Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Chương 61: đại kết cục

Hề Nghiêu

01/02/2021

Mãi cho đến tối 30 tết, Lăng Nhân vẫn không thể thuyết phục Lăng Vu Hải đồng ý chuyện cô cùng Lục Thiệu Đông.

Nghĩ tới đối thoại ngày hôm đó, Lăng Nhân không nhịn được nhức đầu phải xoa huyệt Thái dương.

"Quân hôn có bao nhiêu vất vả con biết không? Sống không khác gì góa phụ! Một năm 365 ngày, chồng 300 ngày đều không ở nhà, cái này khác gì không kết hôn cơ chứ?"

"Sau khi kết hôn nếu con mang thai, ngay cả một người đưa con đi bệnh viện kiểm tra kinh sản cũng không có."

"Lần trước hắn ở Tây Tạng bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, ba rất muốn phản đối con đi tìm hắn, sợ con thương tâm cho nên mới không nói ra. Lần trước chỉ là bị thương, vạn nhất về sau hắn làm nhiệm vụ có chuyện gì xảy ra, con về sau làm sao bây giờ? Chuyện nhà hắn ba đã điều tra qua, ba hắn trong một lần chấp hành nhiệm vụ hy sinh."

"Lui một vạn bước, nếu sau khi kết hôn phát hiện cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, con muốn ly hôn cũng không ly được."

Lăng Vu Hải nói ra lý do hoàn toàn phản đối.

Lăng Nhân kiên nhẫn nghe xong, sau đó giải thích nói: “Anh ấy đã xin chuyển nghề, năm sau sẽ nhậm chức trong đội cảnh sát hình sự ở thành phố Nam."

Lăng Vu Hải vừa nghe càng kích động: “Cảnh sát hình sự càng không được. Nghề này được công nhận là nghề có nguy hiểm cao, không chỉ có bản thân cảnh sát nguy hiểm, người nhà liên quan đến đều thời khắc ở trong nguy hiểm. Con tuy không phải là nhân viên trong hệ thống cảnh sát, đối với phương diện này không hiểu nhiều, nhưng xem TV cũng không ít chứ? Bên trong phim truyền hình tuy rằng có mấy phần khoa trương, nhưng chuyện người nhà cảnh sát bị phạm nhân uy hiếp, đe dọa này, trong đời sống hiện thực rất nhiều.”

"Vậy ngài cảm thấy nghề gì mới được gả đến?" Lăng Nhân vừng vàng hỏi.

Lăng Vu Hải suy nghĩ một chút, đáp: "Làm bác sĩ dễ gặp rắc rối, làm bán hàng quá không ổn định, dạy học quá trung thực... Ba cảm thấy, làm nghiên cứu là tốt nhất, ví dụ như lập trình viên."

"..." Lăng Nhân có chút nhức đầu, nói: "Nghe nói lập trình viên dễ dàng hói đầu.”

“Không cần quá để ý bên ngoài.”

"..."

Hít sâu một hơi, Lăng Nhân nửa làm nũng lại tựa như thở dài nói: "Ba, ngài chính là Bí thư tỉnh ủy, ánh mắt có phải hơi cao không?"

Lăng Vu Hải cũng thở dài: “Ba đây là lo lắng cho con."

Lúc này Đường Duyệt vẫn luôn sống chết mặc bây nói: "Chờ con bé chân chính đưa một lập trình viên về nhà, em đảm bảo anh có thể lấy ra một đống lớn tật xấu của lập trình viên."

Lăng Vu Hải nghe vậy, nắm tay đưa đến bên miệng ho khan hai tiếng, nói: “Nhân Nhân còn trẻ, có thể chậm rãi chọn.”

"..."

Lăng Nhân nghe hiểu.

Lăng Vu Hải không phải phản đối cô cùng Lục Thiệu Đông, mà là phản đối cô cùng bất kỳ người khác phái nào.

Nhận biết này làm cho cô có chút dở khóc dở cười.

Tính đến hiện tại cô đã 26 tuổi, đã sớm qua tuổi kết hôn muộn sinh con muộn, nhưng trong lòng Lăng Vu Hải, cô đoán chừng chỉ có 16 tuổi.

Làm sao bây giờ?

Lăng Nhân ném vấn đề này cho Lục Thiệu Đông.

Trong điện thoại, Lục Thiệu Đông biểu hiện rất bình tĩnh.

"Không cần lo lắng, anh đến lúc đó sẽ nói thật tốt với cha vợ đại nhân."

“Chú ý xưng hô. Anh đến lúc đó nếu gọi ông là cha vợ, ông đoán chừng sẽ trực tiếp đuổi anh ra khỏi nhà."

"..."

Lăng Nhân thật cao hứng làm cho anh 囧, cười hỏi: "Nhà anh không có ý kiến sao?"

“Có ý kiến gì?”

"Đối với em. Dù sao hiện giờ rắc rối y tế nhiều như vậy, bác sĩ cũng là một nghề có nguy hiểm cao."

"Không có. Mẹ anh rất vừa lòng em."

Mặt cũng chưa gặp qua, liền vừa lòng cô?

Lăng Nhân ngồi ở xích đu ở ban công, mím miệng cười nói: "Bà ấy biết em cao thấp mập ốm sao?"

"Bà ấy biết anh muốn kết hôn với em."

Bên kia đối đáp trôi chảy, làm cho Lăng Nhân bất ngờ không kịp đề phòng. Cô ngẩn ra, nụ cười bên khóe miệng sâu hơn, ngón tay không tự chủ được quấn quấn tóc trên vai, vòng mấy vòng, mới hỏi: "Cũng chỉ có một yêu cầu này?"

Trong điện thoại an tĩnh một hồi, sau đó truyền đến tiếng bước chân huyên náo, cùng với giọng của người chủ trì Lễ hội mùa xuân, tiếng càng ngày càng gần, mơ hồ có thể nghe được người chủ trì nói tiếp theo là tiểu phẩm Phùng Củng.

"Anh cũng đang xem Lễ hội mùa xuân sao?" Cô lại hỏi.

"Mẹ anh đang xem."

Mẹ anh?

Không đợi Lăng Nhân phản ứng kịp, liền nghe được tiếng của anh truyền từ trong điện thoại, nhưng mà không phải nói với cô.

"Mẹ, ngài có yêu cầu gì với con dâu tương lai không?"

“Không yêu cầu. Con thích là được.”

“Vạn nhất con thích, nhưng ngài lại không thích thì sao?"

"Là con cưới vợ, cũng không phải mẹ cưới. Đâu đến lượt mẹ thích hay không thích? Thế nào, con còn lo lắng mẹ làm khó dễ nàng dâu nhỏ của con sao?"

“Không thể nào. Ngài thích nhất là Phùng Củng, ngài tiếp tục xem.”

"Con đứa nhỏ này. Có nàng dâu liền quên mẹ yêu!"

Mẹ Lục nhìn bóng dáng của Lục Thiệu Đông cười oán giận một câu, sau đó quay lại đầu tiếp tục xem xuân vãn, trong lòng hồi hộp.

Bà đã sớm nghe Phó Kiêu Phong nói, đối phương là một cô gái thông minh lại xinh đẹp, đẹp tựa như thiên tiên, tính cách ôn nhu, tự nhiên hào phóng. Con trai nhà bà lúc học cao trung liền nhìn trúng cô gái nhà người ta, yêu đương khổ cực nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể ôm được mỹ nhân về, bà nào có đạo lý không hài lòng?

Quan trọng nhất chính là, cô gái nhỏ đã từng biến một cậu trai phản nghịch làm bậy, thành một người đàn ông kiên cường như bây giờ.

Bà cảm kích còn không kịp, sao có thể làm khó?

...

Lục Thiệu Đông từ phòng khách trở lại phòng ngủ, tiếp tục cùng Lăng Nhân nói điện thoại.

"Nghe được?" Anh hỏi.

"Ừ..."

"Có cảm tưởng gì?"

"Mẹ anh thật thâm minh đại nghĩa.”

"Người mẹ thâm minh đại nghĩa như vậy, em có muốn không?"

"..."

Lần đầu thấy nhìn thấy người tự mình đưa mẹ vào viên đạn bọc đường.

Lăng Nhân bị anh hỏi đến, chân thoáng dùng sức chống đất, bàn đu dây bắt đầu theo biên độ nhỏ đong đưa qua lại, phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt.

Phòng khách TV còn phát xuân vãn, thường truyền đến tiếng cười cùng tiếng vỗ tay của người xem.

Cô nghiêng đầu nhìn ba mẹ ngồi trên sô pha xem TV, cùng với em trai ngồi dưới đất vui vẻ đùa nghịch, khóe miệng cong lên một độ cong nhàn nhạt, nhẹ gọi một tiếng: “Đông ca.”

"Ừ?"

"Em cảm thấy thật hạnh phúc."

Giọng cô rất nhẹ, đối diện không biết có phải không nghe thấy hay không, hồi lâu cũng không đáp lại. Cô nói những lời này, đơn thuần chỉ là muốn nói cảm giác trong nội tâm ra, cũng không nhất định phải cho anh nghe được, cũng không lặp lại, tựa lưng vào ghế ngồi nhìn bầu trời đêm phát ngốc.

Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên nghe được anh gọi tên cô.

“Nhân Nhân.”

Đây là lần đầu tiên anh gọi nhũ danh cô, cô nghe không khỏi đỏ mặt, nắm di động cúi đầu, nhẹ nhàng mà ' ừ ' một tiếng.

"Năm mới vui vẻ."

Giọng nói anh rất thấp, tựa như nói thầm bên tai cô, tràn ngập từ tính.

Rõ ràng chỉ là một câu chúc mừng bình thường lúc lơ là, nhưng không biết tại sao, trong lòng cô ngọt tựa như rót mật, muốn ngây ngô cười lại cắn môi cố nén, giống như một thiếu nữ mười bảy tuổi hoài xuân.

"Anh cũng vậy, năm mới vui vẻ."

Cúp điện thoại, Lăng Nhân đứng dậy muốn trở về phòng, lúc đi tới bên cửa sổ sát đất, bỗng nhiên nghe Đường Duyệt đang khuyên Lăng Vu Hải tiếp nhận Lục Thiệu Đông.

Đường Duyệt: “Nhân Nhân năm nay đã 26 tuổi. 26 tuổi kết hôn, tuy rằng không tính là muộn, nhưng cũng không còn sớm. Nhớ trước đây em 22 tuổi đã gả cho anh. Em cảm thấy chàng trai kia khá tốt. Năm đó chuyện Nhân Nhân đi học trên đường bị người khi dễ phát sinh, cậu ấy mỗi ngày đều đưa đón con bé đi học, sợ con bé gặp lại chuyện ngoài ý muốn, liền hướng phần lòng bảo vệ con gái chúng ta này, anh cũng không nên phản đối."

Đường Duyệt sao lại biết chuyện Lục Thiệu Đông mỗi ngày đưa đón cô đi học?

Lăng Nhân hơi kinh ngạc, sau đó nhớ tới Lục Thiệu Đông trước kia nói, số lần đón cô nhiều tới mức, bảo vệ cửa cũng quen anh.

Chắc là nghe bảo vệ cửa nói.

Trong phòng, Lăng Vu Hải bất vi sở động.

Đường Duyệt vẫn còn tiếp tục khuyên: "Em trước kia xa xa nhìn thấy qua cậu trai kia nhiều lần, người lớn lên đẹp, vóc dáng lại cao. Học trường quân đội ra, phẩm tính khẳng định cũng sẽ không kém. Ba thằng bé trước khi qua đời là sĩ quan cao cấp, cũng coi như môn đăng hộ đối với nhà chúng ta. Còn chức nghiệp của hắn... Bất kể nghề gì cũng có tính nguy hiểm. Chính anh cũng là nhân viên chính phủ, sao có thể kỳ thị cảnh sát chứ?”

"Anh không phải kỳ thị. Anh sợ Nhân Nhân sau khi gả cho hắn gặp nguy hiểm. Vốn dĩ, cảnh sát cũng phân rất nhiều loại, nhưng hắn cố tình chọn cảnh sát hình sự có nguy hiểm cao." Lăng Vu Hải thở dài nói.

"Theo như anh nói vậy, bí thư thôn làng cũng là một nghề có rủi ro cao, nếu địa bàn nhà ai một phần ba mẫu đất không đủ phì nhiêu, đến tận cửa mắng, em lúc ấy không phải cũng gả cho anh sao?”

"Này, này có thể giống nhau sao?"

"Sao lại không giống? Lục Thiệu Đông này không chỉ có bề ngoài tốt hơn anh, còn không có con trước đâu."

Nửa câu cuối cùng của Đường Duyệt làm cho người trong ngoài phòng đồng thời biến sắc mặt.

Sắc mặt Lăng Nhân trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Trở về mấy ngày nay, quan hệ của cô cùng Đường Duyệt có chút hòa hoãn, ăn ý đều không nhắc tới chuyện cũ năm xưa, thật cẩn thận ném cành oliu cho phía đối phương, chậm rãi chữa trị cảm tình.

Lúc này nghe được Đường Duyệt nói, tựa như bom mìn chôn ở dưới đáy lòng bị người giẫm phải, thả ra sợ mìn nổ mạnh, tiếp tục giẫm lên lại sợ một ngày nào đó sẽ nổ.

Cô từ bên cửa sổ sát đất dời đi, dựa lưng vào tường, không để cho bọn họ phát hiện mình, chân có chút vô lực, trong lòng rất rối rắm.

Cô một mặt hy vọng Đường Duyệt có thể nói chuyện ra, người một nhà cùng nhau hoàn toàn di trừ đi bom mìn đó, về phương diện khác lại sợ hãi còn chưa kịp tháo gỡ đạn dược, mìn liền nổ, dập nát toàn bộ gia đình.

"Sao lại nói chuyện này? Em không phải đã đáp ứng anh, lần này sau khi Nhân Nhân trở về, sẽ không bao giờ nhắc tới nữa sao?" Tiếng Lăng Vu Hải truyền tới, giọng hết sức không vui.

Giọng điệu của Đường Duyệt bằng phẳng mà nói: "Anh không cần khẩn trương. Chuyện kia em đã không còn để ý."

Dừng mấy giây, Đường Duyệt nói tiếp: "Ban đầu em cho rằng, sau khi tiễn Nhân Nhân đi, em sẽ vui vẻ thêm chút, kết quả lại không có. Em vốn không không thể vượt qua rào cản trong lòng, là bởi vì không cam lòng. Chờ sau khi con bé đi rồi em liền suy nghĩ, hơn nửa đời người đều đi qua, còn có gì không cam lòng chứ? Ban đầu nếu lựa chọn không ly hôn với anh hiện giờ vẫn muốn cùng anh đi tiếp, đến lượt em vứt bỏ, buông tha cho chính mình, cũng buông tha cho anh. Sau nữa lúc Triệu Triệu sinh ra, em càng thêm xác định, ở trong lòng em Nhân Nhân cùng Triệu Triệu đều giống nhau, đều là đứa trẻ của em, không có gì khác biệt.”

Giọng Đường Duyệt vẫn ôn nhu như trước đây, nhưng ý vị bên trong lại không giống. Trước kia là lạnh nhạt, hiện giờ tiêu tan.

"Em vừa rồi nhắc tới chuyện này, chỉ hy vọng anh có thể nhìn ra. Chính anh cũng không phải người thập toàn thập mỹ, cũng không cần quá hà khắc với con rể tương lai. Nhân Nhân là người trưởng thành, anh nói những điều đó con bé khẳng định đều hiểu, nhưng con bé hiểu rõ có khó khăn, vẫn nguyện ý lựa chọn chàng trai kia, cùng hắn cùng nhau khắc phục khó khăn. Làm cha mẹ, chúng ta hẳn nên vì con mà cảm thấy kiêu ngạo."

Nghe xong lời Đường Duyệt nói, Lăng Vu Hải trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra: "Trước để cho thằng bé tới chúc tết rồi nói."

...

Bên cửa sổ, lúc Lăng Nhân nghe được Đường Duyệt nói ' đều là đứa trẻ của em ', đã đỏ hốc mắt.

Mẹ cô... Cuối cùng cũng vẫn là bà.

Ngôi nhà muốn về mà không dám về này, rốt cuộc cũng có một vị trí nhỏ cho cô.

.

Mùng hai năm mới.

Lục Thiệu Đông xách một đống lớn lễ vật đến chúc tết Lăng gia, vừa vào cửa liền không ngừng gọi chú dì, nhiệt tình như biến thành người khác.

Đối với lần này Lăng Nhân xem có chút không hiểu, nhớ tới đêm 30 đó, ở trong điện thoại nghe đối thoại của anh cùng mẹ Lục, giọng điệu dửng dưng kia quả thật không giống ruột thịt.

Sao vừa tới nơi ba mẹ cô, tựa như gặp được ba mẹ thân sinh?

Chờ đến khi anh hàn huyên xong với ' ba mẹ thân sinh ', Lăng Nhân bưng đồ ăn từ phòng bếp ra, đi đến bên cạnh anh lặng lẽ hỏi: "Anh thật là bạn trai em sao?"

Lục Thiệu Đông một bên khai rượu một bên thản nhiên nói: “Em đoán đúng rồi, anh không phải bạn trai em."

"..." Còn diễn trò.

"Là vị hôn phu. Nhưng rất nhanh cũng không phải."

Rất nhanh cũng không phải vị hôn phu ý là... Muốn thăng cấp?

Lăng Nhân cúi đầu mím miệng cười.

Lúc này Lăng Triệu chạy tới kéo lấy góc áo Lăng Nhân, "Chị, chơi với em."

"A?" Nhóc con này chưa bao giờ dính cô, sao hôm nay lại nói cô chơi cùng?

Thấy cô chưa lập tức đáp ứng, Lăng Triệu dẩu miệng lên, vô cùng ủy khuất mà nói: "Bạn chị tới, chị liền không chơi với em."

"..."

Cô trước kia cũng không phải cùng chơi với bé sao?

Nhóc con hôm nay làm sao vậy?

Lăng Nhân thật sự không thắng nổi ánh mắt lên án của Lăng Triệu, gật đầu, nói: "Sắp phải ăn cơm rồi, cơm nước xong lại chơi cùng em, được không?"

"Được ạ!"

Lúc ăn cơm.

Lăng Triệu kiên định không thay đổi mà đảm đương làm bóng đèn, thề muốn ngăn cách Lăng Nhân cùng Lục Thiệu Đông ở trên bàn cơm, không đạt mục đích không ăn cơm.

Lăng Nhân: “……”

Khóe miệng Lục Thiệu Đông nhẹ cong, cho nhóc con một ánh mắt ' nhóc chờ đó ', sau đó rót rượu cho cha vợ tương lai.

Lăng Vu Hải nhấp một ngụm rượu, nói: “Tôi nghe Nhân Nhân nói, cậu định chuyển nghề về làm cảnh sát hình sự?"

"Đúng vậy ạ. Thủ tục chuyển nghề đã xong xuôi, qua tết Nguyên Tiêu bắt đầu đi làm.”

Lăng Vu Hải thả chén rượu lại bàn ăn, nói: "Làm cảnh sát hình sự rất nguy hiểm."

Lục Thiệu Đông lại rót rượu, khóe miệng trước sau cong một độ cong nhàn nhạt, giọng vân đạm phong khinh: "Cháu làm cảnh sát hình sự mà nói, nguy hiểm chắc là phạm nhân."

Lăng Nhân yên lặng mà ở trong lòng tán dương anh.

Lăng Triệu làm mặt quỷ với bát cơm.

Đường Duyệt thì cảm thấy vui mừng mà cười. Điển hình mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vui mừng.

"Chuyện về sau, cậu tính thế nào?" Lăng Vu Hải lại hỏi.

Lục Thiệu Đông: “Nếu ngài đồng ý, cháu sẽ nhanh chóng thành hôn với Nhân Nhân."

Mặt Lăng Vu Hải khẽ biến: "Các cậu còn trẻ. Chuyện này chờ sau này thảo luận kỹ hơn."

Lục Thiệu Đông cũng không tức giận, nói tiếp: "Hôn phòng cháu đã chuẩn bị xong. Những năm này ở trong bộ đội không tiêu tốn tiền gì, tiền gửi ngân hàng cũng có một ít. Tiền lương của cảnh sát tuy rằng không cao, nhưng cũng tuyệt không làm cho Nhân Nhân chịu ủy khuất."

"Ừ." Lăng Vu Hải gật gật đầu, tỏ vẻ khá vừa lòng với câu trả lời này.

Ăn xong bữa cơm, Lăng Nhân bị Lăng Triệu quấn lấy vui đùa, Lục Thiệu Đông thì cùng đi ra ngoài với Lăng Vu Hải.

...

Ước chừng một giờ sau.

Lăng Nhân ngồi dưới mặt đất đầy khối gỗ xếp phiền muộn không thôi, ngoài các hình lập phương cùng hình hộp chữ nhật ra, cô thật sự không biết mấy thứ này.

Lúc này hai người Lục Thiệu Đông cùng Lăng Vu Hải trở lại, một bộ trò chuyện với nhau rất vui.

Lăng Vu Hải: "Ta thấy tháng sau cũng khá được."

Lục Thiệu Đông: "Cháu nghe ngài."

Lăng Vu Hải: "Được. Ta đi xem lịch, chọn ngày lành cho các cậu."

Cô không nghe lầm chứ?

Tháng sau?

Chọn ngày?

Lúc nãy ăn cơm không phải còn nói, chuyện kết hôn phải thảo luận kỹ hơn sao?

"Anh sao làm được vậy?" Cô hỏi Lục Thiệu Đông.

Lục Thiệu Đông lại cười không nói, hai ngón tay kẹp lấy một khối gỗ, nói với Lăng Triệu: "Anh đua với em."

Lăng Triệu lập tức nhào cả người qua bảo vệ toàn bộ gỗ xếp: "Đây là của em! Không cho chạm vào!"

Lăng Nhân: “…" Địch ý của nhóc con này đối với Lục Thiệu Đông có chút lớn.

Đương đại ma vương gặp phải tiểu ma vương, ai thua ai thắng?

Lăng Nhân nghịch ngợm mà chớp chớp mắt với Lục Thiệu Đông, em xem trọng anh.

Lục Thiệu Đông không thèm để ý mà hừ cười một tiếng, không màng Lăng Triệu quỷ khóc sói gào, lăn lộn đầy đất, thong thả ung dung mạnh mẽ lấy ra một khối lại một khối xếp gỗ, bắt đầu rút.

Mười phút sau ——

Một khắc trước Lăng Triệu còn đằng đằng sát khí khóc đỏ mắt, lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, mặt đầy sùng bái mà nhìn thứ trong tay Lục Thiệu Đông, chảy nước dãi ba thước: “Máy bay chiến đấu!"

"Ừ hử."

"Có thể dạy em không?" Chắp tay trước ngực, tiểu ma vương nháy mắt biến thành tiểu đáng thương.

Đại ma vương xấu xa cong khóe miệng, nhẹ nhàng nói: "Gọi anh rể."

"Anh rể!"

Không chút nghĩ ngợi, không có tiết tháo chút nào nói.

— — mười phút liền thu phục tiểu ma vương.

Lăng Nhân: "..."

Thế giới của đàn ông, cô không hiểu lắm.

.

Dựa theo ý của Lăng Vu Hải, hôn lễ của Lăng Nhân cùng Lục Thiệu Đông được định vào cuối tháng ba, thời gian chuẩn bị trước sau chưa đầy một tháng.

Qua Tết Âm Lịch, Lăng Nhân trở lại thành phố Nam, liền tìm Vương Gia Lâm cùng cô thử áo cưới.

"Phó Kiêu Phong thật đúng là không mạnh miệng nói, cậu quả nhiên kết hôn trước tớ. Ha ha!" Vương Gia Lâm cười hì hì nói, sau đó cầm lấy một chiếc váy cưới cổ hình chữ V lộ lưng kéo dài trên mặt đất, nói: "Cái này thế nào?"

Lăng Nhân ngưng mắt nhìn nhìn, nói: "Có phải quá lộ không?"

"Biết cậu sao cũng nói như vậy." Vương Gia Lâm thả áo cưới về, tay lướt qua một loạt áo cưới thật dài, vừa nhìn vừa nói: “Ba mẹ cậu chắc phải rất vừa lòng với Lục Thiệu Đông đấy! Tháng trước mới vừa gặp mặt, tháng này liền muốn gả cậu cho cậu ấy."

Lời nghe sao lại nghe như ba mẹ cô mới vừa ý Lục Thiệu Đông, mà không phải là cô?

Nhưng mà... Ba mẹ hình như rất thích anh đấy.

Lăng Nhân nhớ tới đêm hôm đó quyết định ngày hôn lễ, cô hỏi anh: "Ba em rốt cuộc tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý vậy?" "Chắc là sợ, qua thôn này, sẽ không có cửa hàng nào."

"..."

Thật đủ tự tin.

Sau đó cô lại hỏi Lăng Vu Hải vấn đề tương tự, đáp án là — —

"Đứa nhỏ Thiệu Đông này quá được phụ nữ trung lão niên thích, ba mang thằng bé xuống chưa kịp đi một vòng, liền đụng phải tám đồng chí Tổ Dân Phố, chủ động muốn giới thiệu con gái cho thằng bé."

"May mắn ba tiên hạ thủ vi cường. Con không nhìn thấy chứ, khi bọn họ nghe Thiệu Đông là con rể tương lai của ba, ánh mắt kia... Ha ha ha ha... Dùng lời của người trẻ tuổi các con là — — hâm mộ ghen tị."

"Ánh mắt không tệ, giúp ba chọn một con rể tốt."

Đối với lần này, biểu tình Lăng Nhân là —— trợn mắt há hốc mồm.

Tám đồng chí Tổ Dân Phố kia, là diễn viên tạm thời Lục Thiệu Đông mời tới đúng chứ?

Vẫn còn cười cười, Lăng Nhân chỉ một chiếc áo cưới trên người manocanh nói: "Cái kia thế nào?"

Vương Gia Lâm theo ngón tay cô chỉ nhìn qua, cẩn thận đánh giá một phen, sau đó rung đùi đắc ý nói: “Làn váy hình chữ A rộng, bên vai, đơn giản hào phóng, đoan trang lại không mất gợi cảm. Rất thích hợp với cậu! Thử một chút đi.” Nói xong, vẫy tay với người bán hàng.

Người bán hàng lập tức nhiệt tình giúp Lăng Nhân mặc thử.

Lăng Nhân thử quần áo không chút khó khăn, Vương Gia Lâm hỏi: "Đúng rồi, hôn lễ rốt cuộc cử hành ở nơi nào? Trên thiệp mời tớ nhận được, lại không viết địa chỉ."

"Tớ cũng không biết. Tớ chỉ phụ trách tham dự hôn lễ, những chuyện khác do anh ấy phụ trách." Lăng Nhân vừa soi gương vừa nói, nhìn chung quanh một chút, rất hài lòng, liền nói với người bán hàng: "Lấy bộ này."

"Lục Thiệu Đông thần bí như vậy, ngay cả phù dâu như tớ cũng gạt, tớ đoán nhất định sẽ là một kinh hỉ lớn." Vương Gia Lâm mặt đầy hâm mộ.

Lăng Nhân cười cười: "Không phải là kinh sợ liền tốt."

"Sẽ không đâu. Cũng không phải là Phó Kiêu Phong... Ai nha, Phó Kiêu Phong nhất định sẽ giúp Lục Thiệu Đông bày mưu tính kế. Xong rồi, đột nhiên có chút hoảng. Dẫu sao tên kia mua pháo hoa, cũng có thể mua phải hàng nhái hàng giả.”

“Ha ha. Tớ đột nhiên có chút mong đợi."

"Cậu còn cười được. Tớ thật sự rất lo! Không được, tớ phải gõ gõ anh ấy, ngàn vạn không thể để cho anh ấy ra chủ ý gì cho Lục Thiệu Đông." Vương Gia Lâm vừa nói vừa mở wechat ra, còn nói: "Hình cậu vừa thử áo cưới đó, tớ gửi trong nhóm rồi. Đại Chu hôm nay kiểm tra thai nhi, không thể tới cùng cậu, để tớ gửi ảnh chụp lên nhóm cho cậu ấy xem."

"Được."

Thay áo cưới xong, Lăng Nhân từ trong túi xách lấy điện thoại di động ra xem hình, mở wechat ra, phát hiện có một người xin làm bạn tốt.

【 Lăng Nhân chào cậu, tôi là Dư Yên Nhiên, có chuyện phải nói với cậu. 】

“Dư Yên Nhiên muốn thêm wechat tớ." Cô nhìn di động kinh ngạc mà nói thầm.

Vương Gia Lâm nghe vậy lại gần, ngạc nhiên mà nói: "Cô ta thêm wechat của cậu làm gì?"

"Cô ấy có chuyện nói với tớ."

Lăng Nhân nhận lời mời bạn tốt, Dư Yên Nhiên lập tức gửi tới một đoạn chữ dài, như đã biên tập xong từ trước đó vậy.

【 Lăng Nhân, nghe nói cậu cùng Lục Thiệu Đông muốn kết hôn, chúc mừng các cậu, chân thành chúc phúc các cậu bạc đầu giai lão. Lần trước ở khu nội thất gặp phải cậu, biết được cậu cùng Lục Thiệu Đông còn ở bên nhau, tôi thật sự thay cậu cảm thấy cao hứng. Tôi đã từng thích Lục Thiệu Đông, từng ghen tị với cậu, mang theo không cam lòng vượt qua toàn bộ thanh xuân, hiện tại tôi cuối cùng cũng có thể tiêu tan. Mấy năm quá khứ, tôi chạy sai kịch bản, không cẩn thận chạy vào kịch bản của hai người, lại vọng tưởng chính mình là vai chính, cho nên mới không cam lòng như thế, Hiện tại, tôi muốn làm vai chính trong kịch bản của chính mình. Hy vọng có một ngày, hy vọng tôi có thể mang theo người ấy, ngẫu nhiên gặp được các cậu ở góc nào đó của thành phố, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, xóa bỏ tất cả chuyện cũ trước kia. 】

Lăng Nhân một hơi xem xong, sau đó nhanh chóng đáp: 【 Cố lên. Chúc khỏe. 】

Đối diện không trả lời.

Nhưng Lăng Nhân biết Dư Yên Nhiên nhất định thấy.

"Tớ nghe nói, Dư Yên Nhiên từ hôn với vị hôn phu của cô ấy." Vương Gia Lâm nói.

Lăng Nhân nhướng nhướng mày, không tiếp lời.

Lần trước gặp phải ở khu nội thất kia, Mạnh Thanh Thanh nhắc tới Dư Yên Nhiên có một vị hôn phu nhiều tiền bỏ vốn lớn mua hôn phòng ở thủ đô, trên mặt Dư Yên Nhiên không có một chút hạnh phúc của cô dâu đợi gả.

Hôn sự như vậy, lui rất tốt.

.

Mùa xuân ba tháng, trời trong nắng ấm.

Hôn lễ của Lăng Nhân cùng Lục Thiệu Đông đúng hạn cử hành.

Lăng Nhân ngồi ở trong phòng trang điểm, hạnh phúc, mong đợi, lại có chút thấp thỏm.

Từ lúc cô được Lục Thiệu Đông đón từ khách sạn tới đây, mắt vẫn luôn bị che bằng vải đen, mãi cho đến khi vào cửa mới gỡ xuống.

Cửa phòng trang điểm bị người khóa từ bên ngoài, cô không ra được, nhưng loáng thoáng có thể nghe phía bên ngoài có tân khách nói chuyện với nhau. Nghe tiếng, tân khách cũng không ít.

"A Nhân, tớ hình như nghe được tiếng của Đại Chu." Vương Gia Lâm thân là phù dâu còn mong đợi hơn Lăng Nhân, hận không thể lập tức xông ra.

Lăng Nhân gật đầu: "Tớ cũng nghe được. Còn có tiếng của em trai tớ."

Lăng Triệu hôm nay là hoa đồng, Chu Vân Dạng dẫn bé tới, tỏ vẻ hôn lễ sắp bắt đầu rồi.

Một phút đồng hồ sau, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng chuông đi học.

"Cái quỷ gì vậy? Không phải bật sai nhạc chứ? A a a, thật lo lắng tên Phó Kiêu Phong kia làm chuyện gì mà." Vương Gia Lâm lo lắng nói.

Lăng Nhân dở khóc dở cười, đang muốn an ủi bạn tốt, lại nghe hôn lễ tấu nhạc vang lên.

“Hôn lễ bắt đầu rồi. Gia Lâm, đưa A Nhân xuất hiện đi.” Chu Vân Dạng ở ngoài cửa kêu.

Vương Gia Lâm một bước dài vọt tới cửa, nói: "Còn khóa chứ?"

"Các cậu chuẩn bị tốt, tớ mở cửa đây."

"Ồ. Được."

Vương Gia Lâm vội vàng chạy về bên cạnh Lăng Nhân: "Chuẩn bị xong chưa?"

Lăng Nhân hít một hơi thật sâu, gật đầu: "Chuẩn bị xong."

Lời còn chưa dứt, tầm mắt bỗng nhiên sáng lên, toàn bộ phòng trang điểm giống như một cái hộp bị mở ra.

Bất ngờ đập vào mắt, là thảm cỏ xanh cô quen thuộc, thảm đỏ trải lên, tân khách ngồi đầy.

Đồng phục học sinh đổi thành âu phục.

Hai bên thảm đỏ thật dài, phù rể mặc âu phục giày da xếp thành hàng, trên tay bọn họ mỗi người nâng một đóa hồng đỏ.

Nhìn gần, còn có chút quen mắt.

Cô nhớ ra rồi.

Là nhóm giáo bá lớp chín.

"Năm mươi hai người, tất cả thành viên tham dự." Vương Gia Lâm thấp giọng nói.

Lăng Nhân hơi kinh ngạc: "Cậu đã sớm biết sao?"

"Dĩ nhiên. Tớ diễn không tệ chứ?"

"... Ừ."

Qúa như thật. Cô hoàn toàn không chút nghi ngờ.

Lăng Nhân nhìn hôn lễ long trọng trước mắt, cảm động đến một chữ không nói ra được, đoạn phim quen biết với mọi người thoáng hiện lên."

“Tiểu tiên nữ, Đông ca đang đợi cậu." Giáo bá đứng đầu tiên bỗng nhiên nói.

Những lời này.

Cô nghe đã nghe từ cao trung.

Sao nghe cũng không chán, vĩnh viễn có một cảm giác ngượng ngùng như trái tim thiếu nữ hoài xuân bị người nhìn thấy.

— — Anh đang đợi cô đấy.

Lăng Nhân giương mắt nhìn lên, một đầu khác của hàng, Lục Thiệu Đông ôm một bó cát tường trắng, lẳng lặng mà cười với cô.

Ngoài vườn trường, còn vang lên khúc quân hành hôn lễ.

Cô bước lên tiết tấu của âm nhạc, từng bước một đi qua, cuối đường, là anh cùng thời niên thiếu khinh cuồng của anh.

Cô không che dấu hạnh phúc trong lòng, tươi cười từ khóe miệng cong đến đuôi lông mày, đưa anh từ ánh mắt đến tận đáy lòng.

Đông ca, con đường nhân sinh rất dài, chúng ta chậm rãi đi.

--- toàn thư chính văn hoàn ---

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook