Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Chương 57

Hề Nghiêu

01/02/2021

Lăng Nhân cảm nhận được ngón tay Lục Thiệu Đông động một chút, cô mừng rỡ không thôi, vội vàng gọi anh hai tiếng, lần này lại không có chút phản ứng.

" Đông ca?"

"Anh có thể nghe được em nói chuyện không?"

" Nếu như nghe được liền động một ngón tay."

Cô nói liên tiếp mấy câu với anh, người trên giường từ đầu đến cuối không có phản ứng, điều này làm cho cô không khỏi hoài nghi có phải chính mình quá chờ đợi anh có thể tỉnh lại không, cho nên vừa rồi sinh ra ảo giác.

Cô thất vọng mà gục trán xuống mép giường, suy tư nên nói gì mới có thể kích thích đến thần kinh của anh.

Nhớ lại những năm tháng trôi qua?

Hay là tha hồ tưởng tượng tương lai?

Suy nghĩ hồi lâu, cô cuối cùng cũng tìm được một câu có thể kích thích anh — —

" Đông ca, các tướng sĩ hôm nay tới đón em hình như rất thích em đấy. Anh nếu không tỉnh lại, em sẽ tùy tiện tìm một người để gả."

Lòng bàn tay lại bị cào một chút.

Í?

Là ảo giác sao?

Lăng Nhân bán tín bán nghi mà ngẩng đầu, bất ngờ đụng phải anh khép hờ mắt.

"Mấy ngày không gặp, bản lĩnh chọc giận anh của em tiến bộ không ít." Anh trêu chọc nói, giọng nghe hết sức suy yếu.

Cô ngây người vài giây, tiếp theo mừng rỡ như điên mà gọi bên ngoài cửa: "Vương Liên, Đông ca tỉnh, mau kêu bác sĩ tới.”

Ngoài cửa, Vương Liên nghe được câu này thiếu chút nữa khóc lên, mắt đỏ bừng vừa chạy vừa kêu: "Bác sĩ, bệnh nhân giường số tám tỉnh!"

Chỉ chốc lát sau, bác sĩ bị Vương Liên đẩy vào cửa, còn chưa đứng vững, lại bị hắn thúc giục kiểm tra cho Lục Thiệu Đông.

"Bác sĩ, mau kiểm tra cho đội trưởng chúng tôi một chút, xem xem đầu óc anh ấy có bị hư mất không." Hắn vội vàng nói.

Bác sĩ: "..."

Mấy phút sau.

Bác sĩ: "Các hạng chỉ tiêu đều bình thường. Nghỉ ngơi cho khỏe, lại quan sát mấy ngày mà không có di chứng gì, là có thể xuất viện."

“Thật tốt quá!” Vương Liên kích động mà ôm bác sĩ một cái: "Bác sĩ quá thần kì! Tôi phải cho ông một cờ thưởng, trên lá cờ viết ' tuyệt thế thần y, tái Hoa Đà* '.

*Nhân vật trong phim ' Tuyết hoa nữ thần long '.

Bác sĩ: "... Vị đồng chí này xin tỉnh táo, cậu ôm chặt quá, tôi khó thở."

"Ồ. Được rồi." Vương Liên buông tay ra, cười hắc hắc với bác sĩ, sau đó lại cao hứng vỗ vai bác sĩ một cái, nói: "Thật là một bác sĩ giỏi y thuật cao minh."

"..."

Bác sĩ hơi bất ngờ, đẩy khung kính kim loại trên sống mũi, nói với Lục Thiệu Đông: "Có khó chịu gì tùy thời phản hồi."

Lục Thiệu Đông gật đầu, nói: "Vương Liên, đưa bác sĩ ra ngoài."

" Được." Vương Liên cười hì hì làm một động tác ' mời ' với bác sĩ, đưa người ra cửa, sau đó hướng ra phía ngoài quát một tiếng: "Các anh em, Lục đội tỉnh."

Các binh lính ngoài cửa canh giữ ở ngoài cửa lập tức chen nhau đi vào, quân lễ với đội trưởng trên giường bệnh.

"Lục đội khỏe."

Lục Thiệu Đông quét mắt qua nhìn.

— — Tất cả đều là tình địch.

Nhóm binh lính cười với anh cùng Lăng Nhân: "Có thể đại biểu trong đội tới đón chị dâu, hỏi thăm sức khỏe của Lục đội anh, là vinh hạnh của chúng em. Lục đội, anh dưỡng thương cho thật tốt, chúng em liền không quấy rầy anh cùng chị dâu, về đội trước."

" Ừ."

Chờ mọi người đi ra phòng bệnh, tiếng bước chân càng ngày càng xa, Lục Thiệu Đông mới chuyển tròng mắt đen, nhìn về phía người ở mép giường: "Em mới nói muốn gả cho ai?"

"..."

Đây là thu lại tính sổ sau sao?

Lăng Nhân nhấp miệng cười, "Em cái gì cũng không có nói. Anh nghe lầm."

"Vậy sao?"

Lục Thiệu Đông chớp mắt, trong con ngươi thâm thúy tinh quang lóe lóe, anh cong môi cười nói: "Anh sao lại hình như nghe em nói, muốn gả cho anh?"

"..."

Cô đã nhìn ra, anh đang bẫy cô nói.

Lăng Nhân im lặng vài giây, sau đó nghiêm trang mà nói: “Lấy nhiều năm kiểm nghiệm lâm sàng của em mà nói, anh chắc là xuất hiện ảo giác."

"..."

Không thừa nhận sao?

Không có việc gì.

Một ngày nào đó sẽ thừa nhận.

Đáy mắt Lục Thiệu Đông vẫn mang ý cười, anh nắm lấy bàn tay cô, cùng cô mười ngón tay đan xen, lẳng lặng nhìn cô, tựa như nhìn không đủ.

Lăng Nhân bị anh nhìn có chút ngượng ngùng, rũ mắt xuống, hỏi: "Anh nhìn cái gì?"

"Em."

"Em có gì đẹp mắt chứ?"

" Để cho anh suy nghĩ một chút."

Anh làm như thật mà trầm ngâm đánh giá cô, một lát sau tầm mắt bắt đầu từ trên dời xuống, trong miệng lẩm bẩm: “Lông mày, đôi mắt, cái mũi, môi, cằm, cổ……”

"Dừng!"

Lăng Nhân đỏ mặt đánh gãy lời anh, sợ anh nói thêm.

Biết rõ chính mình mặc đủ nhiều, bọc đến kín mít, anh không có khả năng nhìn thấy vị trí dưới cổ, nhưng vẫn xấu hổ đến hai tai đỏ bừng, tựa như mấy tầng quần áo thật dày, bị ánh mắt của anh lột từng cái một.

"Anh bây giờ là người bệnh. Không cần nghĩ loạn." Cô hờn dỗi nói.

Lục Thiệu Đông tâm tình tốt mà nhìn cô vì mình mặt đỏ tim đập, lòng bàn tay ở mu bàn tay cô vuốt ve, động tác nhẹ nhàng chậm chạp.

"Bởi vì là người bệnh, anh mới chỉ tưởng tượng." Giọng điệu của anh thản nhiên, cười lại có chút xấu xa.

Lăng Nhân nghe hiểu ý trong lời anh, cảm thấy thẹn mà cắn cắn môi, nói: "Nghĩ quá nhiều không tốt cho thân thể."

"Vậy sao mới tốt cho thân thể?"

“Đừng nghĩ.”

"Trừ cái đó ra thì sao?"

"..."

Biết còn cố hỏi.

Lăng Nhân thật sự không có biện pháp với anh, đành phải trừng mắt với anh, uy hiếp nói: "Anh còn không đứng đắn như vậy, em liền đi đây."

“Đừng đi.” Lục Thiệu Đông phản xạ có điều kiện nắm chặt tay cô.

Tay Lăng Nhân bị anh nắm đến đau, đoán anh chắc bởi vì trước kia để lại bóng ma tâm lý, lòng nhói một cái.

Cô ở trong lòng nhẹ khẽ thở dài, một tay khác đặt lên mu bàn tay anh, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh nói: "Em không đi, sẽ luôn ở lại cùng anh dưỡng bệnh."

"Được."

Lấy được cam kết của cô, Lục Thiệu Đông lúc này mới thả lỏng lực trên tay, lòng vẫn còn sợ hãi cười lên.

Có lẽ là giấc mộng thật dài đó vẫn còn ở trong đầu chưa hoàn toàn tiêu tán, cho nên trong nháy mắt, anh cho rằng mình mất đi cô.

.

Một tuần sau, vết thương trên người Lục Thiệu Đông tốt rồi, não bộ bị thương cũng không để lại di chứng, liền xin xuất viện.

Sau khi trở lại bộ đội, đội phó tổ chức hoan nghênh, chúc mừng đội trưởng bình phục về đội.

Lăng Nhân coi như là người nhà của quân nhân cũng được mời tham gia tụ họp.

Điều kiện ở biên giới gian khổ, cái gọi là tụ họp, thật ra thì chính là mọi người tụm lại ăn cơm, vẫn không thể uống rượu, bởi vì trong bộ đội có quy định, tiết mục giải trí lớn nhất là bàn cùng bàn hát quân ca.

"Mọi người lấy trà thay rượu, cùng nhau kính Lục đội một ly." Đội phó giơ ly trà nói lớn tiếng, chúng tướng sĩ rối rít giơ ly lên, thăm hỏi Lục Thiệu Đông.

Lục Thiệu Đông cũng đứng dậy giơ ly trên tay, nói: "Cảm ơn mọi người." Sau đó uống một hơi cạn sạch.

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, vẻ mặt dửng dưng.

Không sai, vẫn là Lục đội.

Một chút cũng không có bởi vì bạn gái xuất hiện mà tăng thêm vị nhân tình.

Đội phó cười híp mắt uống xong ly trà, sau đó nói với Lục Thiệu Đông: "Lục đội, lúc nào có thể để cho chị dâu giới thiệu cho tôi một người vợ đẹp vậy?"

Lăng Nhân hơi 囧, lặng lẽ ở dưới bàn ăn nắm lấy đầu ngón tay út Lục Thiệu Đông.

Lục Thiệu Đông bên mắt nhìn người bên cạnh, cong khóe môi với cô, đang muốn đáp lời, các tướng sĩ trên bàn bỗng nhiên nổ tung nồi.

"Tôi cũng muốn có một người vợ đẹp Lục đội ơi."

"Lục đội, còn có em, em cũng đã 22 năm làm người rồi."

“22 năm tính cái gì? Tôi đã 25 nồi bánh chưng mà còn chưa có đối tượng đây."

“Đều là người mệnh khổ, chúng ta cũng đừng tranh đừng đoạt, trước xếp hàng lấy số đi."

"Ha ha ha. Đề nghị này tốt."

...

Lăng Nhân từ trước đến giờ không thích giao thiệp, bạn ở trong nước cũng chỉ có Vương Gia Lâm cùng Chu Vân Dạng, hai người đều là hoa đã có chủ. Ở Mỹ thật ra cũng có mấy bạn nữ độc thân, nhưng yêu quân nhân dị quốc vất vả, bản thân cô biết điều đó, cũng không cần hại người tốt.

"Em không có ai có thể giới thiệu cho bọn họ." Cô nhỏ giọng nói với Lục Thiệu Đông.

Lục Thiệu Đông gật đầu, giọng rất bình tĩnh: "Bọn họ trêu đùa em thôi."

Một câu nói làm cho đội phó ngồi bên cạnh trong nháy mắt lòng như tro tàn.

Lãnh đạo quá không quan tâm những người cấp dưới như bọn họ. Không nhìn ra bọn họ thiếu khát vợ như vậy sao?

Ở bộ đội ngây người nhiều năm như vậy, đã đói khát ngay cả dê cái cũng cảm thấy đẹp.

Thẩm mỹ hoàn toàn vặn vẹo, chỉ cần là giống cái là được.

……

Bộ đội kỷ luật nghiêm khắc, mọi người rất ít có cơ hội thả lỏng thể xác và tinh thần như vậy, cho nên trong chốc lát, liền vứt chuyện tìm đối tượng lên chín tầng mây, bắt đầu hát quân ca.

"Chúng ta tham gia nhập ngũ, có gì không giống nhau, đơn giản là chúng ta đều mặc quân trang giản dị... "

"Đứng gác thường trực là bảo vệ quốc gia, gió táp mưa sa đều không sợ……”

"Khi mái tóc đẹp của em phất qua súng thép của tôi, đừng trách tôi vẫn duy trì khuôn mặt lạnh lùng, thật ra tôi có kiên cường, cũng có ôn nhu, chẳng qua là ngọn lửa thanh xuân cần phải tạm thời ướp lạnh... "

...

Quân ca vang vọng mà có lực làm người nghe nhiệt huyết sôi trào, Lăng Nhân nhiều lần cũng không nhịn được lệ nóng doanh tròng. Lúc nghe được một nửa, Vương Gia Lâm gọi điện thoại tới.

"Em đi ra ngoài nghe điện thoại." Cô nhỏ giọng nói với Lục Thiệu Đông.

Lục Thiệu Đông: "Được. Đừng đi quá xa.”

"Ừ."

Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh buốt từ đối diện thổi tới, Lăng Nhân khoác áo quân đội trên vang, trong lúc lơ đãng nâng mắt lên.

Tầm mắt trong nháy mắt dừng lại.

Trên chín tầng mây, chúng tinh quang lấp lánh bên trong, một ngân hà thật dài trong trời đêm vẽ ra một hình cong, tựa như tiên cảnh.

Lăng Nhân nhìn đến ngây người, trong lòng chấn động xưa nay chưa từng có, cho đến khi điện thoại trong tay lại lần nữa liều mạng rung không ngừng, mới tìm về ý thức.

"Tớ thấy ngân hà." Điện thoại vừa tiếp thông, cô liền không nhịn được nội tâm kích động, cùng bạn tốt chia sẻ cảnh đẹp.

Vương Gia Lâm ở bên kia điện thoại càng kích động hơn cô, hét lớn: "A a a a! Tớ cũng muốn nhìn! Sớm biết vậy ban đầu đi cùng cậu!"

"Cậu có muốn tới không?"

"Hả?"

"Lục Thiệu Đông đã xuất viện, nhưng mà vẫn phải dưỡng thương một thời gian, chúng tớ có thể phải chờ sau nguyên đán mới có thể trở về thành phố Nam."

"Như vậy sao! Vậy tớ hỏi Chu Vân Dạng cùng Thạch Vũ một chút, bọn họ nếu là không thành vấn đề, chúng tớ liền cùng đi Tây Tạng bước qua năm!"

Nói xong, Vương Gia Lâm không kịp đợi nói chuyện điện thoại xong, trực tiếp nói với Phó Kiêu Phong đang nằm trên ghế sô pha khảo sát trò chơi công ty mới khai phá: "Nhanh hỏi Thạch Vũ cùng Chu Vân Dạng, xem bọn họ năm nay có rảnh không cùng đi Tây Tạng bước năm."

"Anh cho bọn họ nghỉ liền rảnh." Phó Kiêu Phong cũng không ngẩng đầu lên mà nói, nói xong không nghe được động tĩnh, giương mắt liền nhìn thấy nàng dâu biến sắc mặt, lập tức giơ tay đầu hàng: "Anh bây giờ liền hỏi."

Vương Gia Lâm cho hắn một nụ cười ' bổn cung rất vừa lòng ', sau đó tiếp tục nói điện thoại với Lăng Nhân.

“A Nhân, tớ còn có một việc muốn nói cho cậu."

"Chuyện gì?"

"Phó Kiêu Phong cầu hôn tớ, tớ đáp ứng rồi."

Lăng Nhân mừng rỡ, vội vàng nói: "Chúc mừng hai cậu."

"Định ngày cưới chưa?" Cô lại hỏi.

Vương Gia Lâm: “Còn chưa. Nhưng mà ngày cưới tuy còn chưa định, nhưng cậu chắc chắn được định là phù dâu của tớ."

"Được."

Lăng Nhân mới vừa đáp ứng, liền nghe được Phó Kiêu Phong ở bên cạnh chen vào nói: "Nói không chừng cô ấy kết hôn trước em đấy."

"Phụ nữ nói chuyện đàn ông chớ xen mồm!"

“Tuân mệnh.”

Nghe tình hình này, Lăng Nhân nhịn không được cười lên tiếng.

Thật là một thù trả một thù.

Trước kia lúc cao trung, đều là Vương Gia Lâm nghe Phó Kiêu Phong chỉ huy, hiện tại lại đảo ngược.

“Cậu cùng Lục Thiệu Đông như thế nào? Cậu ấy cầu hôn chưa?" Vương Gia Lâm bát quái nói.

Lăng Nhân sửng sốt: “Còn chưa."

"Còn chưa cái gì?"

“Cầu hôn.”

Hả?

Giọng nói không đúng!

Lăng Nhân chợt quay đầu lại, nhìn thấy Lục Thiệu Đông không biết đứng ở phía sau lúc nào.

"Anh... Anh tới lúc nào?" Cô khẩn trương hỏi.

Lục Thiệu Đông nhìn cô không nói lời nào, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, tay ở bên trong túi quân trang móc đồ.

Động tác này của anh làm cho tốc độ tim đặp của Lăng Nhân tức khắc tăng lên, tăng vọt đến đỉnh điểm, cảm thấy trái tim sắp nhảy ra ngoài.

“A Nhân, cậu nghe tớ nói chuyện không đấy?"

Trong điện thoại Vương Gia Lâm còn đang nói chuyện, cô cuống quít cúp điện thoại.

Không nghe được.

Từ một khắc anh xuất hiện kia, thế giới liền yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Kiều Anh Lại Đây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook