn Thiên Kỳ hổn hển vùng vẫy trong lòng anh, cho anh vài cú đá.

Lôi Kính sức lực rất lớn, đối với loại phản kháng của thiếu niên này giống như đang gãi ngứa vậy, khiến anh cảm thấy rất buồn cười “Nè, em cũng đâu phải là thiếu nữ trong sáng gì đâu? Mới sáng sớm thôi mà cái mông nhỏ này đã đứng trước mặt anh ngoe nguẩy, không phải là muốn anh thỏa mãn nó sao?”

Lôi Kính một tay siết chặt eo thon của cậu, một tay khiễm nhã mò mẫm cái mông cậu!

Doãn Thiên Kỳ cả người run lên.

Con gấu thúi đáng chết tám trăm lần! Ở cái chỗ thường xuyên có người ra vào này lại dám làm gì với cậu?

“Bỏ cái móng gấu dơ bẩn của anh ra khỏi người bản thiếu gia!”

“Dơ bẩn?” Lôi Kính nảy lửa “Để bản đại gia nhìn xem cái mông hư hỏng của đại thiếu gia có bao nhiêu sạch sẽ?”

Áp thiếu niên không ngừng vùng vẫy xuống đất, Lôi Kính kéo khóa quần xuống, lấy ra ‘hùng tiên’ vượt quá kích cỡ của người thường!

“Mút đi!”

Doãn Thiên Kỳ nghe xong liền trừng lớn mắt, lạnh lùng cười “Tôi mà cắn đứt thì đừng có hối hận!”

“Được thôi, thế bản đại gia sẽ đem ảnh chụp hai chúng ta đang ân ái post lên web trường, chia sẻ cho mọi người cùng biết.” Lôi Kính nhàn rỗi chà xát tính khí của chính mình “Cho bọn hèn nhát trường Hữu Thượng nhìn xem cái cự bổng này khiến cho cán sự trưởng mà bọn hắn điên cuồng yêu mến sướng đến khóc la thế nào.”

“A a a! Anh đi chết đi!” Doãn Thiên Kỳ hận đến nỗi cắn chặt răng của mình lại.

Lôi Kính đưa tính khí của mình đến bên miệng thiếu niên “Mút nhanh lên, nếu chúng ta vào muộn thì sẽ cử người đi tìm đấy!”

Lời vừa mới nói xong, liền nghe thấy thanh âm mở cửa —

“Lạ quá, Lôi Kính với Doãn thiếu gia đâu mất tiêu rồi?”

Doãn Thiên Kỳ đang muốn mở miệng kêu lên, một cây cự bổng đã thừa dịp này mà nhét vào miệng cậu!

“Hư ưm —“

Lôi Kính nắm lấy mái tóc mềm mại của thiếu niên, mạnh mẽ thúc đẩy cái eo của anh!

“Hư… ư…”

Sướng muốn chết!

Đàn ông gì mà cái miệng lại nhỏ lại mềm? Chỗ đó so với đàn bà còn thoải mái hơn nữa chứ!

Cúi đầu nhìn cự bổng tím đen của mình đang ra vào trong cái miệng nhỏ nhắn diễm hồng của thiếu niên, Lôi Kính hưng phấn đến nỗi thiếu chút nữa liền bắn ra.

Cuối tuần vừa rồi không có phát tiết, đại căng tích một đống tinh dịch đang chờ hung hăng bắn ra một cách thống khoái.

Nhưng không được, anh còn muốn xem nhiều hơn nữa, nhìn cái bộ dạng dâm đãng khi khẩu giao của thiếu niên.

Rõ ràng cái thằng này chó nhìn cũng ghét, vì cái gì mà bây giờ lại quyến rũ như vầy?

Lôi Kính không có thời gian để nghĩ nhiều, chỉ biết dựa theo bản năng dã thú của mình mà hung hăng giày xéo con mồi.

Doãn Thiên Kỳ cảm giác được cự bổng trong miệng mình không ngừng lớn lên, sợ hãi không ngừng lắc đầu vùng vẫy.

“Ô ưm…” Không cần! Tôi không cần!

Lôi Kính hiểu ý xoa xoa đầu của hắn, quan tâm hỏi “Không muốn anh bắn vào miệng hả?’

Doãn Thiên Kỳ liều mạng gật đầu.

Ô… cuối cùng con gấu chết tiệt này cũng đã hiểu tiếng người!

“Được rồi, nể tình chúng ta là bạn cùng phòng, bản đại gia hôm nay sẽ đại phát từ bi!”

Lôi Kính rút tính khí của mình ra.

Doãn Thiên Kỳ hai mắt ngắm nghiền cảm giác được cự bổng trong miệng mình đã được rút ra, đang muốn hít vào vài ngụm khí, đột nhiên nghe một tiếng gầm nhẹ, tiếp theo là cảm thấy được có gì đó lành lạnh bắn vào mặt—

Trong lòng Doãn Thiên Kỳ cũng lạnh một hồi.

Không, phải, chứ…

Mình… mình đường dường là đại thiếu gia của Doãn gia lại bị… bị…

Bắn, lên, mặt!

A a a! Cái tên cầm thú Lôi Kính này!

Bản thiếu gia thề sẽ không đội trời chung với hắn!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến

BÌNH LUẬN FACEBOOK